trúng số độc đắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hóa ra mẹ thích trai trẻ à ?

Sau khi Jungyeon tiễn Taehyung về, vừa bước vào trong đã bị đánh phủ đầu. Jungkook đứng tựa vào kệ tủ, hai tay khoanh lại, chân bắt chéo điệu nghệ. Jungyeon nhún vai.

- Không có, nhưng cậu ấy là gu của mẹ.

- Ò, chú ấy cũng là gu con.

- Đừng có tòm tem.

Jungkook bĩu môi, chìa tay ra. Jungyeon nhìn cậu khó hiểu.

- Gì thế?

- Mẹ đừng có mà đánh trống lảng, mẹ thừa biết con muốn gì mà.

- Gì? Ai biết gì đâu? A trời ơi, đau đầu quá... Thôi mẹ ngủ sớm đây. Con trai cưng của mẹ ngủ ngon.

Jungyeon ngáp ngắn ngáp dài rồi vươn vai ra chiều mệt mỏi lắm nhưng Jungkook biết thừa là giả vờ, đưa tay vỗ má cậu hai cái xong cô liền lon ton chạy lên phòng bỏ lại cậu nghiến răng nghiến lợi mà hét ầm lên.

- Jeon Jungyeon, mẹ đừng có chơi đểu. Sữa chuối của con đâu ?

Tất nhiên Jungyeon lại xài chiêu cũ như mọi lần, giả điếc không nghe.
Jungkook sau khi khủng bố trước của phòng người mẹ kính yêu không thành đành bỏ cuộc, tự trách mình  sau bao nhiêu lần ngu không chừa mà vẫn đi tin Jungyeon. Càng nghĩ càng thấy tức lại tự tát mình thêm hai cái nhưng cuối cùng lại lỡ mạnh tay quá, cậu rên oai oái, bực bội lại chất đống mà ngày mai vẫn phải đi học. Đêm đó Jungkook phải ôm một bụng hậm hực đi ngủ.

Jungyeon hẹn hò đối với Jungkook chẳng khác biệt mấy vì thường cả hai chẳng gặp nhau nhiều, cậu có lớp học hè cả ngày vì nằm ở lớp trọng điểm của trường còn cô thì lúc nào cũng phải túc trực ở cửa hàng. Jungyeon mở một tiệm mì, khá có tiếng ở trong khu phố, khách cũng dạng trung bình, lâu lâu đến dịp lễ đông hơn thì cậu mới đến phụ giúp, đương nhiên phải trả công mới đến chứ không thì còn lâu. Nói chung thì cậu không xuất hiện ở đó thường xuyên, Jungyeon thì lại ở đó cả ngày đến tối mới về. Số giờ cả hai gặp nhau trên tuần có khi còn chưa tới hai mươi tư tiếng nhưng cả hai đã quen với chuyện này rồi.

Còn nói đến bạn trai của Jungyeon, Kim Taehyung đẹp trai, lắm tiền nhiều của vẫn chưa thấy ghé qua lại lần nào. Không phải Jungkook hóng chờ gì ông chú đó nhưng cậu đã âm thầm lên kế hoạch ghi nợ của Jungyeon vào cho Taehyung trả dần. Vậy nên cậu hi vọng hôm nào đó anh ta sẽ tìm đến để cậu lôi sổ nợ ra tính luôn một thể.

Nhưng người tính không bằng trời tính, vì tội tham lam của mình, Jungkook đã phải trả giá.

-

Jungkook ngã gãy tay phải nhập viện.

Đương nhiên đây không phải lỗi của cậu. Jungkook làm thêm ở một tiệm tạp hóa 24/24 vào ca tối thứ nhất, tất cả mọi thứ đều diễn ra rất bình thường cho đến khi có một đôi trai gái vào tiệm. Ban đầu họ chỉ thảo luận rằng hôm nay nên ăn gì, sau đó bỗng dưng lại biến thành cãi nhau nảy lửa chỉ vì cô gái muốn ăn gà còn chàng trai thì thích thịt bò. Cậu không liên can gì đến cuộc cãi vã của họ, thậm chí còn chẳng buồn khuyên rằng hai người có thể ngừng cãi nhau và mua quách cả hai thứ, nhưng cậu chỉ đứng trên cái thang sắp xếp lại đồ trên kệ hàng. Lo chuyện bao đồng không phải là định nghĩa để nằm trong từ điển ''miêu tả Jungkook''.

Cuộc cãi vã càng to hơn đến khi quản lí đến, trong lúc cả ba to tiếng với nhau thì tên bạn trai nóng giận giơ tay đẩy vai quản lí. Không ai kịp phản ứng khi quản lí va vào cái thang mà Jungkook đang đứng, rồi đùng một phát, cậu bị rạn xương và giờ đây nằm trong bệnh viện với một cái thạch cao nặng trịch trên tay.

Cái gọi là nằm không cũng dính đạn là đây chứ không sai một li. May mà cái đôi yêu nhau phiền phức kia đã thanh toán tiền viện phí, chứ không cậu cũng sẽ đấm tên kia cho đến khi gãy nốt cái tay còn lại rồi mới chấp nhận móc ví mình ra để trả.

Yêu đương đúng là chúa phiền phức.

Jungkook lẩm bẩm, vừa ăn trái cây ''tạ lỗi'' vừa dùng tay còn lại bấm loạn trên điện thoại. Vì cậu bị thương ở tay phải nên chỉ có thể dùng tay trái nhắn tin cho Jungyeon, bấm một hồi, Jungkook hài lòng gửi tin nhắn đi dù nó lộn xộn đủ lỗi chính tả.

Biết rằng Jungyeon sẽ không trả lời tin nhắn, cậu trùm chăn đi ngủ.

Jungkook có thói quen ngủ nghiêng người, vì lần này không thể nằm theo ý muốn nên giấc ngủ cứ chập chờn mãi. Cậu nghe tiếng nói quen thuộc của Jungyeon cùng ai đó nhưng mắt nặng trĩu nhưng không muốn mở ra.

Jungkook tỉnh lại là lúc trời hửng sáng, thức dậy một phần là do đồng hồ sinh học, phần còn lại là vì cơn đau từ tay truyền đến. Rên rỉ một chút cho đỡ đau, cậu nghiêng mặt nhìn ra cửa. Jungyeon nằm ngủ trên sofa với một cái chăn mỏng đắp tạm, cái chăn gần như rớt khỏi người cô, cậu bước xuống giường giơ tay kéo chăn chỉnh lại ngay ngắn rồi càu nhàu.

- May mà không di truyền cái dáng ngủ xấu xí này từ mẹ.

Trong lúc chờ Jungyeon ngủ dậy, Jungkook quyết định đi dạo. Cú ngã hôm qua không những khiến tay cậu gãy mà người cũng mỏi nhừ, cậu xoay cổ, có chút không quen vì cái dây mắc ngang qua để cố định thạch cao. Hành lang của bệnh viện rất dài, phòng bệnh của Jungkook nằm ở cuối, cậu đi mãi mới tới thang máy. Lúc cửa thang máy mở ra, Jungkook bắt gặp '' chú bạn trai tóc vàng của Jungyeon. ''

Taehyung vẫn đẹp trai không kém gì lần đến nhà cậu vào tháng trước, dù tóc mái của anh đang rối bù và gọng kính bị lệch mà chủ nhân chẳng buồn sửa lại. Taehyung có vẻ hơi mệt, anh đứng dựa hẳn người vào tường, hai mắt nhắm nghiền, một tay day day trán, tay còn lại xách một cặp lồng bằng nhôm.

- Chào chú!

Jungkook hồ hởi chào hỏi khi cửa thang máy sắp khép lại mà Taehyung vẫn chưa bước ra, cậu đè một chân vô giữa thanh cửa rồi luồn người vào.
Taehyung hơi giật mình, anh nheo mắt rồi đưa tay chỉnh lại gọng kính.

- Jungkook à?

- Vâng. Mẹ cháu đang ngủ ở trong kia đó ạ.

Jungkook thấy anh xuất hiện ở tầng này, chắc là đi gặp mẹ. Taehyung cười cười giơ tay vuốt lại tóc, sau đó bấm nút đóng cửa thang máy rồi mới lên tiếng đáp lại cậu.

- Ừ.

Jungkook nhìn Taehyung, nhanh chóng nhận ra rằng anh không có ý tìm Jungyeon. Mặc dù Taehyung vẫn đang cười nhưng khác hẳn với đêm đầu tiên gặp cậu ở nhà, còn khác ở đâu thì Jungkook không rõ lắm.

Taehyung liếc xuống tay Jungkook, nhìn chằm chằm vào đó một lát.

- Tay cháu thế nào rồi  ?

- Đỡ rồi ạ.

Jungkook lờ mờ nhớ ra chiếc chăn mà Jungyeon đang dùng, nó không phải là chăn chuyên dụng cho bệnh viện, cũng không phải là của nhà cậu nên cậu đoán là Taehyung đưa đến lúc cậu đang ngủ.

- À cái chăn mẹ cháu dùng phải của chú đúng không? Cảm ơn chú ạ, cháu cứ sợ mẹ không có gì đắp lại cảm lạnh.

- Ừm.

Taehyung nhìn lên trên, con số màu đỏ trên tấm bảng điện tử từ từ chuyển thành con số hai, cửa mở ra. Anh quay sang Jungkook, nhẹ nhàng bảo.

- Cẩn thận nhé, chú đi trước đây.

Jungkook lễ phép cúi đầu chào một tiếng, ngẩng đầu đã không thấy bóng dáng anh đâu nữa.


___

Jungkook đi dạo một lát đã thấy mỏi chân liền quay trở về phòng. Thang máy chuyển động chậm rì, cửa mở ra đóng lại hai ba lần gì đó, có một tốp y tá đi vào. Jungkook nhịp chân vu vơ, nhìn sang mấy cô y tá, trông ai cũng đều trẻ, hình như là sinh viên đi thực tập. Phụ nữ ở với nhau thì thành cái chợ không sai, họ rầm rì nói chuyện rồi chụm đầu vào màn hình điện thoại của cô y tá đứng ở trung tâm, đủ chuyênh trên trời dưới đất. Jungkook hơi đau đầu, mấy cuộc hội thoại chán đến mức buồn ngủ cho đến khi chủ đề bàn tán của họ xoay quanh cái tên Kim Taehyung.

- Điểm danh một lượt các mỹ nam ở bệnh viện thì mọi người nghĩ ai đẹp nhất?

- Bác sĩ Kim Taehyung ở khoa tim mạch.

- Phải rồi, Kim Taehyung.

- Kim Taehyung khỏi nói nhiều.

Tất cả đều đồng thanh nói ra một cái tên, Jungkook hơi buồn cười. Tuy biết Taehyung đẹp trai nhưng cậu không ngờ anh nổi tiếng như thế, nghe cứ như nam chính trong mấy bộ phim truyền hình cậu thường hay xem.

- Không những đẹp trai mà còn dịu dàng.

- Phải rồi, lúc anh ấy nghiêm túc làm việc quyến rũ cực. Người ta bảo đàn ông lúc làm việc là thu hút nhất không sai tí nào.

- Ban nãy tôi có thấy anh ấy đang ngồi ăn cháo, đến ăn cháo cũng đẹp trai.

- Anh ấy chưa có bạn gái phải không ?

- Ừ h..

Jungkook chưa kịp nghe xong, cửa thang máy đã mở, đám y tá bước ra trả lại không gian yên tĩnh. Lúc cậu về đến phòng, Jungyeon đang lúi húi xếp chăn. Cô nghe thấy tiếng đẩy cửa, ngoảnh đầu lại nhìn.



- Về rồi hả? Về rồi thì đem chăn đi trả dùm mẹ đi.

Jungkook nhăn nhó.

- Mẹ để đây lát chú xuống lấy cũng được mà.

- Chú nào?

- Chú Taehyung, bộ không phải chăn này chú cho mẹ mượn à?

Jungyeon khó hiểu nhìn cậu.

- Ai bảo thế, chăn này là cô y tá cho mẹ mượn mà.

- Nhưng mà không phải.. - Jungkook ngừng nói, nhớ lại cuộc gặp mặt ban nãy, mặt Jungkook hơi đanh lại hỏi Jungyeon -... Hôm qua chú Taehyung không đến?

Jungyeon đập nhẹ vào chăn rồi gấp thành hình chữ nhật.

- Hôm qua có nhắn cho Taehyung nhưng em ấy bảo bận, không đến được.

Bận không đến được.

- Ban nãy tôi thấy Taehyung ngồi ăn cháo, ăn cháo thôi mà cũng siêu đẹp trai.

- À cái chăn mẹ cháu dùng phải của chú đúng không? Cảm ơn chú ạ, cháu cứ sợ mẹ không có gì đắp lại cảm lạnh.

- Ừm. 

- Anh ấy chưa có bạn gái phải không ?

- Ừ h..


Sau khi nhớ lại mấy đoạn hội thoại ban nãy một lượt, Jungkook cười nhạt.

Ồ, hình như lần này Jungyeon trúng số độc đắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro