Bí Mật Trước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là sợi dây liên kết cảm xúc chân thật nhất, dù ngoài da không sao nhưng bên trong lại đau nhói vạn lần khi thấy người mình yêu đau khổ trước mắt mình

Jungkook cảm nhận cơ thể như có thứ gì đấy bảo phủ che chở, mơ màng mở mắt thấy cậu đang nằm trên người mình, dùng cơ thể mảnh khảnh ấy chịu đựng thay anh

Cậu đã dùng hết sức cắn chặt vào tay tên kia đến bật máu hắn la toáng lên lợi dụng lúc đấy chạy đến phía anh, dù có đau có rỉ máu không không buông vì trái tim có thể sẽ đau gấp vạn lần so với nỗi đau thể xác này

Anh nhăn mày tức giận khó khăn thốt ra từng chữ

-Taehyung...tránh ra mau!

-Mình...không tránh, mình không muốn thấy cậu vì mình mà đau đớn

-Cậu làm vậy mình đau gấp vạn lần đấy!

Anh đẩy cậu sang một bên khụy tay từ từ đứng dậy che chắn cậu sau lưng mình, sau cú đánh hội đồng đấy người anh đau nhức đến mức cảm thấy xương như vụn vỡ, bọn đấy có vẻ rất thoã mãn với trò chơi của mình nhìn bộ dạng vật vã của anh cười đểu

-Vẫn còn đứng được kìa tụi bây thằng này lì đấy!

Anh ổn định lại nhịp thở mắt kiên định nhắm vào từng tên đến cuối là tên cầm đầu đang đau đớn với bàn tay rỉ máu của mình, hắn đang rất tức giận mắt đỏ ngầu căm phẫn

-Mẹ thằng chó dám cắn tao! Tụi mày đứng đực ra đấy làm gì xử nó tiếp cho tao!

Đồng loạt lao lên anh cũng đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng lần này không nhân nhượng nữa từng tên anh túm lấy áo đạp vào bụng khiến tên kia mất thăng bằng rơi xuống biển hai tên còn lại cũng đầu đập vào thành máu chảy như suối ngồi bệt ra đấy

Jungkook tay vẫn nhốm máu đỏ đấy chỉ nhìn vào khuôn mặt thỏ đế của hắn đi thẳng không rời mắt, ép hắn lùi bước đừng cùng chỉ một lùi nữa là rơi xuống vực biển sâu thẳm, hắn sợ không phải đã làm gì hắn mà sợ cái ánh mắt vô định kia của anh nhìn mình không chớp mắt, nó như ánh nhìn một con cọp đã sát định được con mồi sẵn sàng lao đến

-Mày...mày đừng có lại đây!

Hai tay hắn run run cầm con dao chỉa mũi nhọn thẳng phía anh, nhưng khuôn mặt anh thách thức hắn làm đều gì đấy

-Nếu mày biết đều mày đã không phải chết!

Câu nói nhẹ nhàng của anh thật sự làm hắn hoản sợ mà quơ dao loạn xạ trong không trung, anh dễ dàng túm được cầm tay hắn kéo lại giáng một cú đấm thẳng vào mặt khiến máu mũi chảy cả ra, chưa dừng lại anh thúc đầu gối từng nhịp vào bụng hắn đến hộc cả máu rồi mới buông tay thả hắn rơi tự do xuống

-Tao có chết cũng phải kéo mày theo!

Hắn trước khi rơi xuống tay nắm vào chân anh kéo theo mình rơi xuống cùng, Jungkook không phản xạ kịp nên cứ thế lao xuống biển sâu

Hai chân anh đã cứng đờ và cơ thể cũng đã kiệt sức chìm sâu vào lòng biển, anh vẫn còn ý thức nếu cứ thế này thì có thể ảnh sẽ chết nhưng cơ thể hoàn toàn không nghe theo ý mình, nhớ đến gương mặt của cậu đấy như ánh sáng để anh cố gắng tiếp tục, tầm nhìn dần mờ ảo ánh sáng trên mặt biển cũng tối dần

"Mình sẽ rời đi như mẹ sao? Còn Taehyung lại sẽ như mình khi đấy sao?"

Anh nhớ đến mẹ mình hoá ra đây là cảm giác mẹ phải chịu đựng khi đấy, tăm tối và lạnh lẽo bất lực đón chờ cái chết, anh không muốn như vậy còn rất nhiều thứ chưa làm, giá như ông trời cho anh thêm cơ hội anh sẽ sống xứng đáng với hiện tại mà không mang nỗi buồn của quá khứ vào nữa

Một thứ gì đó đang lao đến mình có một chiếc đuôi dài, nhưng mắt đã không thể nhìn được nữa anh cảm thấy một luồng khí tràn vào từ miệng mình giúp anh hô hấp lại nhịp thở khi rời đi anh lại có chút luyến tiếc

Anh mở mắt thấy được hình ảnh mờ mờ của người con trai tóc xanh biếc của màu biển cả đang nắm lấy tay anh kéo đến mặt nước, ánh sáng từ từ hiện lên anh cũng nhìn rõ hơn được hình bóng đấy có một chiếc đuôi dài như đuôi cá vảy nó lấp lánh như pha lê màu xanh ngọc, tựa như sinh vật anh thường hay mơ thấy không lẽ đây là mơ sao?

Anh vẫn chưa biết được đây có thực sự là mơ hay không đến khi ngoi lên hẳn mặt nước, anh mơ miệng hít một hơi to tay xoa xoa mắt để tìm kiếm một thứ gì đấy thứ vừa mới cứu mình nhưng đã biến mất

Anh thật sự không biết đấy là gì đã cứu mình bảo nhiêu lần bất kể trong mơ, đánh lều một lần anh thả mình chìm xuống một lần nữa, đúng như suy nghĩ lần này nó lại xuất hiện anh mơ mắt để nhìn thật rõ hình dạng đấy

"Taehyung!!?"

Jungkook bất ngờ đến quên mở cả miệng, nước biển tràn vào cổ họng khiến anh sặc sụa mất hết không khí rồi dần mất đi ý thức

Đến khi mở mắt lần nữa thấy mình đang nằm trên bãi cát sau vách núi dưới cầu anh ngồi bật dậy vuốt vuốt cổ họng mình nghe thấy tiếng động sau tảng đá kia anh liền đứng dậy chạy đến tìm kiếm hình bóng lúc nãy

-Có ai ở đây không?

Không nghe thấy câu trả lời nhưng anh biết được cậu vẫn chưa đi

-Taehyung phải không?

...

-Nếu không xuất hiện Jeon Jungkook này sẽ hận Kim Taehyung cả đời!

Đằng xa cách anh khoảng mười mấy bước anh thấy được chỏm tóc màu xanh của ai đấy, anh tiến lại nhanh chóng thấy đúng hình dạng mình thấy lúc mơ màng nhưng chắc có vẻ nhìn quen rồi nên không có cảm giác sợ hay rợn người nhưng khuôn mặt đấy mới là đều làm anh bất ngờ không tin vào mắt mình

-Jungkook...mình..m..

-Taehyung!?

Anh bất ngờ cắt ngang lời nói cậu mặt anh ngoài những vết bầm khoé môi rỉ máu ra thì nhìn rất ngu ngơ nói thẳng ra có phần buồn cười, cậu cũng nhìn ra chỉ biết lặn xuống nước biển chừa lại cặp mắt nhìn anh

Cậu nghĩ anh sẽ sợ mình với bộ dạng này mới có phản ứng như vậy, nhưng anh nghệch mặt ra một phần là bất ngờ một phần là chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt sắt kia, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp của cậu nhưng màu tóc đã chuyển thành màu xanh, dưới mắt còn có những vảy cá lấp lánh như ánh ban mai làm lung linh cả khuôn mặt, và rung rinh cả trái tim anh

Jungkook không ngờ sống đến từng này năm có thể nhìn thấy người cá bằng xương bằng thịt, đẹp gấp ngàn vạn lần anh thấy trong những câu chuyện cổ tích, đấy là người cá thật sự người đấy lại còn là người yêu anh, cảm xúc hỗn độn phức tạp nhưng vẫn bình tĩnh để không làm cậu sợ mà biến mất, lúc đấy anh không biết tìm cậu nơi nào cả

-Taehyung em...lên đây được không?...không ý anh là...anh không sợ em với hình dạng đấy em đừng rời bỏ anh..!

-Thật không?

-Thật!!

-Vậy mình sẽ quay lại sau Jungkookie đợi mình nhé.!

Không đợi anh phản ứng cậu đã lặn xuống mà biến mất để lại anh vẫn đứng đấy đừ người ra nhìn sóng vỗ trước mặt

Cậu đã rời đi được một lát nhưng anh vẫn đứng đấy không nhúc nhích một chút, đầu vẫn còn nhớ về hình ảnh vô thực kia tay anh tự đưa lên má nhéo một cái rõ đau rồi lại mỉm cười ngu ngơ, với anh đây có lẽ là hình ảnh mãi theo mình đến suốt đời mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro