3. Tên còn chưa biết, một bước thẳng lên giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hùng hục cả buổi, sau khi đặt chiếc bánh gạo cuối cùng vào trong hộp, Jungkook buông một lời thở dài thoát ra khỏi bờ môi, tay đưa lên quẹt đi giọt mồ hôi đang sắp sửa lăn xuống.

"Oaaaa, thơm phức. Hi vọng là anh ấy sẽ thích nó và ăn thật ngon"

Nhanh chóng đậy lại nắp hộp để giữ nguyên hơi nóng. Còn không thèm thay quần áo, cậu cứ thế một tay ôm hộp bánh một tay xỏ giày rồi lao luôn xang nhà bên.

"Anh, tặng anh hộp bánh gạo này. Sau này em sẽ là hàng xóm mới, mong anh giúp đỡ ạ"

Một vài giọt nắng len lỏi qua khe hở của những đám mây, rơi xuống đậu trên mái đầu nâu nâu còn vương lại bột bánh. Gương mặt cười tươi rự rỡ khoe ra hai chiếc răng thỏ bự bự. Lá cây lạo xạo dưới sân. Một cơn gió ghé qua vừa hay làm bung tỏa hương thơm ngào ngạt từ chiếc hộp cậu nhóc đang đưa ra trước mặt anh.

Taehyung nhìn thế nào cũng cảm thấy thật dễ thương.

Thật là muốn nựng chiếc cằm kia quá đi mất.

"À, cám ơn nhé! Um, cậu có muốn vào nhà làm tách trà không ?"

Taehyung thật sự cũng không hiểu tại sao mình lại mời cậu ấy. Chỉ đơn giản là, tự dưng có một cỗi cảm xúc mãnh liệt thúc đẩy anh muốn tìm hiểu rõ hơn về người con trai này. Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, lời mời đã buột ra khỏi miệng.

Nghĩ lại thì Taehyung thấy như vậy cũng không phải quá sỗ sàng, cứ xem như là lời khách sáo là được.

"A! Tốt quá. Vừa hay em đang khát, cám ơn anh đã mời."

Đáng tiếc, não bộ Jungkook có phần không giống với người thường. Nhất là khi đang đứng trước anh, suy nghĩ của cậu có phần hơi ... ngốc.

Vừa nói hết câu, chưa đợi anh phản ứng, cậu đã lách người anh đi luôn vào trong.

Cái này, thật sự thì Jungkook à, cậu có đúng là ngốc thật không? Cậu là mới gặp người ta lần đầu đó.

Taehyung nhìn theo bóng cậu bước vào trong nhà, hơi ngơ ra. Cho đến khi dáng người bên trong đột nhiên khững lại trước bậc thềm, anh mới luống cuống nhớ ra, tình cảnh trong nhà hiện tại, ách, có vẻ không thích hợp để tiếp khách cho lắm.

Bước nhanh đến chỗ đôi giày nằm chỏng chơ mỗi chiếc một nơi, anh lúng túng khom người xuống nhặt chúng lên và đặt lại chỉnh tề ở kệ giày. Tiện thể lấy luôn một đôi dép trong nhà khác đặt trước mắt Jungkook, cười chừ lên tiếng phân bua cho mình

"Ừm, tôi vừa mới đi xa về, mệt quá nên đành vứt bừa chưa kịp dọn."

Nói rồi anh xoay người đến nơi sofa cầm lên chiếc áo ngoài anh vừa cởi ra, xếp ngay ngắn đặt lên chiếc va li đang nằm giữa nhà, đẩy gọn chúng lại vào một góc.

Jungkook vẫn còn đứng ở trước nhà, nhìn thấy một màn anh tất bật thế này thật không khỏi bật cười

"Uaahaha! Anh dễ thương thật đấy"

Nghĩ gì là nói cái đó, thật là. Đến lúc vạ miệng rồi mới xấu hổ cúi gằm đầu vân vê góc áo. Lại còn làm người ta ngại ngùng không kém. một lời khen này, sao mà khiến Taehyung thẹn ghê gớm, mặt anh như bị luộc chín, vành tai đỏ lựng. Trước giờ cũng không ít người bảo anh dễ thương, vậy mà chả hiểu làm sao lần này anh lại thẹn đến vậy.

Anh nào có biết, cái con người vừa thốt lên một lời kia, là đang lén nhìn anh ngại ngùng mà thầm nhếch lên khóe miệng.

Thành ra chỉ một câu nói của Jungkook, hai người hoàn toàn xa lạ nay lại ở trong tình huống thật khó có thể nói nên lời.

"Ưm...hưm. Ý em là, à, tại dáng vẻ anh lúng túng dọn dẹp trông có vẻ giống con nít ấy mà. Đúng rồi, chinh slaf vậy, anh biết mà, con nít thì thường dễ thương ấy, nhỉ "

Khẽ hắng giọng, Jungkook hơi chỉnh lại lời nói của mình. Nhưng kẻ ngốc cũng nhận ra cậu đây là đang cứu vãn cái bầu không khí đầy ngượng ngập này thôi. Huống chi Taehyung lại là người khá tinh tế.

Nhận được sự mở lời của Jungkook, Taehyung như vớ được chiếc phao, cứ nương theo thôi. Anh tiếp lời

"A, phải rồi. Cậu ngồi đi. Lục trà hay hồng trà."

"Phiền anh rồi, cho em lục trà nhé."

Trong lúc chờ đợi, Jungkook tay chân rảnh rang không có gì làm đành đưa mắt ngắm nghía một vòng gian phòng khách. Quả đúng như cậu nghĩ, căn nhà đẹp như chủ nhân của nó vậy.

Anh treo rất nhiều tranh trong nhà, đa số là tranh anh vẽ - vì Jungkook thấy được chữ kí có đề tên Kim Taehyung ở góc, ngoài ra còn có bức họa 'Hoa diên vĩ' của nhà hội họa Van Gogh nữa. Nền tường màu trắng thanh thoát càng làm nổi bật lên màu sắc của những bức tranh, dù cậu không rành về nghệ thuật nhưng cũng phải thốt lên những lời ngưỡng mộ, thật hài hòa vô cùng.

Lượn một vòng nghiền ngẫm, cậu dừng lại ở một khung tranh có tông màu nhã nhặn không mấy bắt mắt, đó là tông pastel. Bức tranh ấy có chiều hướng trừu tượng, Jungkook ngiêng qua ngó lại vẫn không hiểu, cuối cùng tặc lưỡi cảm thán.

"Thật sâu sắc"

Taehyung trong ló đầu ra tính tìm đề tài để nói chuyện, lại chứng kiến một màn này, chỉ biết âm thầm nén cười. Người gì đâu to con mà suy nghĩ giản đơn ghê luôn.

Bỗng

"Ơ này này. Cẩn thận. KHOANNNNNN"

\CHOANGGGG/

Thôi xong, chiếc bình gốm của anh, vì một khắc lơ đễnh mà Jungkook đánh đổ nó mất rồi.

Chiếc bình gốm mà tự tay Taehyung làm trong một dịp đi thăm thú làng gốm, nay đã không may mà vỡ thành từng mảnh nhỏ. Nhưng đó không phải là điều đáng nói. Điều đáng nói ở đây chính là, nó rơi xuống, và vỡ choang ngay tại bàn chân của Jungkook.

Mảnh gốm sứ trắng tinh, nay được nhuốm thêm một ít màu đỏ.

Jungkook vừa mới sang thăm nhà anh được chút xíu, trà còn chưa uống được, tên còn chưa biết, thế mà đã vinh hạnh được leo thẳng lên giường anh luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro