Anh Yêu Ngoại Hình Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chẳng thể yên lòng được, anh đã đi tới lui trong nhà gần cả tiếng đồng hồ, ánh mắt cứ hướng ra phía cửa chỉ trông chờ hình bóng của cậu, bây giờ chỉ cần cậu xuất hiện anh sẽ lập tức lao đến ôm chặt thân thể kia vào lòng

Những việc như chỉ có trông phim viễn tưởng lại xuất hiện trước mắt anh quá nhanh khiến anh chẳng thể chấp nhận được còn nghi ngờ vào mắt mình, nhưng đó là sự thật khiến anh bắt buộc phải chấp nhận, anh không sợ dù Taehyung như thế nào, cậu là cậu, là người anh yêu liều mạng nhất trên đời này

Nhưng anh lại phải đối mặt với nỗi sợ cộng đồng, đúng vậy anh rất sợ đều đấy, nếu chẳng may ai đó biết được bí mật này đừng nói Đại Hàn ngay cả thế giới cũng phải chấn động

Anh sợ mình không đủ năng lực bảo vệ cậu khỏi xã hội tha hoá này, chỉ cần có sự can thiệp của đồng tiền thì chuyện gì cũng có thay xảy ra

Anh muốn đem cất cậu vào nơi nào đấy thật an toàn, chỉ có hai người ở nơi đấy, đó là đều mà trước đây anh từng suy nghĩ đến bây giờ nó lại mãnh liệt hơn nữa

Kim đồng hồ đã quay về điểm xuất phát, anh vẫn đứng ở ban công đấy chờ đợi, nhìn những ngọn đèn tàu nhấp nhô ngoài biển khiến hồn anh rơi vào vô định

"Jungkookie ngủ đi khuya rồi"

"Cậu không ngủ được sao? Có chuyện gì nói với mình đừng có ích kỉ giữ một mình, mình sẽ giận cậu đấy!"

Từng lời nói của cậu cứ lãng vảng lại bên tai anh, Taehyung luôn quan tâm và nhẹ nhàng như vậy như một cơn sóng nhẹ vỗ vào bờ, nụ cười của cậu là thứ ánh sáng cứu rỗi anh khỏi đêm tối này

Người ta nói tình yêu tuổi mười lăm là nhất thời còn mười bảy là day dứt cả đời thật không sai, nếu chẳng may phải xa nhau thì người ở lại sẽ sống trong kỉ niệm mãi mãi, anh chưa nghĩ đến viễn cảnh không có cậu sau này nhưng đã luôn nghĩ đến một cuộc sống tốt đẹp bên cậu lâu dài, lời nói cậu lại một lần nữa vang lên cứ nghĩ là do mình tưởng tượng nên quay người vào trong nhà

-Jungkookie ngủ đi chứ, khuya rồi đó!

-Taehyung...

Jungkook đờ người nghi ngờ nhìn bóng dáng anh đang ngóng trông mòn mỏi đã xuất hiện rồi, không gian bây giờ bao trùm một màu sáng loè của ánh đèn chập chờ, bóng của hai người chập chờn dưới ánh đèn không ai cử động chỉ nhìn nhau say đắm, tiếng sóng vỗ là bản tình ca cho tình yêu lúc này, khoảng khắc thấy cậu mỉm cười trước mặt dù đã biết bao lần nhưng tim anh vẫn xao xuyến như lần đầu

Mắt anh cay cay rồi lại chảy hàng lệ trên mi, anh rất ít khóc nhất là trước mặt người khác, nhưng hôm nay là ngoại lệ anh không thể kìm nén được nữa, Jungkook mỉm cười ngọt ngào dang tay ra chờ cậu

-Em về trễ quá đấy!

Taehyung lúc đầu có chần chừ nhưng khi thấy anh khóc tim lại đau thắt chạy đến ôm anh thật chặt, cậu cũng khóc, khóc vì anh không sợ hay xa lánh mình, khóc vì lần đầu có người chờ đợi mình, cũng khóc vì hạnh phúc, lời nói theo kèm từng tiếng nấc của cậu

-Xin lỗi...mình đã ở ngoài đấy lâu rồi nhưng không dám bước vào...

-Ngốc! Có biết anh đợi em lâu lắm rồi không, đừng đi đâu nữa đấy!

Jungkook cũng đau lòng đưa tay quệt đi nước mắt trên gương mặt cậu, ánh mắt họ chỉ có nhau lúc này, anh đã cất được cậu vào trong ánh mắt mình vĩnh viễn không xóa nhòa

Ánh trăng tròn chiếu rọi vào ban công nơi hai người đứng, ánh trăng rực rỡ trong sáng như tình yêu của họ, hai người đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới ánh trăng ấy, nhẹ nhàng lại lôi cuốn hoà quyện vào nhau, thời gian như muốn đừng lại để lưu lại hình ảnh này mãi mãi.

Sau hàng loạt biến cố xảy ra hai người lại về bên nhau, họ cùng nhau vượt qua rào cản ông trời tạo ra, một tình yêu giữa người thường và người cá mà trước nay chưa từng có, biết sẽ nhận lấy kết cục thảm khóc nhưng chỉ cần có nhau rồi sẽ vượt qua cơn bão đến được bến bờ hạnh phúc

Anh dẫn cậu về ra mắt ông Jeon, ngoài sự tức giận chửi bới dù có cậu ở ngay đấy ông còn giáng một tát vào má anh đỏ ửng lên

-Mày biết đây là gì không? Hôm nay còn dám dẫn thằng ất ơ đấy về ra mắt, mày muốn tao phải làm gì với mày đây thằng nghịch tử??

Ông ném về phía anh chiếc điện thoại đang chiếu đoạn video anh đang quỳ gối trước mặt đám côn đồ lần trước, không biết do ai quay lén người đấy chỉ gửi cho ông Jeon uy hiếp bằng một số tiền khá lớn nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội, ông Jeon cắn răng đập nát bàn thức ăn trước mắt khi thấy tin đe doạ đấy

Taehyung đứng ngoài cửa nãy giờ hồi hộp lo sợ vô cùng, cậu biết chắc chắn ba anh sẽ không bao giờ đồng ý, bây giờ còn nghe tiếng quát to từ bên trong chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi, nhưng cậu nghe lời anh dù có chuyện gì cũng không được vào đến khi anh gọi

-Chuyện này, con xin lỗi vì làm ba tức giận, hôm nay con dẫn Taehyung về để thông báo cũng không có hi vọng ba sẽ chấp nhận, sau này con sẽ trả ba lại toàn bộ số tiền đấy, con xin phép!

-Jeon Jungkook! nếu còn ngoan cố đừng trách ông già này độc ác!

Anh bỏ ngoài tai lời đe doạ của ông kiên định quay lưng đi, dù ông có như thế nào vẫn là ba mình anh không tin ông ấy dám làm đều dại dột, nhưng sau này có lẽ đây là suy nghĩ sai lầm nhất cuộc đời anh, vì ngay cả anh cũng chưa biết được bản chất tàn bạo, thủ đoạn vô cùng luôn che dấu đi sau lớp mặt nạ đấy

Vừa bước ra đã thấy gương mặt trông ngóng lo sợ của Taehyung, thấy anh cậu liền chạy đến chưa kịp hỏi gì anh đã nói trước

-Ổn! Về thôi em!

Anh kéo tay cậu rời đi với lời nói trấn an như thế, nhưng cậu thấy nó chẳng ổn chút nào trên nét gượng cười của anh, cậu vẫn đi theo bàn tay đang dẫn dắt của anh nghi ngờ ngoảnh đầu lại nhìn căn phòng kia một lần, đấy cũng là lần đầu tiên cậu thấy được khuôn mặt của ba anh ngoài đời, trông có vẻ điềm đạm nhưng khi nổi nóng lại làm sự đáng sợ tăng gấp bội, chỉ vài giây ngắn ngủi đấy cũng đủ làm cậu thấy sợ hãi, anh đã phải sống với người ba uy nghiêm như vậy suốt thời gian qua, nghĩ đến đây cậu cũng hiểu được lý do có một Jungkook mạnh mẽ như hôm nay nhưng lại cảm thấy sót xa cho anh khi không được quyền lựa chọn theo ý mình

Nếu tình yêu là đích đến của muôn vàn thử thách thì anh sẽ là sự kiên trì nổ lực không ngừng để có được thành công sau thử thách, yêu người có thân phận tầm thường thì làm sao? Yêu người đồng giới thì sao? Chẳng có cái quy định bắt buột nào về tình yêu cả, chỉ cần nó xuất phát từ hai phía, bản thân và đối phương cảm thấy hạnh phúc, niềm vui mỗi khi bên cạnh nhau thì đấy mới chính là tình yêu

-Taehyungie!

-Ơi, cậu ổn không Jungkookie? Nãy mình thấy ba cậu có vẻ giận lắm đấy!

-Ổn mà! Cảm ơn em!

Anh áp hai tay lên má cậu xoa xoa làm cái mỏ chu lên

-Vì chuyện gì á?

-Vì đã xuất hiện!

-Hmmm không hiểu...nhưng mà mình sẽ luôn bên cạnh cậu!





"Alo? Xin hỏi là ai vậy? Ngài Jung đã ra ngoài rồi ạ, tôi sẽ chuyển lời sau nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro