4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook đưa tay về phía đối diện nhe răng thỏ cười, hắn phẩy tay lên xuống khoe vết mực mới được cố định trên da còn người kia lại có vẻ như không hiểu ý cho lắm nhướn cao mày hỏi
- Sao nào?

- Hình xăm! Là hình xăm mới! - Hắn phụng phịu chỉ tay trực tiếp lên ký tự vừa xuất hiện trên người.

Giữa cánh tay chi chít hình lớn nhỏ dài từ bả vai xuống đến ngón tay mà đem đi khoe cái chữ nhỏ tí hin tầm 2 đốt ngón tay, có mà kiếm được hắn ta khoe cái gì thì phải là thiên tài.

- Chẳng phải đã bảo đừng có cố chứng tỏ rằng tụi mình thuộc về nhau rồi hay sao? - gương mặt kiêu kỳ của V vẫn không một chút biến sắc liền khiến hắn phật lòng.

Jung Kook dỗi, chẳng nói chẳng rằng đứng phắt dậy lê thân qua góc khác ngồi. Có vẻ như lần này vẫn không thống nhất được quan điểm. Từ hồi quen nhau mặc cho hắn muốn gào thét với cả thế giới này rằng anh ta là của hắn, còn V thì lúc nào cũng hờ hững nói mấy câu như "không cần thiết", " hai người là đủ rồi", Jung Kook chán ngấy cái việc yêu đương bí mật này lắm nhưng lại không thể làm gì xinh đẹp của mình.

- Giận sao? Em biết tại sao anh lại nói như vậy mà!

- Em biết! Nhưng cái chữ nhỏ tí xíu xìu xiu như này làm gì có ai nhận ra. Đến anh còn không thấy cơ mà.
Rõ ràng anh không yêu em nên mới sợ kết nối với em! Anh chỉ thích lên giường với em vì em dễ dụ thôi! - Jung Kook bĩu môi dài cả thước vẫn không quay mặt lại nhìn người kia, ấm ức trong lòng hắn khi đã bùng lên thì không dễ gì dịu lại.

Chỉ là một hình xăm thôi mà, anh ta không thích thì cũng ráng mà đừng thờ ơ với thứ mà hắn muốn khoe chứ, một nụ cười khó lắm hay sao?

Bọn họ đúng là lần đầu gặp không lâu đã lên giường, cơ thể hợp nhau nên qua lại thêm vài lần, nhưng kể từ lúc Jung Kook nhận ra cảm xúc của mình cũng đã hỏi ý người ta nhận lời rồi mới tiến tới chứ đâu phải hắn đi ra đường vớ đại một người về nhà ôm ấp đâu. Sao lại đối xử như thể chỉ có mình hắn đang đơn phương vậy?!
Mấy ngày yêu nhau V cư xử lãnh đạm tới mức Jung Kook đã nghĩ rằng thứ duy nhất anh ta muốn là cái lủng lẳng giữa hai chân hắn mà thôi, còn chuyện gật đầu đồng ý hẹn hò chỉ là cái cớ để hắn không vác nó đến nơi khác ngoài chỗ anh ra!

- Nào!! Tên anh cũng nói cho em biết cả rồi. Em biết tên thật quan trọng như thế nào với lính đánh thuê mà..Đến cả Jimin và Hyo Jung còn không biết! Không ai khác ngoài em!
Anh không tự kề dao vào cổ nếu không thương em đâu đồ đần! - V dịu giọng, hôn dọc từ tai xuống cằm rồi dừng lại nơi cổ đặt lên đó một dấu hôn hồng tím. Anh ta chiễm chệ ngồi trên đùi hắn, quấy nhiễu hắn sau tất cả những gì anh ta làm.

Jung Kook xuôi chiều một tí gục mặt vào hõm cổ anh, hắn siết lấy eo thon kéo V sát lại gần mình hơn. Ừ thì hắn biết anh phải sống cái cuộc sống đầy hoài nghi xung quanh tứ phía đều là thù, hắn hiểu cái tính chất công việc chỉ cần mất cảnh giác liền lập tức bị đoạt mạng.
Chưa kể đến việc cô ả Hyo Jung - người yêu cũ mà anh nâng niu lại là tay sai đặc chủng đâm anh vài phát chí mạng rồi bỏ trốn đi mất. Mà cũng nhờ cô ấy mà hắn mới dễ dàng lại gần một chiếc xe tăng bọc thép chỉ biết ôm lấy những vết trầy xước mà không ngần ngại lao đi như anh.
Jung Kook biết mình là đồ tồi khi lôi chuyện đó ra để làm tổn thương anh ta, để anh mất đi phòng bị là ngã vào lòng mình nhưng biết sao đây, hắn bị V thu hút đến mê muội.

Nghĩ tới đó Jung Kook bắt đầu ngọt nhạt dần vì có lẽ tính cách đó một phần lỗi là do mình, hắn vì muốn trở thành chỗ dựa cho anh mà biến tất thảy xung quanh V thành cái bể lừa lọc dối trá, hắn đơm vào đầu anh những thứ tiêu cực về lòng tin và sự phản bội để hắn nghiễm nhiên trở thành người duy nhất đứng về phía anh. Dù vậy vẫn mặt dày trầm giọng trách móc
- Anh xấu tính thật! Chẳng bao giờ nói yêu em!

- Vì nó chỉ là câu từ vô nghĩa! Chẳng phải anh chứng minh bằng cả thân thể này rồi hay sao!? - V nâng cằm, đặt lên môi hắn một nụ hôn dịu dàng và mỉm cười đầy tinh nghịch.

Ừ có lẽ hắn bị ngu thật! Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã khiến Jung Kook buông bỏ hết thù hằn ấm ức trong lòng nãy giờ, hắn không có dễ dãi, thật đấy, vì người kia là V nên hắn không thèm chấp nhất mà thôi. Dù sao thì cãi nhau với anh ta người thiệt chỉ có hắn.
Ai bảo hắn cuồng điên vì anh quá làm gì? Jung Kook vốn chỉ định trêu đùa một tí với cái gã đẹp mã đúng gu mà anh trai Jimin của hắn dẫn đến vậy mà lại thành ra thế này đây, đúng là tự hại thân!

Thú thật, hắn yêu những nụ hôn đậm mùi thuốc lá khi cả hai chuyền tay nhau cái điếu lọc vàng cam. Khi hắn lân la chạm vào anh, từ ngực, eo, hông, hạ thân mỗi cơn run khẽ của V cũng làm hắn rạo rực phát điên lên được.
Cách anh ta luôn siết lấy hắn, nhịp điệu và âm thanh lớn dần, da thịt va chạm nóng hừng, từng chút một quyện vào sâu trong nhau.
Cái eo thon mỗi lúc một nâng lên cho vừa tầm với mấy cú thúc của hắn, chỉ có anh mới tạo ra được mỹ cảnh đó mà thôi!

Trong tất thảy những người trước đây hắn từng qua lại, anh là đặc biệt nhất!

Nhìn thì có vẻ như là tên côn đồ du thủ du thực nhưng mà Jung Kook đây có nghề nghiệp rất rõ ràng đấy nhé, chỉ tình cờ kẻ buôn thông tin này có dáng vóc to cao và biết một tí xíu võ thôi. Thật đấy!

Hắn tự tin rằng mình có mối thông tin rộng nhất cái thị trấn này, việc lớn nhỏ trong ngoài miễn chỉ cần vung đủ số tiền đúng giá hắn muốn thì profile luôn sẵn sàng.
Vậy mà ngày anh ta đến như đè bẹp đi sự cao ngạo của Jung Kook, hắn không thể tìm nổi một kẽ hở mà anh ta sơ suất để lọt vào. Con người đó cứ như xuất hiện từ không khí, đẻ ra từ đất mẹ chui lên hay sao mà không để lại một vết tích nào cả.

Cơ mà chẳng phải đó mới là nét quyến rũ của V hay sao? Anh xinh đẹp và bí ẩn, kiêu kỳ nhưng cũng rất biết cách chiều chuộng. Jung Kook phát chán việc xem người khác như một quyển sách chỉ cần mở mục lục đã biết họ muốn gì, mà dù biết họ phun ra chỉ toàn lời dối trá nhưng vẫn phải niềm nở giả vờ như không.
Vậy nên người hắn muốn đọc vị nhất lúc này không ai khác ngoài mỹ nam tên V!

Jung Kook nghĩ khởi đầu là do bản tính thích chinh phục những điều đen tối mà loài người cố tình giấu nhẹm đi, hắn muốn bơi móc cho bằng sạch những thứ nhơ nhuốc kinh tởm mà họ ra sức che đậy.

Mà rõ ràng là kẻ mang càng nhiều bí mật sẽ càng cô độc, vì không thể sẻ chia thứ mình ôm khư khư nặng nhọc trên vai nên sẽ càng chủ động xa lánh loài người.

Đau đầu ở chỗ Jung Kook cũng cảm nhận được điều đó ở người yêu. Kể cả khi hắn biết được họ tên của anh ta, V vẫn còn rất nhiều thứ không muốn hắn dây vào!

- • - • -

Mùi thuốc súng nồng nặc trong căn phòng quyện với mùi tanh máu xộc lên khi anh đẩy cửa bước vào. Jung Kook nằm bất động trên vũng máu tươi đỏ thẫm.
V gào lên đầy tuyệt vọng, nước mắt không ngừng chảy dài từ mi đẫm gò má rồi lăn xuống cằm.

Giỏi lắm Jung Kook! Điểm yếu của anh mà em luôn cố gắng tìm, em tìm thấy rồi..
Nhưng bất ngờ chứ?

Đó là em mà!

V sụp đổ - trước mặt tất cả những anh em có mặt trong nhiệm vụ lần này. Bọn họ đều ngơ ngác không hiểu tại sao vị đội trưởng của mình lại gào khóc thảm thương đến vậy, đâu phải lần đầu anh ta thấy xác người!

- Yêu em Jung Kookie! Anh yêu em! - V ôm chặt lấy yêu thương của anh nức nở.

Như tình yêu bí mật của bọn họ chưng từng bị giấu diếm, anh ta tự phơi bày nó trước mọi người. Gọi tên hắn, ôm lấy hắn, khóc vì hắn!

Jung Kook như thấu được nỗi đau của anh mà cựa mình cố làm gì đó nhưng với cổ họng sắp nứt toạc ra lại chẳng thể thốt lên được một chữ nào. Hóa ra trong cơ thể đang lạnh dần của hắn vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của người kia níu kéo mình. Cuối cùng anh ta cũng nói yêu hắn rồi này.
Tên điên này cũng nực cười thật, đúng là đợi đến khi không còn yêu nhau được nữa mới nói, quả là câu từ vô nghĩa!

Jung Kook cười, dụi vào vòng tay êm ấm mà hắn yêu thích rồi lịm đi.

Mọi người thinh lặng nhìn đội trưởng của mình bày ra những biểu cảm hờn căm khó coi trên gương mặt thề sẽ giết chết kẻ nào làm ra chuyện này.
Tiếng nổ lớn kéo theo loạt rung chuyển chấn động bên trong tòa nhà cũng là thứ lôi anh về với thực tại. V nhấc bộ đàm

- Chi viện! Đem theo quân y, ở đây có người cần được cấp cứu!

- Quân y? Giờ chưa phải lúc!

- Đem quân y đến đây hoặc tôi sẽ nhấn chìm cả tòa nhà này trong biển máu, bất kể là địch hay ta!

Ánh mắt sắc lạnh vô hồn lại trở về với anh ta, lính đánh thuê mạnh nhất của tổ chức. Anh ta biết mình ở tầm nào nên lôi cái sức ảnh hưởng đó ra mà lộng quyền. Đồng đội người hiểu thì tốt, người tặc lưỡi nghiến răng, nhưng chung quy đều không làm gì được.

Anh ta tự đắc đến mức lấy đồng đội của mình ra làm con tin, cử một người ở lại đợi quân tiếp viện cùng Jung Kook

- Này nhóc! Sau khi bắn bỏ hết tụi nó hyung sẽ quay lại. Cố mà giữ mạng cho gã đó giúp anh. Nếu hắn chết thì hyung sẽ bắn em và tự sát, rõ chưa?!

Tân binh chỉ biết gật đầu nghe theo lệnh đội trưởng. Anh ta biết mệnh lệnh của mình dở hơi khó coi đến mức nào nhưng dù sao trong đầu V cũng không nghĩ được gì khác. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng của anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro