Phần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, cái bầu không khí tháng tháng hai nó mát mát, lành lạnh của mùa xuân. Cái không khí tết còn náo nhiệt hơn nữa bởi chỉ còn hơn vài bữa nửa thôi thì đến Tết rồi. Mọi người trong nhà đều đã sắn sàng để sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa đón Tết rồi đấy.

Vậy mà Hưởng lại không thích tí nào, chả là người ta vừa mới yêu đương có mấy tháng thôi lại phải vì Tết mà không có được đi chơi với người yêu nên người ta dỗi ấy mà.

Dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi, thế mà Hưởng vẫn bị má đè đầu bảo đi mua dùm chai nước mắm chuẩn bị ướp thịt, năm nào nhà cậu cũng được má mần cho nguyên nồi thịt kho hột vịt to tổ nái, ăn đến mùng năm vẫn là chưa hết, nghe đến lại quá là ám ảnh đi mà. Ngao ngán thế nào, cậu vẫn phải lết thân đi mua vì má cứ cằn nhằn mãi thôi.

Xách con xe đạp từ thời cố hỉ cố lai của cậu ra, con ngựa sắt vì được Hưởng chăm như con cưng ta nói nó bóng loáng hết cả.

Cậu ngồi lên yên xe, chuẩn bị đạp đi ra đầu ngõ thì mẹ lại chạy đến, kêu to:

"Hưởng, mua thêm cho má hai ngàn tỏi nữa nha con." Nói xong bà cầm đưa cho đứa con tờ hai mươi nghìn, nhìn hớt ha hớt hải thế nào, ấy vậy mà ra là chưa đưa cho Hưởng tiền đi mua đồ.

Cầm lấy tờ tiền từ tay má, Hưởng cũng tuân theo lệnh mà đi mua đồ, đạp chiếc xe cộc cạch ra đến đầu ngõ, nhìn nhà nào nhà nấy cũng dọn dẹp nhà cửa hết trơn.

Khi đến nhà đầu ngõ rồi, Hưởng ta đẩy cái chống xe rồi nhảy xuống đất một cách thật ngầu lòi, nhưng mà nghĩ như nào lại trượt xém té vì nhà này sân rong không, hại Hưởng mất hết thể diện, mà chắc có cậu nghĩ vậy, chứ có thấy chủ nhà đâu đâu.

"Dì Hai ơi, bán đồ!" Cậu la to để lấn áp đi cái ngượng ngùng vì bị mém ngã khi nãy, đứng không cũng không để làm gì, thế là Hưởng lại bước đến chậu cây sứ của dì đặt trước hàng rào, bức vào cái lá cho giải khuây đợi dì ra bán.

Mà nhà dì ngộ lắm, người ta bán hàng thì sợ không dám mở cửa khi mình không có nhà, vì sợ mấy đứa nhỏ ăn cắp vặt, thế mà dì Hai vẫn ung dung dữ lắm, không thèm khép cửa nẻo luôn.

Đứng bứt lá chán chê, vẫn không thấy chủ nhà đâu cả. Cậu đành phải gọi lại lần hai, có khi nhà dì vẫn còn dọn dẹp nên không nghe thấy.

"Dì Hai ơi, bán đồ!" Nói xong cậu chuyển hẳn sang bên ghế đá ngồi luôn, khỏi đứng chi cho mệt thân.

Lúc này mới nghe thấy giọng dì lớn tiếng nói vọng ra.

"Thằng Quốc ra bán đồ giúp má coi, ăn dằm nằm dề đó tao đánh cho nhừ thây chứ mà lúc nào cũng áp mặt vào điện thoại."

Nhà dì Hai đầu xóm có thằng con tên Chính Quốc, lớn hơn Hưởng một tuổi. Ta nói nhà họ tự hào lắm, vì đẻ được thằng con đẹp trai phổng phao thế này. Thế mà Tại Hưởng lại nghĩ khác, thật ra là thằng chả không khác gì bị bệnh hết trơn.

"Thôi má ơi, ta kêu má thì má ra đi, má còn kêu lại con nữa." Đấy thấy chưa, giọng ông Quốc chưa bao giờ hết đáng ghét hết trơn.

"Cái thằng, mày cầm điện thoại cái nữa tao vô đập liền. Đi ra bán giúp má ngay!" Vẫn là dì hai có tiếng nói nhất mà, dù có làm gì đi nữa thì dì hai đầu xóm này dữ là có tiếng luôn rồi.

Hưởng lúng túng lắm, vì đâu ai muốn lúc má nhờ đi mua đồ dùm mà còn gặp cảnh gà bay chó sủa của nhà người ta đâu cơ chứ. Thế là cậu không biết làm thế nào, vẫn cứ là im lặng.

"Ê em Hưởng, nay mua chi đó?" Giọng Quốc đều đều trả lời cậu mặt dù khi nãy mới bị má ổng tẩn cho một cái đánh vào mông vì tội không phụ giúp.

"Lấy tui chai nước mắm, dí hai nghìn tỏi luôn nhen."

"Sao không kêu bằng anh, không kêu anh thì không lấy đâu đó." Theo lời nói đó là cái nhướn mày đầy gợi đòn đến từ vị trí ai kia, làm cậu muốn tăng huyết áp đến nơi đây.

"Ê anh đừng có mà thiếu đánh vậy nha, tui nói cho mà biết, đừng tưởng hẹn hò dí nhau là được quyền ghẹo chọc nhau vậy nha." Hưởng vừa cộc, vừa ngại, mới nói chi đó mà lỗ tai đỏ lựng luôn rồi.

Thấy chọc được bạn nhỏ của mình, Quốc ta cười hì hì nhìn ngốc xít chết được, rồi đứng đó khoang tay coi khi nào thì người đẹp chịu kêu một tiếng 'anh'.

"Nói một tiếng đi em, xíu anh tặng nguyên hộp dâu tây tươi luôn, hôm qua nhà anh đi siêu thị mua được nhiều đồ ăn ngon lắm."

"Thôi thôi, có mà ăn hết hộp dâu đó tui lăn đùng ra xỉu luôn rồi sao, lỡ vậy ba má tui chắc xỉu luôn á." Nói rồi Hưởng ngước lên nhìn thẳng vào mắt của Quốc, đôi mắt long lanh cùng hàng mi rung rinh nhẹ trong cái nắng chiều xuân vàng nhạt làm say mê mất ai kia rồi kia kìa. Thế là làm chàng ta ngơ ngẩn một lúc.

Thấy lâu quá mà Quốc vẫn chưa đưa cho cậu những thứ cậu cần, sau đó là cậu chuyển sang cáu.

"Ê, ông nhìn gì nhìn hoài vậy, đưa lẹ tui chai nước mắm dí hai nghìn tỏi coi tui đi dìa. Đứng đây lâu lạnh quá trời luôn, gió mùa này lạnh ghê nơi. Đáng lẽ nãy định mặc thêm áo khoác rồi." Nói rồi cậu xoa xoa hai bàn tay vào nhau tạo nên xíu hơi ấm.

Nói thật chứ gió chiều lạnh ghê lắm, có người vì nhiễm gió mà bệnh nằm vật mấy ngày, mà Hưởng nó sống trong cái xóm này lâu lắm rồi, nên có lẽ cái gió thổi một cái thôi cũng biết là mưa hay nắng, gió chướng hay gió tây. Ở đồng xóm là vậy đó, quen với mấy cái kiểu trời này từ nhỏ, nhiều khi không biết sao mà tự dưng ngửi cái mùi đất ẩm xộc lên thôi là biết mưa chuẩn bị kéo đến.

"Ừa, ừa. Đợi xíu anh lấy cho hai nghìn tỏi. Nè em, chai nước mắm, cầm lấy đi." Nói rồi Quốc chạy thẳng vào nhà một mạch, mà coi bộ chạy dô gấp gáp ghê hen, không biết đang toan tính cái gì.

Tầm đâu hai ba phút gì đó, đến lúc mà Hưởng phải mất kiên nhẫn định kêu thêm tiếng thứ hai thì thấy Quốc chạy ra với cái áo khoác trên tay.

"Nè em, hai nghìn tỏi hen." Nói rồi xong Quốc tự tay khoác cái áo khoác to sụ của ổng lên người cậu, mùi hương nước xả vải quen thuộc vương lại trên đầu mũi, cái hương này nó giống như bị nghiện vậy, làm Hưởng cứ kéo tới kéo lui cái khoác kia hít quá trời đất.

Còn Quốc thì mau tay lấy cái bọc bỏ vào thêm tỏi với chai nước mắm cho Hưởng. Rồi thuận tay bỏ luôn vào rổ con chiến mã kì cựu của cậu.

"Thôi tối rồi đó, mau về thôi Hưởng nhỏ của anh." Nói xong, Quốc ổng dúi vô tay của Hưởng bịch kẹo dâu nhiều màu sắc hình thù bắt mắt, làm cậu ngơ ngác, cầm luôn nguyên bịch kẹo trong bàn tay.

"Mà anh cho tui nhiều quá không sợ lỗ của nhà hả trời, thui tui lấy vài viên thôi, anh đừng có dụ tui lấy hết."

"Sao cũng được, cái này anh mua trong siêu thị cho Hưởng nhỏ mà. Anh không thấy của nhà đâu mà em lo xa." Thấy cậu không nhận thì Quốc cũng giữ lại, tất nhiên là không làm người yêu của mình cảm thấy khó xử rồi.

"Nếu thấy không tiện thì bỏ vào túi áo anh đi. Mà này Hưởng nhỏ, anh tặng thì nhớ ăn hết nhen, nay đừng có bày đặt đòi chia cho thằng Mẫn hay ông Tuấn gì hết, anh tặng thì ăn một mình đừng có chia sẽ cho người ta. Nhớ nhe chưa, tính hiền mà cứ thích tặng may này tụi nó lấy hết cho mà khỏi ăn thì đừng có khóc lóc đòi anh đó."

"Thôi anh đừng có bịa, Mẫn với anh Tuấn là bạn thân của tui đó, họ quan tâm tui lắm nên tui quý tui cho. Anh đừng có nghĩ xấu cho bạn tui." Cậu rất không hài lòng vì Quốc lúc nào cũng nghĩ xấu cho bạn thân của mình như vậy. Cái môi hồng hồng chu chu dẫu lên làm Quốc bật cười một cái.

Tức giận làm Hưởng thức nhạt miệng, thế là cậu bóc ngay chiếc kẹo ai kia mới vừa cho đưa ngay vào miệng.

Mùi kẹo dâu thơm lừng làm đầu lưỡi cậu ngọt ngào hơn hết, tạm bỏ qua Quốc, cậu tự vui vẻ một mình vì có đồ ngon để ăn.

"Mà á, cái dụ tui bị bắt nạt là cái thời xíu xiu, giờ mà anh còn nhớ luôn hả hay ghê hen?"

"Anh mà không nhớ thì sao mà tính sổ với mấy đứa đó được, bắt nạt người của anh mà còn láo nữa hả."

"Thui anh bỏ qua đi, không có gì đâu mà."

"Ừ thì bỏ qua, Hưởng muốn thì anh bỏ hen." Cái giọng Quốc ngọt lắm, bởi vậy mấy cô trong trường đổ tại vì anh đi nói mấy câu ngọt như mía lùi vậy với con người ta đó. Quốc cho đó là việc lịch sự thui, chứ ổng mà thả thính ai chắc Hưởng kí đầu lâu rồi. Còn đối với cậu thì là nuông chiều, cưng như trứng gà nhỏ xinh vậy đó.

"Thôi mệt ghê á, giờ tui đi về nhen anh, đi lâu mẹ về mắng chết." Nói rồi Hưởng đi tới con chiến mã để y thinh ở chỗ nó vẫn yên vị từ lâu, đạp chân chống với dắt xe ra khỏi nhà của dì hai. Lúc chuẩn bị đạp thì cậu dừng lại, chắc nghĩ ra trò gì mới rồi đây.

Chống lại con xe một lần nữa, Hưởng quay lại chỗ Quốc đang đứng, còn Quốc thì đứng khoang tay chờ cậu đi vào rùi mới vô nhà.

"Anh lại đây." Nói xong Hưởng ngoắc ngoắc tay gọi anh lại kế bên. Nhìn biểu hiện nhìn trước ngó sau, lấm lét như đi cướp giật nhà nào.

Quốc ta thì ngơ ngác lắm, mở to đôi mắt sáng tròn mà đi lại chỗ em người yêu.

Đến khi cơ thể anh đã sừng sững trước mặt cậu, thì Hưởng mới mau lẹ nhón chân hôn cái chót lên má của Quốc một cái, xong quay đầu dắt con xe chạy đi mất dạng. Đã vậy còn vọng lại: "bai anh hen, tui đi dìa đây."

Sao khi nụ hôn trẻ con ấy của Hưởng xong, anh vô thức bật cười, lắc lắc đầu, còn thêm cười tủm tỉm như khùng điên mất trí. Ai mà thấy chắc là trêu hai người đến thúi mũi, nhất là tụi bạn thân. Nên Quốc tự nhủ, đây chỉ là bí mật riêng tư giữa anh và cậu thôi.

"Chắc mốt kêu em hôn ở môi chứ ở má thì có nhằm nhò gì. Không biết em có tự nguyện, hay là mình dụ cho nhanh đây ta?" Quốc ta đã suy nghĩ như vậy cho nụ hôn tiếp theo của mình luôn rồi đó.

Quốc thì giờ chắc còn cái thân xác ở lại chứ cái hồn bay mất rồi, anh ngỡ ngàng vì Hưởng không hay chủ động như vậy, nay chủ động một cái làm hết cái hồn nhà anh luôn mà.

Sờ lại má trái còn nóng ran, đem theo trái tim ấm nóng, từng nhịp đập thịch thịch vang lên như trống múa lân ngày tết. Quốc nghĩ chắc nay anh bị bệnh mất thôi.

Kéo lại cánh cửa tiệm tạp hoá, Quốc đi thẳng vô nhà phụ giúp má, nếu không chắc có lẽ má cho ăn cây thay vì hôm mùng ba có thể được ở nhà để hò hẹn với cậu.

Với tinh thần mới được nạp một chiếc hôn tình yêu, Quốc hâm hở tới nỗi rinh ba, bốn cái ghế một lượt làm má anh bàng hoàng không thôi, dụ gì mà thằng con của bà phấn khích như vậy thế.

Còn về phần Hưởng, nó chạy xe về nhà mà nóng ran của mặt, còn tim thì đập hoài không chịu ngưng. Thế nên Hưởng đã phải phóng xe với tốc độ bàn thờ để về tới nhà. Đừng xe lại, thắng một cái. Chắc có lẽ đã bình ổn đôi chút rồi. Cậu mới lấy cái túi ni lông đưa cho má, xong xập cửa chạy thẳng vào phòng mình.

Mẹ của Hưởng thì đang định mắng cho một tăng tội đi đâu về trễ, làm chưa có ướp được miếng thịt nào hết thì thấy thằng con mình bị gì chạy một mạch vào phòng mất tiêu.

Còn Hưởng sau khi đã yên vị trên chiếc giường thân yêu, thì nằm mê mang hết cả nữa ngày. Xong không hiểu vì hành động khùng điên của mình hay vì cái gì mà lăn lộn trên cái ga giường mới làm chiếc ga nhăn nhúm, lại thêm cậu phấn khích nháy, đấm đá vào chiếc gối.

Sao một hồi lăn lộn, tự thấy mình đã ổn định tinh thần, thì Hưởng mới sắp xếp lại mọi thứ giống như mới. Khi xong, cậu ngã phịch lại xuống chiếc giường thân yêu.

Tay cậu vô thức đưa lên cái cổ áo khoác, mùi hương xả vải thơm nức làm Hưởng nhớ đến anh. Chiếc áo khoác to dày này lúc nào cũng được Quốc chưng dụng cho mùa khí lạnh, vậy mà giờ nó lại yên vị trên thân hình của cậu, làm cậu liên tưởng đến việc anh đang ôm chầm cậu vào phía sao.

Nghĩ đến thôi là cậu đã đỏ hết cả mặt mũi rồi, thêm cái quả tim không chịu nghe lời nữa, nó đang nhảy điệu nhạc chachacha với tiếng nhạc xập xình năng động rồi.

Đưa lên túi áo, thấy cộm cộm, thì ra là mấy chiếc kẹo dâu còn thừa, Hưởng bóc lên một chiếc, mở vỏ ra, hương kẹo ngọt lan trong khoang miệng nhỏ.

Chà, hôm nay chắc có người không ngủ được vì thương nhớ người tình nữa rồi.
_________________

Thật ra em fic này tui định viết chúc mừng năm 2021, và giờ ẻm sắp sang 2022 lun ời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro