thêm một bát cơm nhưng có nhiều sữa chuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                      

   Cảnh báo : tên truyện và prologue ngược vl nhưng đây là một câu chuyện tấu hài.

________

Jungkook gặp Taehyung lần đầu tiên là vào một đêm hè nóng đến oi bức, cậu nằm vất vưởng trên sofa mà trên người chỉ mặc độc nhất cái quần đùi, chiếc áo thun bị cởi ra vứt ở đâu đó trong phạm vi từ phòng khách đến gian bếp. Trên bàn bày một dĩa trái cây, que tăm cắm hết từ miếng táo này sang đến miếng nọ chán chê rồi bị vứt sang một bên sau đó một cách tàn nhẫn, chủ nhân của sự tàn nhẫn thì thản nhiên cầm luôn dĩa hoa quả lên dùng tay mà bốc cho vào miệng luôn vì thấy hơi mất công. Bộ phim tình cảm ba xu cậu đang theo dõi sắp đến hồi gay cấn, cảnh đáng mong chờ nhất cả bộ phim là cảnh hôn đầu tiên, đến khi hai nhân vật chính chạm môi nhau Jungkook đã nhảy cẫng lên trên sofa rồi hú hét. Chỉ là cánh cửa nhà lại đột nhiên mở ra không đúng lúc, mẹ cậu thò đầu vào thì cậu không sợ hãi vì mẹ cậu thấy cảnh này nhiều rồi, nhưng điểm mấu chốt ở đây là có thêm một người đàn ông tóc vàng cũng nhìn cậu chằm chằm. Thế là Jungkook giật mình hét toáng lên rồi chạy lên phòng.

- Này, xuống dưới đi. Tiếp khách.

Mẹ cậu đứng ngoài cửa, gõ mấy phát bảo cậu ra ngoài nhưng Jungkook ở trong phòng lắc đầu nguậy nguậy, kiên quyết không chịu ra. Mất hết kiên nhẫn, mẹ cậu liền đập cửa sầm sầm mấy phát không nể nang. Jungkook trong phòng hét toáng lên lần thứ hai trong ngày.

- Nè Jeon Jungyeon, mẹ mà đập như thế thì phải đền cửa cho con đấy!

- Không thiếu tiền, đập thêm mười cánh nữa vẫn dư dả trả được.

- Tiền mẹ nhiều thế mà mỗi lần con xin tiền mua sữa chuối lại tiếc rẻ rồi kiếm cớ thoái thác là cái kiểu độc ác gì thế?

- Đừng có nhiều lời. Ra ngoài mau lên.

Nói lại vỗ thêm hai phát nữa. Jungkook nhìn cánh cửa hình như sắp nứt rồi, còn thấy cả cái lỗ nhỏ tí để lọt ánh sáng vào phòng. Cậu dậm chân thình thịch rồi đẩy cửa ra, ngó đầu vô trong rồi chỉ ngay đích xác cái lỗ nhỏ tí.

- Hư rồi, đưa tiền cho con thay cửa.

- Đợi mẹ đập cho nát đầu mày rồi đem thay luôn một thể. Đỡ mất công gọi thợ di chuyển nhiều lần tội họ.

Đúng là con nuôi nhặt từ ống cống mà, Jungkook biểu tình trong đầu rồi nhăn nhó.

- Khách của mẹ gọi con xuống làm gì? Dù sao sau này cũng có gặp lại đâu.

- Không gặp lại mà là gặp mỗi ngày.

- Sao thế? Mẹ định cho người ta thuê trọ chỗ mình hả? Vẫn còn dư một phòng, con thì sao cũng được nhưng tiền nhà chia con một nửa. Ok chốt kèo.

Jungkook vỗ tay cái bốp, sau đó định chuồn lại vào phòng nhưng ngay lập tức bị tóm gáy lôi xuống. Trước khi Jungyeon buông tay ra khỏi áo cậu còn cẩn thận cảnh cáo.

- Lát nữa cẩn thận cái mồm đừng có dọa người ta chạy mất đấy.

- Biết rồi, phí bịt miệng là bốn hộp sữa chuối. Chốt kèo.

Jungyeon không nói gì, Jungkook coi như đồng ý. Vừa tiết kiệm được một khoản tiền mua sữa chuối, cậu hí hửng hẳn nhưng xuống đến phòng khách, cậu còn hí hửng hơn.

- Mẹ kiếm đâu ra khách trọ đẹp trai thế ?

Jungkook nói thầm vào tai mẹ cậu, đổi lại là cái lườm cháy mặt.

- Đẹp trai cũng không phải của mày, không xơ múi gì được đâu.

- Sao mẹ biết không được.

- Bốn hộp sữa chuối.

- Ừ đúng là không được thiệt.

Jungkook và Jungyeon yên vị ở hai chiếc sofa đơn, còn anh đẹp trai tóc vàng thì ngồi một mình ở chiếc sofa dài. Cậu định kháng nghị là nên đổi chỗ nhưng nghĩ đến lời hứa ban nãy liền ngậm mồm. Jungkook nhìn người đối diện từ trên xuống dưới, nhìn như muốn rớt tròng mắt ra ngoài để đánh giá xem khách trọ của mình ngoài đẹp trai ra còn gì nữa không, nếu giàu thì cậu định tranh thủ kết thân, dù sao ôm chân nhà giàu mà còn biết điều như cậu bao giờ cũng tốt hơn là hại. Anh đẹp trai tóc vàng thấy cậu nhìn chằm chằm cũng không tỏ vẻ khó chịu, chỉ gật đầu với cậu một cái rồi cười mỉm. Jungkook ồ một tiếng trong lòng, đẹp trai, có vẻ dịu dàng, hình như còn giàu nữa, cậu liền ghi tên anh ta vào danh sách nên kết thân. Nhưng mà cậu quên mất, chưa biết tên để ghi. Nhìn sang bên cạnh, Jungyeon vẫn chưa nói tiếng nào, ngồi lâu lắc thế cho ấm mông hay gì, đó là Jungkook nghĩ thôi chứ cậu nào dám nói ra. Chưa lấy được quà trao đổi thì cứ nên ngậm mồm là tốt nhất.

- Đây là Jungkook, con trai chị. Ừm, chị kể với em nhiều lần rồi đấy.

Taehyung gật đầu, khen cậu một câu đẹp trai đấy. Jungkook tự dưng thấy mũi mình hình như to đến che cả mắt rồi.

Jungyeon nhìn sang Jungkook, rồi đưa tay về phía anh đẹp trai tóc vàng.

- Jungkook, đây là Taehyung, bạn trai của mẹ.

Jungkook gật đầu, còn đứng dậy định làm ra vẻ lễ phép tạo ấn tượng ban đầu tốt dù cái ấn tượng ban đầu lúc ở cửa không biết anh ta đã quên chưa, chắc chưa quên được rồi, người chứ có phải não cá vàng đâu mà nói quên là quên.

- Mong anh giúp đỡ... Hả gì?

Bình thường Jungkook không có bị chậm nhịp đâu, nhưng không biết hôm nay ăn phải cái giống gì mà hai lần liên tiếp cách nhau chưa đến ba chục phút làm ra hàng tá hành động xấu hổ. Mắt cậu trợn lên, miệng há ra mà tưởng chừng cằm sắp rơi xuống đất. Taehyung, cậu nhớ tên anh ta rồi, đã bảo là não người chứ đâu phải não cá vàng đâu, nhìn cậu rồi bật cười một tiếng. Jungyeon bên cạnh đưa hai tay che mặt, kéo cậu ngồi xuống rồi đưa tay đỡ cằm cậu lên cho nó quay trở về trạng thái bình thường.

- Chị chưa nói cho Jungkookie biết hả ?

Trọng điểm trong lời nói mà mẹ cậu nghe là '' chưa nói'', còn trọng điểm mà cậu nghe là từ ''Jungkookie'' thoát ra êm tai đến sợ. Lần đầu nghe có người gọi cậu như thế mà cậu không thấy sởn da gà đấy.

Jungyeon bày ra vẻ mặt có lỗi, bảo do bận quá quên mất. Taehyung ngồi đối diện bảo không sao rồi quay qua cậu, tự giới thiệu lại một lần.

- Chào Jungkook, chú là Kim Taehyung, hai mươi tám tuổi, bạn trai của mẹ cháu.

Jungkook lẩm nhẩm đếm, hai tám tuổi với ba mươi tư tuổi là cách nhau sáu tuổi.

- Chú là bác sĩ ở bệnh viện trọng điểm, sau này có việc gì cần cứ đến tìm chú.

Ai đâu rảnh hơi mà muốn đến bệnh viện làm gì, nhưng làm bác sĩ ở bệnh viện trọng điểm thì giàu thật rồi.

- Hi vọng chúng ta sẽ chung sống hòa bình. Có thêm một người trong gia đình cháu không phiền chứ?

Đây thời bình rồi không sống hòa bình thì làm gì, cầm gậy đánh nhau hay bắn súng chảy máu? Còn việc có phiền không hả, Jungkook suy đi tính lại một hồi, chia ra hai bảng, có lợi và có hại. Phân tích xong, hại thì chẳng thấy đâu chỉ thấy lợi kéo dài. Hình như bị bệnh đến khám mà có người nhà là bác sĩ còn được giảm giá nữa thì phải.

Jungkook gật đầu rồi lắc đầu, ra sức nịnh nọt.

- Không phiền đâu ạ, chỉ là thêm một chén cơm thôi mà.

Thêm một chén cơm nhưng đổi lại là rất nhiều sữa chuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro