Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau đêm ấy Jungkook như có một cuộc sống mới, cuộc sống vui vẻ bình yên ai cũng ước có, anh cười hơn nhiều đặt biệt là ở trước mặt cậu mỗi khi mệt mỏi chỉ cần một cái ôm của người kia cũng giúp anh đầy năng lượng tuyệt thật đấy.

Anh cũng không ngần ngại nắm tay cậu trước ánh nhìn của mọi người như thể muốn tuyên bố cậu là sở hữu của mình, Taehyung lạ thay lại cảm thấy ngại nhưng rất vui vì sự che chở của anh.

Còn về Leji đến giờ cô vẫn không bỏ cuộc mà theo đuổi anh, như lúc trước thì cậu thấy bình thường nhưng giờ khi thấy cô ấy cứ theo đuôi anh làm cậu rất khó chịu nhưng vẫn không nói ra.


-Jungkook cậu không cho mình một cơ hội thật sao?

-Không! Tôi có người yêu rồi!

-G..gì cơ?

Cô bàng hoàng không tin vào tai mình là ai có thể chỉnh phục được anh chứ? Anh có từ khi nào cô còn không biết. Mặt thoáng chốc đã hiện lên nét u buồn của một người thất tình

-Mình có thể biết là ai không?

Anh nghe thấy vậy không thèm trả lời quay qua cậu, người bên cạnh nghe cuộc đối thoại nãy giờ không dám lên tiếng, anh hôn nhẹ lên mái tóc của cậu rồi ngước lên nhìn cô hành động đó như thay câu trả lời của anh, Leji ngạc nhiên đến sững người không muốn đối diện sự thật

-Jung..kook..

Anh kéo đầu cậu sát vào mình gục lên vai anh vẫn ánh mắt đấy nhìn cô không lay động, đến nước này rồi cô mới nhận ra nước mắt rơi lã chã chạy vụt ra ngoài, lúc này cậu mới đẩy người anh ra có chút thương xót cho cô gái đấy

Chỉ sau vài tiếng không biết từ đâu tin đồn tiểu thư tài phiệt Lee Heji bị từ chối bởi Jungkook đã lan rộng cả trường, còn một tin sốt theo kèm hơn là Jeon Jungkook đang hẹn hò với học sinh mới Kim Taehyung đây là hai tin chấn động nhất trong năm nay, rất nhiều lời ra bàn vào nhưng anh không hề quan tâm






-Jungkook như vậy có ổn không?

-Chuyện hai mình hẹn hò sao, đừng lo mình bảo vệ cậu yên tâm

-Còn chuyện cậu từ chối...

Jungkook trầm ngâm mặt vẫn không sắc thái rồi lại quay sang mỉm cười với cậu như chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ ổn cậu thấy vậy cũng bớt lo

-Chờ ở đây mình nghe điện thoại đừng đi đâu đấy!

-Mình biết rồi

Anh mỉm cười với cậu khi ngoảnh đầu lại lập tức thay đổi sắc thái khuôn mặt sang vô cảm của mình, không cần bắt máy cũng biết người gọi đến là ai và cũng không có ý gì tốt thời điểm này


"Alo?"

"Thằng nghịch tử!! Cái tin đồn đấy là sao? Nếu là thật thì đừng nhìn mặt ông già này nữa"

"Vâng, tin đồn đấy là thật ba biết rồi thì thôi"

"Mày!...tối nay về nhà ngay"

Dứt câu đầu dây bên kia mạnh bạo cúp máy, anh đưa tay xoa thái dương lần này phải đối mặt với ba mình, biết được phản ứng của ông ấy sẽ tức giận như thế nên anh không chút lo sợ

-Taehyung xong rồi về thôi!

Cậu nãy giờ vẫn đang đứng dựa vào tường chờ anh, thấy anh gọi liền chạy lại ôm một cái

Anh cũng vòng tay ôm đầu cậu vào lòng cảm giác chữa lành tinh thần rất nhiều, cậu chính là sức mạnh để anh đối diện với ba mình

Tối đến anh bảo cậu đợi ở nhà khi nào xong việc sẽ về, vừa về đến sân nhà đã thấy không gian yên tĩnh đáng sợ tuy rộng lớn mà lạnh lẽo vô cùng.

Vừa mở cửa bước vào anh đã nhận cuốn sách dày cộm lao về phía mình anh cũng không né tránh mà nhận lấy, ông Jeon đứng đấy đã chờ anh rất lâu để trút giận nên vừa thấy anh đã không kiềm chế được

-Ba con mới về!

Giọng anh vẫn bình thường như không có chuyện gì, nhặt cuốn sách lên không thèm nhìn thẳng mặt ông

-Mày còn coi ta là ba sao, chỉ vì mày mà danh dự quan hệ gầy dựng bao lâu nay vứt hết rồi đấy!

-Ngay từ đầu còn đã không thích, là ba ép con!

-Còn chuyện mày có người yêu là sao? Lại còn là một thằng con trai vô danh tính? Mày đang làm nhục mặt dòng họ này mày biết không?

-...Con trai thì sao?

Ánh mắt kiên định của anh đáp trả ông jeon không một chút rụt rè

-Ta có chết cũng không chấp nhận! Con trai thì làm sao mang lại hạnh phúc gia đình sinh con được? Mày có tỉnh táo không?

-Còn rất tỉnh táo, cậu ấy luôn mang động lực niềm vui đến bên con, ở bên cậu ấy an toàn ấm áp gấp NGÀN LẦN khi ở trong cái ba gọi là tổ ấm này!

-Mày...mày

Ông Jeon tức đến ôm ngực ổn định lại nhịp tim, dáng vẻ điềm đạm hằng ngày của ông đã biến mất thay vào đó là tức giận đến mất kiểm soát

-Nếu mày còn ngoan cố thì đừng trách!

Anh đặt cuốn sách lên bàn ngoảnh mặt không quay đầu bước ra khỏi cửa, trước khi cất bước cuối cùng ra anh đã dừng lại nói với ông

-Taehyung là mục tiêu sống của con! Nếu ba dám động vào hạnh phúc tự do của con thì Jungkook này sẽ bỏ họ Jeon

Nói rồi anh bỏ đi để lại ông Jeon với đống đồ đạc hỗn độn ông vừa mới đập phá. Anh nhấc chân trên đoạn đường vắng buổi tối một mình, u ám như tâm trạng anh bây giờ phả một làn hơi lạnh ra lấy lại cảm xúc

Về đến nhà không thấy cậu đâu, vào phòng khách tìm đã thấy Taehyung gục đầu ngủ trên bàn chờ mình từ rất lâu, anh không đánh thức cậu mà mải mê ngắm khuôn mặt ấy một cách ôn nhu tay sờ nhẹ lên má cậu miệng phì cười trong lòng đã vui hơn nhiều.

Anh bế cậu vào phòng ngủ nhẹ nhàng đặt xuống giường, người anh cũng nằm xuống mà ôm cậu vào lòng khẽ xoa xoa tóc cậu thật ấm áp. Càng ôm càng muốn bảo vệ người trong lòng, nhịp đập của họ như hoà quyện làm một

Anh biết thử thách bây giờ chỉ mới bắt đầu nhưng anh đã sẵn sàng chống chọi với nó để bảo vệ cậu, bảo vệ mục đích sống của mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro