Thổ Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần cũng là ngày cuối cùng của mùa đông chỉ ngày mai nữa thôi là bắt đầu một mùa mới, mùa của muôn vàn hoa cỏ. Thời tiết vẫn còn đọng lại hơi lạnh vẫn chưa rời đi mọi người ai cũng dành thời gian cuối tuần của mình đi chơi bên gia đình.



-Này đi gần mình không lại lạc đấy!


Anh kéo cậu theo sát mình, hai người đang kẹt cứng trên con đường đi bộ vì hôm nay là ngày nghỉ nên sẽ đông hơn thường ngày, mặt đường phố cũng sáng chói đèn đủ màu từ các cửa hàng trông giống một lễ hội vậy

Taehyung thì tò mò nhìn qua lại chút nữa đã lạc mất anh, ở giữa dòng người đông đúc thế này lạc thì đến sáng có khi chẳng kím được. Anh nắm tay cậu để chắn chắn hơn hai người một người dẫn đường một người theo sau

-Jungkook nơi này đẹp thật đó giống như buổi tiệc vậy

- Đúng rồi thường cuối năm họ sẽ trở về bên gia đình nên đường đi cũng đông hơn, cậu muốn ăn gì không?

-Ra là vậy, gì cũng được cả

- Vậy đứng ngay đây, một chút mình quay lại!

Taehyung gật đầu đã hiểu anh mới rời đi lúc đi còn quay đầu lại ra hiệu đứng yên ở đấy cậu mỉm cười đưa tay đồng ý với anh

Jungkook đến một xe kẹo bông đằng kia vì ở đây đường nhỏ lại nhiều người hơn nên không dẫn theo cậu mà chen vào một mình, anh mua hai cây màu hồng và màu vàng rồi quay lại chỗ cũ.

Đến nơi nhưng chẳng thấy người đâu cả anh hốt hoảng xoay người nhìn xung quanh cũng chẳng thấy, giữa dòng người tấp nập như vậy biết tìm hướng nào jungkook chạy vội trong đám đông để tìm khuôn mặt ấy nhưng thật sự không thấy

-Đồ ngốc kim Taehyung cậu đâu rồi?

Anh thở hồng hộc vẫn không quên mắng người kia một câu, năm phút, mười phút vẫn chưa thấy thật sự lạc mất cậu rồi, bỗng anh nhớ ra gì đó liền chạy đến xem thử quả nhiên là cậu đang đứng đấy mặt mếu như sắp khóc rồi

-Kim... Taehyung!

Nghe thấy tên gọi cậu quay sang nhìn người cậu đang mong muốn gặp nãy giờ xuất hiện rồi, cậu vui mừng lao đến ôm anh thật chặt miệng lẩm bẩm

-Mình biết lỗi rồi, mình không nghe lời cậu đừng mắng mình mà!

Jungkook mặc dù giận thật nhưng khi nghe vậy cũng mềm lòng, anh ôm đáp trả lại cậu tay xoa xoa tấm lưng đang run lên của cậu giọng trầm ấm

-Được rồi không mắng, cậu chạy đi đâu đấy?

-Mình đuổi theo bóng bay để lấy lại cho bé kia rồi lạc không biết ở đâu hết, mà...sao cậu biết mình ở đây?

-Vì mình nhớ cậu nói thích biển, cửa hàng này lại có chủ đạo màu xanh nên đến xem thử quả nhiên là ở đây

-Ò cậu đưa tay đây!

-Hử?

Anh thắc mắc nhưng vẫn đưa tay ra theo yêu cầu của cậu, taehyung liền đan tay mình vào ánh siết chặt đưa lên nhìn anh

-Từ giờ mình sẽ không buông đâu vĩnh viễn luôn!

Jungkook phì cười, thời tiết này mà nắm chặt tay nhau đi như vậy dù có lạnh ngoài cũng ấm lòng bên trong.
Anh đưa cậu hết chỗ này đến chỗ khác, cậu thì như mới khai sáng được mọi thứ rất thú vị đặc biệt là màn bắn pháo hoa đẹp lung linh khiến cơ miệng cậu không ngừng trầm trồ

-Jungkook tại sao người ta lại bắn cái sáng đấy vậy?

-Để chào đón năm mới, đừng nói cậu lần đầu xem pháo bông đấy nhá?

- Đúng rồi lần đầu đẹp thật đấy, mình muốn ngắm mãi luôn

-Mình thấy có thứ còn đẹp hơn nhiều

-Còn nữa sao, mình cũng muốn xem nữa!

-Gần lắm đang ở bên cạnh mình...

Taehyung quay đầu qua lại để tìm nhưng chẳng thấy gì cả

-Mình không thấy... Jun...

Chưa nói hết câu hai má cậu đã bị bóp lại từ hai bàn tay của anh khiến cái mỏ chu lên lúc này hai người trực tiếp nhìn nhau

-hmmm...nhìn thế này giống cá nóc thật đấy

-Mình không có gai đâu! Thứ cậu nói đẹp đâu mình không thấy?

-Là cậu đấy!

Taehyung vẫn ngơ ngơ nhìn anh, mặt anh không chút biến sắc chờ cậu phản ứng, nhưng con người ngây ngô thì sao hiểu được ý thâm sâu

-Nhưng mình không phát sáng như pháo bông làm sao đẹp?

-Cậu toả sáng theo cách khác...đặc biệt là trong mắt mình...

Taehyung có thể thấy được khuôn mặt mình trong mắt anh, tim bắt đầu mất tự chủ mà đập nhanh lên từng nhịp đối diện với ánh mắt đấy của Jungkook cậu muốn né nhưng do anh giữ đầu lại nên không biết làm gì ngoài nhắm chặt mắt lại, thật kì lạ trước giờ thân mật với nhau nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy ngại như bây giờ ngay cả khi cậu đã "tặng" một nụ hôn đầu lúc gặp nhau lần đầu, tự nhiên chứ không ngượng ngùng khi chỉ mới nhìn trực diện như thế này

-J.. Jungkook cậu...

Anh áp một nụ hôn nhẹ vào môi cậu thật ngọt ngào khoảng thời gian ấy lắng động trôi qua như hàng thế kỉ, Taehyung cảm nhận có gì đó mềm mại chạm vào môi mình liền mở mắt ra thì thấy anh đang hôn mình, thật sự cậu không tin vào mắt mình khi anh là người chủ động

-Cậu hôn mình đấy hả?

-Đúng rồi trả lại nụ hôn đầu của mình bị cậu cướp đấy!

-N..nhưng..nhưng

Nghỉ lại thì cũng chỉ là cử chỉ thân mật bình thường đối với cậu nghĩ vậy nhưng đó là chuyện lúc trước giờ thì cậu cảm thấy nó rất khác

-Taehyung...nếu mình nói thích cậu thì sao?

-Mình cũng thích jungkook mà

-Không phải theo hướng đấy,... là tình yêu cậu hiểu không?

Cậu nhìn ánh mặt có chút phức tạp không ngờ anh lại nói đều này khiến cậu rất bối rối vì thật sự chính bản thân cậu biết mình cũng thích anh từ rất lâu rồi nhưng không biết anh đang nói thật hay đùa nên đánh liều một phen hỏi thêm lần nữa

-Th...thật không?

-Thật! Cậu không ghét mình chứ?

-Sao phải ghét, Jungkook rất tốt bụng đẹp trai lại còn...lại còn..

-Lại còn gì cơ?

-Là người mình thích từ lâu rồiii

Giọng cậu lí nhí nhỏ dần nhưng anh vẫn nghe được, anh cười tươi lộ cặp răng thỏ đáng yêu vui mừng ôm cậu vào lòng siết chặt như sợ buông ra sẽ lại vụt mất một lần nữa, cậu cũng vùi đầu vào lòng anh không phản kháng

-Taehyung...mình thích cậu nhiều lắm làm người yêu mình được không?

-Mình đồng ý!






Dưới ánh đèn rực rỡ của pháo hoa có hai người đang ôm nhau thắm thiết, cái ôm của hai người chứa đựng rất nhiều thứ, ánh sáng pháo bông đẹp như cuộc tình họ mới bắt đầu vậy nhưng cũng sẽ có ngày vụt tắt như pháo bông mà thôi đẹp thật nhưng sẽ có khoảng thời gian nhất định chỉ là không biết bao lâu nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro