Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lạnh lẽo cứ thế dần trôi qua, Taehyung đã bám dính nhà Jungkook một tháng rồi họ cứ như hình với bóng chả bao giờ tách nhau. Ở trường cũng vậy khi thấy Jungkook hiển nhiên sẽ có Taehyung đi sau.

Vẫn như thường lệ tan học anh bước chậm rãi để chờ con người phía sau, thấy cậu vừa đi vừa cặm cụi nhìn tờ giấy gì đấy nên anh thắc mắc nhìn sang hỏi

-Cậu nhìn gì mà chăm chú đấy?

-Hmmmm...lá thư của một bạn tên Hayeon gửi cho mình, hình như học lớp bên cạnh thì phải...

Anh dừng chân nghi ngờ mắt nhìn đảo qua vẻ ngoài bức thư màu hồng sến súa trông chẳng khác gì thư tỏ tình.

- Mình cũng tò mò muốn biết người ta viết gì cho cậu đấy!

Anh tỏ thái độ ra mặt nói đùa một câu nhưng cậu lại làm theo thật,Taehyung đọc một mạch âm lượng vừa đủ để anh nghe cùng.

"Chào cậu mình là Kim Hayeon học lớp bên đây, thật ra mình rất thích cậu từ rất lâu rồi nhưng hôm nay mình mới can đảm để bày tỏ, hi vọng mùa xuân tới cậu sẽ ở bên mình và lâu dài hơn nữa nếu cậu đồng ý thì ngày mai mình gặp nhau ở công viên nhé, mình luôn đợi cậu."

-Thích mình á...sao giống đang tỏ tình mình vậy?

-Ngốc người ta viết ra thế rồi, không thích thì từ chối!

Anh thẳng thừng đưa ra phương hướng cho cậu nhưng thấy giống lời đề nghị hơn, cậu muốn từ chối nhưng không muốn người ta phải đợi mình nên quyết định đi gặp Hayeon để nói rõ.

-Sao im lặng đấy đừng nói cậu cũng thích cô gái đấy nhé?

-Không! Làm gì có mình có mình thích người khác rồi!

-Ai?

Anh thực sự muốn biết người cậu nói là ai nôn nóng đến khó chịu, nhưng con người kia nhất quyết không tiết lộ còn cười khúc khích.

-Sau này cậu sẽ biết ấy.

-Mình muốn biết ngay bây giờ, có nói không?

-Không nói đâuuuuuuu...

Cậu chạy về phía trước bỏ ảnh lại, anh bực mình liền rượt theo phía sau. bóng hình họ lướt qua những dòng người rạo rực, giống như điểm nhấn của một khung cảnh màu mè. Những giây phút này điều góp phần xây dựng một tình cảm tăng nhịp dành cho đối phương. Nó sẽ được tích tụ và lớn mạnh đến khi trở thành một nửa của nhau.

-Jungkook ở đây với tớ một lát đi ngắm biển một chút hãy về..

Anh dừng lại phía sau cậu đón gió từ ngoài biển thổi vào đất liền, phải nói hoàng hôn đẹp nhất khi phản chiếu qua mặt biển như một thế giới song song nhưng ảo mộng hơn nhiều. Anh cũng ngắm nhưng ngắm con người đang bên cạnh mình góc nghiêng đẹp đến nao lòng người, thời gian lắng đọng chỉ nghe tiếng ào ạt của từng đợt sóng.

-Cậu không về nhà lâu vậy gia đình không lo chứ?

Anh lên tiếng hỏi cậu, anh quan sát rất tỉ mỉ từng chi tiết trên mặt cậu thấy ánh mắt ấy đã đợm buồn ra nhưng vẫn vui vẻ trả lời anh

-Không sao đâu...cậu cũng vậy mà, cậu không nhớ nhà sao?

Anh lặng im không biết phải trả lời thế nào, nhà mà anh nhớ là ngôi nhà của bảy năm trước, giờ thì khác rồi. Kể từ ngày anh ra ở riêng ba anh chẳng một câu liên lạc hay hỏi thăm.

-Mình không biết nữa...

-Hmmmm...vậy à, về nhà thôi gần tối rồi!

Cậu nắm lấy tay anh kéo đi, anh đi theo như một thói quen bàn tay cậu rất ấm áp, nó đang sửi ấm bàn tay và trái tim anh nữa. Giá như nó là mãi mãi thì tốt biết mấy.




Đúng như hẹn hôm sau cậu có mặt để gặp Hayeon, ấn tượng đầu tiên là cô ấy rất đáng yêu nét đẹp xinh xắn chuẩn baby. Thấy cậu đến nên cô ấy vui lắm không uổng công sự chờ đợi của mình, cô nở một nụ cười rạng rỡ chào cậu.

-Taehyung...cậu chắc hẳn đọc thư của mình rồi chứ?

-Mình đọc rồi

-Vậy...cậu?

Cậu lấy ra bức thư trông túi áo cẩn thận đưa lại cho cô, Hayeon ngạc nhiên chần chừ rồi nhận lấy bức thư.

-Cảm ơn cậu đã quý mến mình nhưng mình không thể nhận được, mong cậu tìm được người tốt hơn.

-Hả...

Hayeon như chết lặng cứ ngỡ cậu đến đây là vì đồng ý chứ, nếu đã muốn từ chối thì đừng đến gieo hi vọng rồi lại dập tắt nó, cô không kìm được mắt đã dần đỏ lên nhưng vẫn cố không khóc siết chặt lá thư nhìn cậu thắc mắc hỏi

-Vậy cậu có người trong lòng rồi sao?

-Mình...

-Mình có thể biết được không, nếu là thật mình sẽ từ bỏ!


-Là tôi đấy!

Jungkook từ đâu xuất hiện từ sau bức tường đi ra dõng dạc nói, ngoài Hayeon ra còn có cậu ngạc nhiên nữa. Không biết anh ở đấy từ khi nào chỉ biết hiện tại anh đang đi đến đặt tay lên vai cậu kéo sát vào người mình. Hành động đấy làm tim cậu đập loạn nhịp đầu óc bắt đầu trống rỗng như đang rơi vào không gian đa chiều nào đấy.

-Cậu bảo mình đợi ngoài kia để vào đây nghe người ta bày tỏ sao?

-H..ả mình...

Taehyung vẫn chưa định hình lại để trả lời, tim vẫn còn đập liên hồi. Anh nhìn cậu như vậy cũng muốn cười lắm. Jungkook đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Taehyung một cách rất nhẹ nhàng còn tặng thêm một cái xoa đầu nữa. Cậu chết chân thật rồi, nhìn lại thấy Hayeon nãy giờ cũng chứng kiến tất cả, cậu cũng chết ngôn không biết làm gì ngoài việc ổn định nhịp tim.

Hayeon thấy như vậy cũng không thắc mắc gì nữa chỉ cười chua chát, có thể buông xuôi đoạn tình đơn phương này rồi. Cô trước khi đi không quên tặng lại hai người kia một câu đầy ẩn ý

-Nếu thật vậy rồi, chúc cậu hạnh phúc!

Không biết cách này có ổn không nhưng dù sao cũng khiến cô từ bỏ mình cậu cũng nhẹ lòng hơn.

-Mình giúp cậu rồi đấy cảm ơn mình đi!

-Jungkook cậu đến từ khi nào đấy? Lỡ chuyện này đồn ra thì sao?

-Thì bình thường thôi có ai ăn thịt mình đâu, cậu sợ gì chứ?

Anh bình thản đáp, nếu chuyện này đồn ra tất nhiên sẽ có lời bàn tán ra vào với anh nhưng anh không sợ mà người sợ là cậu.

Jungkook bây giờ đã khác so với lần đầu cậu gặp mặt, cái vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng đấy khác một vực sợ với biểu cảm phởn ra như thế này và tất nhiên chỉ có cậu đặc quyền thấy thường xuyên.

-Thì sợ...lỡ đến tai ba cậu sao?

-Hửm, đang lo cho mình à..?

-Lo thì sao mà không lo thì sao?

-Mình đang hỏi cậu sao hỏi ngược lại mình?

Taehyung không thèm trả lời xách cặp bỏ đi, anh cứ thế đuổi theo muốn hỏi tới cùng. Anh dường như nói nhiều hơn khi ở với cậu, đến nổi cậu cũng không tin vào mắt mình nhớ có lần còn hỏi anh có phải Jungkook hàng thật không.

-Taehyung cuối tuần này đi chơi không?

Anh liếc sang người đang đi bên cạnh mình, cậu nghe vậy liền tò mò trả lời

-Chơi ở đâu ấy?

-Đến đấy rồi biết!

-Đồng ý!























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro