3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó anh ta rời đi và hoàn toàn biến mất khiến JK mấy lần hoài nghi rằng có phải do hắn uống rượu rồi tự nằm mơ xuân hay không?
Cũng đâu phải hôm qua mới đẻ ra lớn dậy, cũng đâu phải lần đầu trêu ong ghẹo bướm, mà sao cảm giác bức bối khi bị người khác đùa cợt cứ gặm nhấm hắn mỗi ngày.
Nghĩ cũng nực cười, họ quấn lấy nhau như thể không tài nào tách rời nhưng mà hắn không biết tên anh ta, còn anh ta thay vì gọi tên hắn lại gọi tên một gã đéo nào khác.

Thứ duy nhất khiến hắn chắc chắn rằng mọi thứ xảy ra đều có thật chính là hơi ấm mà người đàn ông ấy để lại. Nó chân thật và vấn vương đến phát bực.
Bực ở chỗ nó khiến hắn suy nghĩ về anh, khao khát và thèm thuồng được trao hơi ấm ấy một lần nữa.
Mấy thứ cảm xúc đó như liên tiếp vả vào mặt hắn khi đó giờ cứ tự đắc rằng ở thế giới này chẳng có gì đáng để lưu tâm.

Còn anh ta, như tan vào không khí!

Cũng từ đêm hôm đó JK nghĩ mình bắt đầu hiểu cảm giác của mấy gã nhân vật chính bị mất kí ức, xin lỗi vì trước đây đã mạnh miệng chê trách bọn họ còn không lo sống tiếp ngày mai mà ở đó rảnh rang cứ đi bới loạn quá khứ lên.
Là vì hắn bắt đầu thấy những giấc mơ, nơi mà cánh tay phải của mình vẫn còn những hình xăm rõ dạng chứ không bị che đen kịt như bây giờ. Hắn ôm ai đó vào lòng, cười nói với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

Vài năm nay có khi quái nào hắn nằm mơ đâu, sao tự dưng mọi thứ lại trở nên phiền phức thế này?
Lần nào bật dậy hắn cũng đứng trước gương rất lâu, đưa tay sờ nắn cái bản mặt mà hắn tự chấm điểm ở thang khá ổn của mình, ánh mắt, nụ cười, quả là chỉ có trong mơ. JK chẳng hình dung nổi bản thân khi đó tại sao lại có thể sỡ hữu những thứ xa xỉ như vậy!

Gã đàn ông mang tây phục đó không đến quán nằm bẹp nữa nên dạo gần đây JK lúc nào cũng được tan ca đúng giờ. Ngày trước có lẽ hắn sẽ thích lắm còn bây giờ thì JK sợ khi rảnh rỗi, sợ bản thân không đủ tỉnh táo bị kéo theo mớ suy nghĩ mông lung về anh ta, sợ phải ngủ khi những giấc mơ cứ chực chờ càn quấy sự tĩnh lặng của hắn.
Sau rất nhiều năm ẩn mình ở cái rừng thông cổ lạnh lẽo này lần đầu tiên JK có ý định vào thị trấn để tìm thứ gì đó thú vị.

Thị trấn buổi tối nhộn nhịp hơn hắn tưởng, vì đa phần chỉ đi khi rời rạng sáng lúc ấy có mấy người ra đường đâu. Với một kẻ không có nhiều thú vui như hắn, một ngày gần hai mươi tiếng dành ra làm việc thì điều khiến hắn có vẻ hứng thú là tìm một quán pub và xem bartender ở đó làm việc như nào. Có lẽ đây cũng là một dạng bệnh nghề nghiệp!

JK sau khi lượn 2 vòng thì chấm được quán nhỏ ở tầng trên của một tòa nhà. Lối cầu thang dẫn lên thơm mùi gỗ xá xị pha với chút mùi trái cây lên men, càng đến gần thì âm thanh trầm bổng của bản nhạc Jazz càng rõ hơn, hắn đẩy cửa bước vào rồi lại bất giác quay lưng đi.

- Tỉnh táo lên V! Rời khỏi thị trấn này và tiếp tục những gì mày đang làm ngoài kia đi! - Vị tiền bối đáng kính, người luôn sẵn sàng ra mặt thay hắn, người vừa mỉm cười tạm biệt hắn rồi ra về cách đây không lâu đang lớn giọng với gã ngồi cạnh.

Gã đàn ông mang tây phục! Tại sao anh ta lại ngồi đó cùng với tiền bối của hắn!?

- Ừ nhỉ, sao tao lại tham lam như vậy? Sao lại vừa muốn tránh xa vừa khao khát em ấy như vậy chứ? - Có vẻ như say xỉn đã trở thành thói quen của anh ta, cái dáng vẻ nằm bẹp ra bàn rồi nói bâng quơ những điều không rõ nghĩa trong khi tay vẫn mân mê ly rượu thực sự khó lẫn đi đâu được.

JK chỉ vừa đẩy cửa đã bắt gặp ngay dáng lưng quen thuộc ấy, không rõ tại sao lại phải lẩn tránh nhưng theo phản xạ hắn lập tức trốn sau cánh cửa quán, đứng tần ngần một hồi mới nhận ra người ngồi cạnh cũng chính là người quen của mình. Rốt cuộc giữa bọn họ có liên kết gì?

Hắn bực dọc đấm thụp vào lồng ngực một cái, cái suy nghĩ quái quỉ gì vừa mới lướt qua, kể cả bọn họ có quen biết nhau thì cũng có gì lạ đâu chứ? Hắn mất đi ký ức, mất đi thân thích lẫn các mối quan hệ đâu có nghĩa là người khác cũng vậy.
Bình tĩnh lại một chút, vốn định dạn dĩ một lần nữa đẩy cửa bước vào thì vị tiền bối của hắn lại lớn giọng
- Mày biết rõ người như tụi mình không thích hợp để yêu đương mà! Cầu xin mày, tỉnh táo lên trước khi Jung Kook lại trở thành điểm yếu của mày một lần nữa!

Hắn khựng lại, nói sao nhỉ, tự dưng hắn cảm thấy ghét cái con người tên Jung Kook đó vô cùng dù chả biết anh ta là thằng quái nào. Mà người như "tụi mình", là người như nào?
Những câu nói sau đó chữ lọt chữ mất trôi tuột theo bản nhạc Jazz đến đoạn cao trào lại càng khiến hắn khó chịu hơn, kí ức hắn có thể đánh rơi đánh rớt chứ đang nghe lỏm mà thiếu chữ thật sự bức bối.

Vị tiền bối sau một hồi đứng phắt dậy toang cửa rời đi bỏ lại anh ta vẫn trải người bẹp dí trên bàn, đợi người kia khuất bóng hắn bước đến kê ghế ngồi phịch xuống cạnh anh.

- V? - Hắn bật ra thông tin duy nhất mà hắn chắc chắn nghe được rõ chữ. Tên của anh ta!

Đáp lại chỉ là một nụ cười ngờ nghệch, anh ta híp mắt cười khúc khích không có vẻ gì như đang lẩn trốn hắn cả, vậy mà câu đầu tiên sau hơn một tuần gặp lại nhau lại là
- Ah! Điên thật! Anh đã cố tình đi đến chỗ xa xôi này để tránh mặt em mà. Sao em lại xuất hiện trước mặt anh nữa vậy Jung Kookie!
Đúng là lúc nào em cũng khiến anh phát điên lên mà..

Hôm trước khóc hôm nay cười, anh ta với bộ dạng lúc bước vào quán điềm nhiên tĩnh lặng bao nhiêu sau khi nốc vài shot liền rơi rớt đi đâu mất, như thể con người ấy đã phải chịu đựng rất nhiều mới phải mượn rượu để giải tỏa hết ủy khuất trong lòng.
Nhưng mà tại cớ vì sao lần nào hắn muốn nói chuyện thẳng thắn nghiêm túc thì kẻ trước mặt đều đang trong trạng thái say mèm không đủ tỉnh táo!

Vậy ra hắn có gương mặt đại trà như vậy sao? Điều gì ở hắn giống với người kia mà cứ thấy hắn là anh ta lại gọi cái tên Jung Kook chó chết đó vậy?!
- Tên khốn nhà anh, ít nhất khi người khác giới thiệu thì cũng phải để tâm chứ. Đã bảo tôi là JK, J - A - Y K - A -Y

- Jung Kookie! - Anh ta vẫn cười khờ khạo, đong mắt nhìn hắn rất vui vẻ. Ánh mắt dịu dàng ấy cũng làm hắn cáu tiết!

- JK. Là JK! Gọi cho đúng tên tôi hoặc tôi sẽ xé toác miệng anh ra!

Đáp lại lời hăm dọa, V vươn tay đến chạm vào mặt hắn, anh ta cười. Cái chạm ấy khiến JK hẫng mất đi một nhịp, một chút ấm áp trên da thịt và một chút cấu xé ở trong tim.
JK miết lấy bàn tay đang kề lên má mình, giữ hơi ấm đó ở lại với hắn lâu hơn, dù chỉ chút xíu thôi nhưng bàn tay ấy lại trở về với thân chủ. Trong một giây phút, hắn thất vọng, thấy tim mình lại điếng lên như thể ai đó vừa đâm vào mấy nhát.

Những giây sau đó hắn bắt gặp ánh mắt V, anh ta như sắp khóc, dùng tay còn lại để giữ lấy bàn tay vừa mới rút về rồi lại đưa lên miệng ngăn những tiếc nấc nghẹn đang phát ra từ cuống họng.

Ánh mắt ấy tràn ngập sự thống khổ. Tuyệt vọng đến mức đau đớn!

- Anh xin lỗi Jung Kookie!

Hắn không hiểu nổi lí do nhưng trước khi định hình lại đã thấy môi mình kề môi người kia.

- Jung Kookie à! - Anh ta yếu ớt đáp lại, nước mắt chảy dài xuống nụ hôn mặn đắng.

JK khẽ nhăn mặt khó chịu nhưng sao bản thân vẫn không thể ngăn lại được việc ôm lấy anh ta. Hắn khát cầu đẩy cái hôn sâu hơn, ừ JK bị điên rồi, kể cả khi biết mình là thế thân của ai đó vẫn thực sự muốn đóng cho tròn vai.
Kệ mẹ cái thằng Jung Kook đó là thằng quái nào, anh ta bây giờ, đang trong vòng tay hắn, và hắn muốn hơi ấm đó!

Thảm hại lắm đúng không?

Thật ra JK chưa bao giờ nghĩ tới việc một ngày bản thân sẽ trở nên tuyệt vọng như thế. Kể cả lúc người ta bảo rằng hắn mất đi kí ức, mất đi phân nửa cuộc đời, JK cũng chẳng cảm thấy phiền hà gì lắm đâu.
Vậy mà sao, lúc này, lại cảm giác đau như thể sẽ lịm đi rồi chết ngay đi được. Nỗi đau ấy không hằn lên da thịt thể xác, nó âm ỉ gặm nhấm hắn từ sâu trong linh hồn.

Lần này, đến cả hắn cũng bật khóc! Nụ hôn không cháy bỏng như lần trước, nó dịu dàng đến mức đau lòng..

- Ju.. JK?! Em đang làm gì đó?

- Jimin hyung!?

Vị tiền bối ít phút trước vừa rời đi đã quay trở lại.
Rốt cuộc tối nay vì sao mà mọi thứ cứ bị đảo lộn như vậy?! Khả năng phán đoán của JK từ khi gặp V có vẻ như lui về con số 0. Mọi thứ liên quan đến anh đều là biến số khó lường.

Nếu có sai thì JK nghĩ chắc là việc hắn dù biết anh ta không đủ tỉnh táo vẫn một mực tấn công để thỏa mãn lòng tham của mình. Chứ ngoài ra dù hơi ngượng ngịu nhưng JK vẫn nghĩ mình chẳng có gì phải giấu giếm việc hắn có hứng thú với đàn ông, cụ thể là cái gã đang bẹp dí trên bàn kia kìa.

Vậy cớ tại sao vị tiền bối đáng kính của hắn lại trở nên mất bình tĩnh như vậy, khác hẳn vẻ điềm nhiên mọi khi của anh ấy!

- Anh đến mức phải xóa đi cả hình xăm trên tay em, dẫn em theo vào rừng sống để trốn tránh khỏi bọn họ mà tại sao em vẫn quấn lấy cậu ta vậy hả! - Tiền bối Jimin của hắn tức giận quát lớn.

Không hẳn, hắn nhận ra ánh mắt ấy còn nhiều thứ hơn là tức giận! Sao tiền bối lại trông như sắp khóc vậy, anh ấy quát vào mặt hắn, nói những điều mà hắn đéo hiểu nổi, người muốn khóc là hắn mới phải chứ?

- Ngăn em khỏi điều gì hả anh? Khỏi người này ư? - JK cau mày tỏ thái độ.

- Vì nó mà em bị ám sát đó Jung Kook! Tỉnh táo lại đi! - Jimin gào lên trong nước mắt.

- Em bị ám sát chứ không phải tai nạn giao thông sao?

Sau nhiều năm sống vô tri vô giác có lẽ đây là lần đầu hắn cảm thấy não mình như sắp nổ tung vì hoạt động quá công suất. Tiếp nhận và phân tích những thứ mơ hồ mà chính bản thân hắn cũng không chắc chắn nổi.
Cái người tên V đang nằm kia, hắn, và vị tiền bối đáng kính đang gào lên thống thiết trước mặt, giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì?

Mẹ kiếp! Giây phút này hắn thực sự cầu cho mớ ký ức kia quay lại để có thể trả lời hàng trăm câu hỏi đang chạy loạn trong đầu bây giờ.

- Khoan đã, trí nhớ của em.. Khoan đã, khoan đã..
Là em vẫn chẳng nhớ gì nhưng lại ôm lấy cậu ta sao? Chuyện quái quỉ gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro