2. Bánh gạo cuối cùng cũng đem tặng được rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc chạm mắt anh họa sĩ nhà bên đến giờ, thần hồn Jungkook dường như vẫn chưa trở lại với chính chủ. Cậu vẫn ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đầu óc ngưng trệ từ khi người ta nở nụ cười. Gương mặt đáng yêu nay không tự chủ được mà trưng ra hai chiếc răng thỏ, cười trông đến là đần thối.

Hồn vía cậu nhạc sĩ trôi theo người kia vào tận nhà mất rồi.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Jungkook vội vàng quăng cây bút và bản nhạc sang một bên, lăn xuống bếp hí hoáy một hồi. Lúc đi ra khỏi mớ hỗn độn ấy hình như cũng là chuyện của hơn hai tiếng sau.

Taehyung sau khi vào đến nhà liền không kiêng dè mà ném luôn giày trước cửa. Áo khoác cởi ra vứt nằm chỏng chơ trên thành ghế, vali cũng để mặc ngay tại vị trí đôi giày. Còn chính mình thì thả người vắt vẻo trên chiếc sofa. Sau đợt triển lãm tranh kéo dài suốt một tuần vừa qua, có thể thấy đã bào mòn sức lực của anh đến nhường nào.

Sau cả hơn nửa năm hết đi đây đi đó tìm cảm hứng, Taehyung lại cắm rễ ở lì trong phòng hoàn thành những bức vẽ đầy tâm huyết của mình. Buổi triển lãm vừa rồi chính là thành quả của anh.

Công việc của họa sĩ Kim Taehyung là như vậy. Anh dành ra một khoảng tầm nửa năm để thực hiện những tác phẩm của mình. Sau đó sẽ là một cuộc triển lãm bày bán sản phẩm. Và thường thì chúng chả bao giờ kéo dài hơn một tuần cả. Tuy vẫn còn nhiều thị giả muốn đến chiêm ngưỡng, nhưng Taehyung cảm thấy như vậy đã đủ, hơn nữa anh cũng đã mệt rồi. Số tranh còn lại, anh sẽ đem đến buổi đấu giá rồi đem số tiền nhận được quyên góp cho các cô nhi viện.

Dù sao trước đây, Taehyung anh cũng là lớn lên từ nơi ấy.

Có lẽ đợt này chính là đợt dài nhất từ khi vào nghề đến nay. Anh năm nay 26 tuổi, tính ra cũng đã được gần năm năm rồi.

Buông một lời thở dài thật thỏa mãn, cái lưng đau của anh cuối cùng cũng được cứu rỗi. Nhắm mắt thả trôi dòng suy nghĩ một lúc thế nào lại dạt về khoảnh khắc đấu mắt với cậu nhóc hàng xóm mới kia. Hình dung lại gương mặt ngố ngố kia thật khiến anh không khỏi bật cười.

Đôi mắt gần như mở lớn hết cỡ, khóe miệng hé ra để lộ hai chiếc răng thỏ. Taehyung thầm cảm thán không biết là do mắt anh tinh hay là chiếc răng thỏ của cậu bé ấy quá bự đây.

Nhớ lại thứ tư tuần trước, khi anh vẫn còn đang triển lãm tranh ở Rome, Jimin có gửi cho anh một tấm ảnh. Trong ảnh là một cậu nhóc tướng tá cao to nhưng lại mang khuôn mặt trẳng trẻo non nớt. Bức ảnh chụp nghiêng nên thấy cậu đang cầm một chiếc hộp to to đứng trước cửa nhà anh mà ngó vào. Nhìn qua cũng có thể nhận biết được là ảnh chụp lén, Taehyung tinh ý nhận ra ống kính máy còn được cách thêm một lớp kính, có lẽ là kính ô tô.

Hỏi ra thì mới biết Jimin có việc đi ngang nhà anh, tình cờ thấy khung cảnh này. Bản tính Jimin vốn không thể cưỡng lại trước những điều đáng yêu. Vậy nên khi thấy một màn hóng trước cửa này, Jimin hắn thật là kìm lòng không đậu mà đưa máy lên tách một kiểu rồi gửi cho Taehyung - chủ nhân của sự ngóng chờ.

Vốn dĩ lúc đó đang bận tối mặt tối mũi, cũng không để ý lắm. Bây giờ lục lại tấm ảnh khi ấy ngắm nghía một hồi, rồi lại nhớ đến khuôn mặt ngô nghê hồi sáng. "Đúng là đáng yêu thật" Anh phì cười.

Thì ra là hàng xóm mới sang chào hỏi, lúc ấy anh còn tưởng là fan hâm mộ đến tặng quà cơ.

Sự việc fan hâm mộ đến tặng quà tận nhà thế này, sau này diễn ra vô cùng thường xuyên, khiến cho Taehyung vô cùng nhức đầu. Vốn dĩ cũng chẳng to tát gì, nhưng cậu nhạc sĩ kiêm người yêu kia ghen ghê quá.

Thói quen thăm hỏi các nhà xung quanh này anh cũng có. Khi trước mới tới đây anh cũng từng xách bánh gạo đến từng nhà mà lễ phép biếu tặng.

Bây giờ tình thế có chút thay đổi, anh nay là người ngồi ở nhà nhận quà rồi.

Vừa nhắc đến chuyện tặng bánh gạo, đúng là có bánh gạo mang tới tận nhà tặng thật này.

Tiếng chuông cửa vang lên đem Taehyung từ trạng thái trôi dạt suy nghĩ trở lại. Cậu nhóc trên quần áo và tóc vẫn còn dính một chút bột làm bánh đang ngại ngùng khoe ra răng thỏ, tay ôm hộp bánh thơm phức đứng cửa nhà anh.

"Anh, tặng anh hộp bánh gạo này. Sau này em sẽ là hàng xóm mới, mong anh giúp đỡ ạ"

Bánh gạo cuối cùng cũng đem tặng được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro