Hồi Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt nước đang dần dâng lên, người dân vẫn thản nhiên sinh hoạt không biết thiên tai sắp ban xuống mình, những con thuyền ngoài xa cũng bắt đầu cảm nhận được sự khác thường nhưng đã không kịp quay về bờ thông báo, những đợt sóng to rồi cuộn thành sóng lớn tràn vào bờ càn quét mọi thứ không kịp trở tay, cả thành phố ven biển đều chìm trong nước mặn

" Jungkook cậu đâu rồi? Jungkook có nghe mình nói không? "

Taehyung hoản sợ không tìm thấy anh, xung quanh đều là nước bao trùm kêu gào tên anh, nước mắt cũng hòa theo cơn mưa bão bùng

" Taehyung bình tĩnh anh ở đây! "

Jungkook lay người cậu kéo về hiện thực, lần này không phải anh mà là cậu mơ thấy ác mộng, Taehyung tỉnh dậy trong trạng thái hoảng loạn trán đầy mồ hôi, cậu thấy được khuôn mặt phóng đại của anh đang nhìn mình cũng bình tĩnh lại

- Jungkook...

- Ở đây, không sao cả...

Jungkook ôm cậu vào lòng xoa mu bàn tay cậu vỗ về, Taehyung trong lòng anh cảm thấy an toàn giọng thì thào nhỏ nhưng vẫn đủ để anh vẫn nghe được

- Mình đã mơ thấy mình lạc mất cậu..

- Đó chỉ là mơ thôi, nếu lỡ lạc mất Taehyungie, em cứ yên một chỗ lập tức anh sẽ xuất hiện!

Jungkook không thấy khuôn mặt lo âu của cậu, vốn chỉ có cậu biết giấc mơ người cá trước nay là đều của tương lai, cậu đã vốn không tin từ bé nhưng những gì cậu mơ thấy đều thành sự thật

Vào bảy năm trước cậu mơ thấy một cậu bé gặp nặn trên biển, đấy là quy luật của tạo hoá số mệnh của cậu bé đấy sẽ kết thúc dù muốn cứu nhưng không thể chống lại luân hồi, nhưng vì lương tâm không nỡ cậu đã âm thầm theo dõi đến khi cậu bé cận kề cái chết có người phụ nữ đã thay cậu bé nhận lấy cái chết

" Làm ơn cứu con tôi! "

Tình mẫu tử thiên liêng ấy cũng không làm thay đổi tương lai, người phụ nữ chấp nhận hi sinh đánh đổi mạng sống của mình để bảo vệ đứa bé, sức lực cạn kệt chìm vào biển sâu, trước khi buông xuôi còn đưa cậu một chiếc vòng với tâm nguyện cuối cùng

" Làm ơn bảo vệ đứa bé đấy giúp... "

Chưa hết câu đã bị cơn sóng lạnh lẽo vô tình vồ lấy lấp vào biển sâu, cậu nhớ rất rõ khuôn mặt phúc hậu vị tha của người phụ nữ và cả gương mặt đứa bé cậu muốn mang trách nhiệm bảo vệ kia

Đấy là Jungkook sau này...

Sự thật này chỉ có mình cậu biết, cậu đến mặt đất chen chân vào cuộc sống phức tạp loài người này là vì anh muốn hoàn thành tâm nguyện thay người phụ nữ theo dõi anh, nhưng cậu lại mang theo trái tim rung động với người con trai đấy từ lâu, biết rằng tình yêu này không thuận ý trời nhưng cậu tin sẽ có một ngày ông trời cũng cảm động với tình yêu của mình

Nhưng có lẽ cái giá phải trả là quá đắt..

Ngày hoạ cũng đến với hai người khi camera một người dân đánh bắt vô tình quay được hình ảnh đuôi cá lớn, đem ra so sánh người ta chuẩn đoán đấy là sinh vật huyền thoại nhưng không mấy ai tin muốn tận mắt chứng kiến, không lâu sau ven biển đã thu hút vô số người tò mò đến xem có thật hay không

Jungkook đi ngang bảo cậu đừng để ý nhưng ai cũng biết chuyện này sớm muộn cũng lan truyền rộng rãi

Taehyung bỗng dừng bước, linh tính bảo có điềm chẳng lành, là có người gặp họa gần đây

- Jungkook đợi mình một lát nhé!

- Này!

Jungkook vội đuổi theo sau lưng, không chỉ có cậu mà Jungkook cũng cảm thấy không ổn, do chen giữa biển người nhộn nhịp anh lại mất dấu cậu, nhìn sang chỉ thấy mặt biển nhấp nhô còn tiếng kêu gọi của người mẹ đang cầu cứu, hình ảnh đấy làm anh lặng người, rất giống cảnh tượng năm xưa...

Đội cứu hộ vẫn chưa đến kịp đứa bé đã bị nước biển cuốn ra xa, người mẹ muốn lao ra nhưng bị người dân ngăn cản vì ngoài kia rất sâu, chưa kể đang dần chiều nên rất nguy hiểm, dù bơi giỏi đến mức nào cũng phần trăm trở lại nhỏ nhoi

Nhìn người mẹ kêu gào gọi con mình tìm anh đau thắt quặng theo từng đợt rồi lại nhớ đến cậu, một suy nghĩ hiện lên trong đầu anh vừa mong cũng không mong nó sẽ sảy ra

Cậu trở lại hình dạng của mình khi tiếp xúc hoàn toàn với nước biển, cậu bơi nhanh đến gần chỗ đứa bé nhưng không mấy đuôi dính phải mắc lưới người dân, nếu không mau sợ đứa bé sẽ không trụ nổi, cậu mặc kệ dùng tay kéo ra làm vảy mình rơi ra chảy máu một đường dài, cắn răng nhịn đau tiếp tục bơi đến cứu đứa bé

Trong khi mọi người tập trung vào dòng biển trước mặt, cậu đã đưa đứa bé đến bãi đá ven bờ gần đấy, Jungkook lập tức chạy đến nhưng chỉ thấy đứa nhỏ nằm ở đấy còn Taehyung chẳng thấy đâu

Jungkook đưa đứa nhỏ đang bất tỉnh trở lại với sự ngạc nhiên của mọi người, người mẹ nãy giờ khóc đến khoé mắt đỏ hòe sưng lên khi thấy con mình thì mừng rỡ run rẩy nhận lấy, chưa kịp cảm ơn anh đã chạy đi mất

Anh chạy dọc theo vẹn bờ gần đấy gọi cậu nhưng đáp lại anh chỉ có những tiếng sống vỗ rì rào, Jungkook đã cứ như vậy đến khi hoàng hôn đã buông hoàn toàn chỉ còn màu đen của bóng tối, đôi chân đã mệt đến mức mềm nhũn không thể đi được, khụy gối xuống bãi cát anh hoàn toàn bất lực anh đang có rất nhiều thứ muốn hỏi cậu

"Taehyungie"

Hình ảnh người đàn bà kêu gọi tên con mình vẫn còn trong đầu anh, nó rất quen thuộc, và cả hình ảnh người đã cứu đứa bé cũng rất quen thuộc, mái tóc xanh đấy...

Anh như nhận ra điều gì liền đứng dậy đối mặt với biển cả rộng lớn, thở một hơi dài mang theo hơi lạnh, ánh mắt ngước lên mong chờ

"Anh nhớ rồi, Taehyungie là người cứu mình lúc nhỏ đúng không? Nếu em không xuất hiện anh sẽ quay lại làm cậu nhóc lúc đấy như lần đầu em gặp anh...nhé!"

Anh bước từng bước dòng nước lạnh ngắt chạm vào chân buốt người nhưng anh không có dấu hiệu dừng lại đến khi nước đã ngang hông, một vòng hai bao anh vào người nếu là người khác có khi phải sợ chết đứng, nhưng anh lại mỉm cười toại nguyện cuối cùng cậu cũng không làm ngơ mà xuất hiện, anh nghe được giọng trách móc của cậu mắng mình

- Jungkook không có mình cậu định tự tử sao, hồ đồ, đồ ngốc, ngu mụi...

- Vì Jungkook này biết Taehyungie sẽ không bỏ mặt làm ngơ đúng không?

- Nếu có một ngày mình bỏ mặt thật thì sao?

Anh chỉ cười hôn lên trán cậu, anh cũng sợ một ngày như thế không phải vì Taehyung muốn bỏ mặt mình mà là vì không còn cơ hội để quan tâm, anh dắt cậu lên bờ, đôi chân trắng nõn đã được khắc một hàng dài vết xướt nhìn xót vô cùng, anh vừa yêu vừa ghét cậu, yêu vì có một trái tim nhân hậu ghét vì bỏ mặc mình mà chỉ qun tâm đến cái nhân hậu đấy

Jungkook cõng cậu trên lưng dọc đường về Taehyung dựa cằm lên vai anh nhỏ nhẹ

- Jungkookie..

- Có Jungkook.

- Jungkookie có yêu mình không?

Anh vừa đi thỉnh thoảng ngước lên bầu trời màu đen nhiễm đầy màu trắng sáng, đối với cảm xúc hiện tại dành cho cậu nói ra chỉ vỏn vẹn

- Anh thương em!

Chữ thương nặng hơn chữ yêu rất nhiều, vốn dĩ tình cảm này không có từ ngữ nào miêu tả được cậu giống như bầu trời sao kia còn anh là mảng trời đen tối, hai màu đối lập nhau sẽ cho ra một tác phẩm nghệ thuật mà tác phẩm ấy chính là tình yêu của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro