Cạm Bẫy Đau Đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thầm lặng trôi đi cũng đến ngày tốt nghiệp, ngày anh cầm trên tay tấm bằng loại giỏi với nụ cười rạng rỡ trên môi cùng Taehyung bên cạnh

Jungkook tặng cậu một sợi dây chuyền cặp với mình, bên trong là ảnh hai người nhìn nhau ánh mắt chân thành hướng về đối phương, cậu luôn đeo nó trên cổ, quý xem như bảo vật của mình

Jungkook muốn tự lập sự nghiệp của mình, ước mơ của anh từ nhỏ là một hoạ sĩ, Jungkook đã đủ dũng cảm bỏ qua sự áp đặt của người cha lên mình mà bước theo lựa chọn riêng

Những khung tranh đầu tiên được bán qua các cửa hàng nhỏ lẻ, kỹ thuật của Jungkook dù chưa qua đào tạo chuyên nghiệp nhưng anh đã vẽ nó bằng cả tâm huyết của một nghệ sĩ thực thụ, những tác phẩm của anh đều có hồn, ít kiểu cách lại cuốn hút, mềm mại chứ không cứng cáp

Mọi chuyện sẽ êm đềm như vậy nếu không có sự xuất hiện của một người đã từ rất lâu

Sự xuất hiện người đấy khiến cậu cảm thấy không an toàn, Jungkook ngoài cậu ra còn dùng cái nhìn ấm áp vào một người nữa

Jang HaeJi là cô gái đáng yêu, đơn thuần không phức tạp, cô ấy là người bạn từ rất lâu của Jungkook kể từ khi anh chuyển nhà đã mất liên lạc với nhau, lần đầu nhìn thấy các tác phẩm ở cửa hàng đã có cảm giác thân thuộc lạ thường

- Jungkookie?

Cuộc hội ngộ sau bao năm khiến cô như vỡ oà, thật sự phải cảm ơn cửa hàng đã tạo cơ hội cho cô gặp lại cậu bé năm đấy, Jungkook cũng nhận ra cô, hai người trao nhau cái ôm ấm áp như anh em ruột thịt, nhưng chỉ riêng Taehyung, thật sự ngay lúc đấy nếu nói ra không phải cậu xấu xa nhưng cậu thật sự không thích cô gái đấy, đến bây giờ đã một tuần trôi qua sự xuất hiện của HaeJi tăng dần, cậu không thích cô ấy nhìn Jungkook cười, không thích anh đáp lại cô bằng cái xoa đầu, không thích cô chiếm không gian của mình với anh, nhưng không thể mở lời, đôi lúc cười trừ rồi lại để bụng cho qua

- Jungkookie, cậu đi đâu đấy?

- Anh có hẹn với HaeJi một chút, Taehyungie có muốn đi chung không?

- Thôi, cô ấy hẹn cậu mà, mình đợi ở nhà được rồi.

- Vậy tạm biệt cục cưng.

Jungkook xoa xoa hai má cậu rồi rời đi, cánh cửa đóng lại nụ cười của cậu mới tắt đi, một cảm giác đượm buồn khó tả, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xấu tính như vậy, chỉ muốn giữ anh cho riêng mình, nhưng không thể ích kỉ cấm anh có mối quan hệ khác, nghĩ đi nghĩ lại cậu ngồi vào một góc trong phòng, cả căn nhà rộng rãi chỉ có mỗi mình càng làm tâm trạng tệ hơn

" Jungkook là đồ đáng ghét "

Taehyung không biết mình đã ngồi đấy bảo lâu, đến khi mặt trời đã lặn hẳn nhưng không có sức đứng dậy chỉ muốn ngồi đấy, giá như Jungkook ở đây với cậu lúc này

Tiếng chuông cửa thu hút sự chú ý của cậu, lười biếng đứng dậy mở cửa còn chán chẳng thèm nhìn đối phương là ai

- Taehyungie sao đấy?

Taehyung mất hai giây phản ứng, Jungkook về sớm hơn cậu nghĩ, chưa đến nửa tiếng kể từ khi ra khỏi nhà, nhưng cậu mặc kệ điều ước đã thành sự thật, cảm giác tủi thân lúc nãy ùa ra khiến cậu không kiềm được nước mắt rơi lã chã, cảm xúc của cậu tác động rất mạnh đến Jungkook, anh lo lắng hỏi han cậu

- Sao lại khóc, xem anh có gì cho Taehyungie này!

Jungkook lấy ra sau lưng mình một bó hoa hồng đỏ rực trước mặt cậu, màu đỏ của hoa rực rỡ trong đồng tử của cậu, nước mắt cậu vẫn rơi không còn vì tuổi thân mà là vì hạnh phúc, hoa hồng là nữ hoàng của các loài hoa mang ý nghĩa của một tình yêu chân thành, vĩnh cửu, đó là một tình yêu nồng cháy mãnh liệt với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau

- Cậu... Sao lại tặng hoa mình, còn về sớm vậy?

- Vì đã nói xong những chuyện cần nói rồi, còn bó hoa này là tấm lòng anh anh đấy!

Taehyung vành tai đỏ ửng, mũi cũng đỏ nhưng do khóc nãy giờ, Jungkook rất thích hôn lên chóp mũi của cậu, đó là sự vỗ về thiết thực anh Jungkook dành cho Taehyung

Nửa tiếng trước, Jungkook đến điểm hẹn với HaeJi, dưới gốc cây anh đào cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau, HaeJi cũng thổ lộ tâm tình đã luôn chờ đợi anh, Jungkook cảm ơn sự chân thành của cô rất nhiều nhưng tiếc rằng trong tình cảm chỉ đến từ một phía nên không trọn vẹn, Jungkook chỉ xem HaeJi là một đứa em gái, rất quý cô nên không muốn cô tổn thương

"Anh biết em thích anh chứ, nhưng anh nghĩ ban đầu chỉ là đơn thuần không ngờ lại kiên trì như vậy, cảm ơn và xin lỗi sự chờ đợi của em, nhưng không ai thay thế được Taehyung, ý anh là taehyung là người anh yêu, kếp này và muôn vạn kiếp sau."

HaeJi nhận được hồi đáp chân thành của Jungkook, chấp nhận buông bỏ ủng hộ và ngưỡng mộ tình yêu của anh, cô dự định sẽ đến Pháp để bắt đầu một cuộc sống mới, một trải nghiệm mới của thanh xuân

" Vậy hẹn anh và Taehyungie vào một ngày đẹp trời mình hội ngộ đấy"

.

.

.

- " Alo ai đấy, Jungkook đang bận rồi "

- " Tôi là ba của Jungkook, chuyển máy giùm tôi có chuyện muốn nói với nó "

Taehyung nuốc nước bọt khó khăn, suýt nữa làm rơi điện thoại, ba anh đột nhiên gọi cho anh chắc chắn có chuyện quan trọng, Taehyung vội cầm theo điện thoại chạy tìm Jungkook

- " Ngày mai về nhà, có chuyện muốn nói với con "

- " Con không rãnh, ba nói luôn bây giờ luôn đi, nếu là chuyện con làm trái ý ba thì có nói bao nhiêu lần con cũng không thay đổi quyết định!"

- " Ngày mai nếu không về, ta cho người phá hết vườn hoa vớ vẩn của mày "

- " Đấy là vườn hoa của mẹ trồng cùng con, ba lấy quyền gì phá, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho ba"

- " Người chết cũng đã chết rồi, một là ngày mai về hai là ta cho người đốt hết "

- "..."

Anh im lặng như đồng ý mỉm cười nhạt nhẽo chua sót

Jungkook bảo cậu ở nhà đi một lát sẽ về, tâm trạng anh hôm nay rất khác lạ không muốn ra khỏi nhà, chân vừa bước ra khỏi cửa trong lòng vẫn luyến tiếc điều gì

Ông Jeon đã ngồi sẵn phòng khách đợi anh từ lâu, thấy mặt người con trai xa nhà bao lâu trái ngược với thái độ vui mừng của một người ba, sắc mặt ông vẫn không thay đổi, ánh chậm rãi di chuyển theo từng bước anh đi

Jungkook ngồi đối diện ông lạnh nhạt mở lời

- Con về rồi đấy, ba muốn nói điều gì mà phải gặp mặt con?

Lúc này ông Jeon mới vảy tay bảo người làm rời đi, Jungkook cũng khó hiểu nhưng đã nhận ra điều gì đấy nguy hiểm như linh cảm lúc sáng của mình, năm người cao to từ căn phòng bên cạnh bước ra, Jungkook không muốn tin vào mắt mình ông ấy muốn cưỡng ép anh hay dạy dỗ anh, Jungkook đã mong những điều đấy không xảy ra nhưng hi vọng thật nhiều nếu không thành sẽ tạo nên sự thất vọng bất lực

-"Bắt nhốt nó vào phòng"

- "Ba!"

Jungkook chỉ tập trung vào người ba trước nay anh luôn nghe lời giờ đây lại đối xử với mình như vậy, vùng vẫy trong bất lực khi bị lôi đi, cánh cửa đóng lại cũng dập tắt ý nghĩ tha hoá nhận thức anh muốn đặt lên ba mình

Căn phòng cũng thật biết làm người ta bức người, chẳng có lấy một khe hở nào cửa sổ cũng đã hàn lại bằng thép, anh đấm mạnh vào cửa gỗ dày cộm, đấm đến rỉ cả máu nhưng không ăn thua

- Đừng phản kháng vô bổ giữ sức mà sống đi, đấy là hậu quả của việc cãi lời, mày ở trong đấy ngẫm nghĩ lại hành động của mày đi!

Jungkook phía sau cánh cửa nghe không sót một chữ, anh chẳng làm gì sai cả, anh thà nhận nỗi đau thể xác còn hơn nỗi đau tinh thần, ông ấy đúng là máu lạnh với ruột thịt của mình, nếu như thoát khỏi đây nhất định sẽ không trở về nơi này, anh sẽ đi thật xa cùng với Taehyung... Taehyung

Cái tên mang lại hi vọng cho anh, cậu sẽ rất lo nếu anh không trở về, Jungkook dùng hết sức lao đến cánh cửa, tiếng động lớn làm rung chậu hoa trên tủ bên cạnh rơi vào anh không hề để ý, Jungkook đã bỏ qua cơn đau mà tiếp tục đứng lên vùng vẫy

Đến khi dần mất đi ý thức vẫn muốn tiếp tục đứng lên, ông ấy chắc chắn sẽ không để yên cho Taehyung, cầm chân anh chắc chắn có mục đích khác chứ không đơn giản là dạy dỗ anh

" Taehyung..."





Taehyung bên này vẫn còn đang trông chờ Jungkook về, anh nói về sớm nhưng cũng đã xế chiều khiến cậu lo lắng trong lòng không biết có xảy ra chuyện gì không, tiếng mở cửa vang lên Taehyung nghĩ anh đã về chưa kịp vui mừng đã nghi ngờ nhìn người đối diện mặc một âu phục rất lịch lãm nở một nụ cười thân thiện giọng nói nhẹ nhàng làm cậu mất cảnh giác hơn, Taehyung cũng quên mất điều mà Jungkook từng nói với mình trước đây

" Vẻ ngoài càng đẹp đẽ bên trong càng độc hại, Taehyungie phải cẩn thận với những thứ sặc sỡ nhé!"

- Cậu là Kim Taehyung phải không?

- Vâng, có gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro