Biến Cố Lại Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng lại gần mình nguy hiểm lắm!" Trước mặt anh lại xuất hiện hình bóng ấy, nó đang ra sức thông báo anh đừng tiến lại gần trên trời hàng ngàn mũi tên sắt nhọn từ đâu lao xuống về phía nó sương mù đã che khuất tầm mắt anh, lạc trong đám sương mù ấy anh vẫn chưa tìm được lối ra đi lần theo vũng máu dưới chân sương mù cũng dần tan anh thấy được hình ảnh một sinh vật, thân trên ngoài những vảy cá ra thì giống người nhưng phần dưới lại là đuôi cá

Anh đề phòng từ từ tiến lại máu đã thấm hết vào tay khi anh chạm vào vai nó

"Taehyung!!?"

Anh hoảng sợ vội ôm cậu vào lòng, sao lại là giương mặt cậu trông bộ dạng này, hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh nhưng điều quan trọng bây giờ anh đang nghe thấy nhịp thở cậu đang yếu dần đỏ mất máu, những mũi tên đấy đã xuyên thủng ngực để lại vết thương chí mạng trên người cậu, anh như mất kiểm soát bế cậu lên chạy thật nhanh trên con đường thẳng dài không có điểm dừng cứ chạy mãi cầu mong sự giúp đỡ của ai đó có thể cứu cậu dù anh phải trải bất cứ cái giá nào

-TAEHYUNG!!!

Jungkook bật dậy sau cơn ác mộng đấy nhìn lại tay vẫn còn run run, cảm giác rất chân thực như mới thật sự bế cậu vậy

Taehyung đang ngủ thấy tiếng la người bên cạnh gọi tên mình cũng giật mình ngồi dậy nhìn anh tráng đã ướt đẫm mồ hôi, biết anh vừa trải qua cơn ác mộng nào đấy vội cầm lấy tay anh xoa xoa nhẹ lưng trấn an

-Mình đây! Cậu ổn không?

-Taehyung...

Jungkook khi thấy cậu vẫn ở đấy, vẫn ngày cạnh anh nên đã bình tĩnh lại chỉ là mơ thôi, anh vòng tay ôm đầu cậu vào lòng cậu bất ngờ rồi cũng ôm lại

-Mình vừa trải qua một cơn ác mộng, thấy cậu đã mất trong tay mình..

-Không sao đâu mơ thôi, mình vẫn ở đây!

Jungkook thủ thỉ vào tai cậu càng nói càng ôm chặt hơn sợ nếu như buông ra sẽ biến mất.

Hôm nay thời tiết khá ổn không nắng cũng không mưa anh dẫn cậu đi dạo đây là khoảng thời gian vô giá nhất đối với anh khi được ở cạnh cậu, ngắm từng cử chỉ hành động của người mình thương

Taehyung luôn mỉm cười khi đi với anh, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt anh, cùng đi bên cạnh kể những mẫu chuyện nhỏ nhặt cũng là niềm vui to lớn đối với cậu, cậu yêu tất cả về anh từ bao từ hạt giống tình yêu nhỏ nhoi trong lòng mình này đã trở thành cây cổ thụ to lớn, không chỉ riêng cậu là do hai người vun đắp mà thành

-Taehyungie khát nước không, ngồi đây đợi mình một chút!

-Mình biết rồi

Anh thơm nhẹ lên mái tóc cậu rồi rời đi, thấy bóng dáng anh xa gần cậu cũng nhịp chân theo tiếng sóng vỗ chờ đợi

Anh đi không xa lắm cuối đường kia có một cửa hàng tiện lợi nên ghé vào, đang lấy nước thì nghe được cuộc đối thoại của một nhóm người gần đấy, phong cách thời trang kín đáo từ trên giống dưới mặc dù giọng đã từng nghe mang máng ở đâu rồi cũng không nhớ, anh mặc kệ lướt qua đến quầy thu ngân thanh toán

"Alo xong chưa?"

"Thiếu mỗi mặt mày thôi đến nhanh lên!"

Đầu dây bên kia cúp dứt khoát sau câu nói, cất điện thoại vào áo khoác hắn bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi nở một nụ cười khinh

Anh nhanh chóng quay lại tìm cậu nhưng trên hàng ghế chẳng còn ai ngó xem xung quanh chỉ còn mấy đứa nhóc ngồi nghịch cát anh liền tiến lại ngồi xuống giọng nhẹ nhàng hỏi

-Mấy đứa có thấy một anh mặc áo len màu đồng tóc nâu vừa ngồi ở đây đâu không?

-Dạ có...nhưng mà..

-Nhưng mà thế nào?

-Lúc nãy em thấy có một nhóm người dẫn anh ấy đi rồi ạ, giống bọn côn đồ lắm kéo áo anh ấy đi rồi..

Một cảm giác bất an nảy lên không cần biết là ai nhưng chắc chắn không có mục đích tốt, anh đang rất kiềm chế mà không quát lên làm mấy đứa trẻ sợ

-Vậy em có nhớ đám người đó đi hướng nào không?

-Dạ đằng đấy ạ!

Bàn tay nhỏ nhắn chỉ về hướng cây cầu phía xa anh hướng mắt nhìn theo lập tức đứng dậy chạy theo hướng cây cầu, đấy là cầu hai chiều bắt ngang hai vùng đô thị có thêm lối cho người đi bộ riêng do đang thi công sửa chữa nên không có oto qua lại chủ yếu là người đi bộ thưa thớt

-Nhớ mặt tao không?

Cậu đang bị cưỡng chế bởi một đám người họ ép cậu đến thành cầu, một tên trong đám đấy mở khẩu trang ra gương mặt ám ảnh đối với cậu xuất hiện, là tên cầm đầu bắt nạt cậu lần trước cạnh mắt hắn còn có vết sẹo do Jungkook để lại lần trước, nung nấu lòng hận thù đến tận bây giờ để tìm cậu nhưng kể từ khi biết anh và cậu quen nhau hắn không thể ra tay vì lúc nào cậu cũng cạnh anh

-Cậu...là...

-Là tên lần trước bị thằng bồ mày đánh sống dở chết dở đây!

-Thế mà mày vẫn chưa sợ hả...thằng chó!

Hắn giật mình quay lại nhìn sâu lưng, Jungkook đang thở hồng hộc chống tay ngang hông nhìn đám quay quanh cậu với ánh mắt sắt nhọn gằn mạnh hai từ cuối

Tên này lần trước anh đã nương tay nhưng có lẽ không biết điều nhìn cậu đang bị ép người thế kia cơn giận đang kiềm chế nãy giờ cũng bùng phát, tặc lưỡi một cái anh lao đến tên đầu tiên nắm tóc giật đập vào đầu gối mình rồi ném sang một bên

Đám kia thấy vậy có chút hoảng vội lùi lại theo đại ca mình nhưng không tránh khỏi những đòn đánh chí mạng của anh từng tên lần lượt gục xuống

Hắn thấy tình hình không ổn vội siết chặt cổ cậu đưa kề dao cạnh cổ uy hiếp anh giọng thách thức

-Mày đứng im đấy không tao cho một đường đỏ lên cổ thằng nhãi này đấy!

Quả nhiên có hiệu quả anh buông tên kia mặt đã bị anh đấm bầm tím xuống đất, tên đấy đúng là bỉ ổi dám đem cậu ra uy hiếp nhưng anh sợ hắn sẽ mất bình tĩnh mà làm cậu bị thương

-Buông Taehyung ra!!

-Mày không có quyền ra lệnh ở đây quỳ xuống nếu không đừng thách tao!

-Jungkook...mặc kệ mình...đừng làm theo lời hắn...

Taehyung yếu ớt khi cổ bị bóp chặt không ra hơi, cậu không muốn nhìn thấy anh vì mình mà hạ bản thân trước người khác hoàn toàn không xứng đáng

Thấy không có phản động hắn nhấn mũi dao mạnh hơn không sâu nhưng cũng đủ để máu chảy ra

-Khốn kiếp dừng lại, Tao quỳ!

Anh không thể chịu được khi thấy cậu đau khổ trước mắt mình, lòng tự tôn làm sao so được với tính mạng cậu

-Tụi bây thấy chưa? Jungkook cao cao tại thượng đang quỳ trước tao này!

Hắn cười man rợ như tên điên khi thỏa mãn được chưa biết đủ còn kêu thêm mấy tên khác đấm đá vào người anh, những tên anh đánh đến mặt mũi nhìn không ra lúc nãy nhân cơ hội này dùng hết sức chà chạp anh trả thù

-DỪNG LẠI! Đừng đánh nữa, tôi xin mấy người...đừng đánh Jungkook...làm ơn!

Taehyung nước mắt tràn ngập che khuất tầm nhìn kêu gào nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười khúc khích của cầm thú đấy

Ánh mắt anh nhoè dần trong cơn đau khắp người chỉ thấy trong mắt là hình ảnh cậu đang khóc thương thảm thiết gọi tên mình

"Taehyungie...mắt em đẹp lắm...đừng làm nó rơi lệ...nhất là vì anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro