Phần giữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đi thì cũng phải kể lại, cái lúc mà hai đứa công khai hẹn hò, mọi người cũng ngạc nhiên hết lớn. Họ sẽ nhận lại được mấy câu hỏi như kiểu: "Ô! Hai đứa này như chó với mèo ấy, sao mà yêu nhau được hay vậy?" Hay kiểu như này: "Ủa gì trời? Nhìn hai đứa bây có giống một cặp đâu, vậy mà yêu nhau được hả?"

Và vô vàn những câu hỏi từ dễ thương đến dễ ghét khác. Cũng có người chúc phúc này nọ, cũng có người dè biểu, nhưng hai người vẫn chẳng thèm đoái hoài gì cả. Trường học mà, người ta hay bảo ngôi trường như là một xã hội thu nhỏ, bạn sẽ luôn bắt gặp những vấn đề từ tích cực đến tiêu cực trong một ngôi trường, và lẽ dĩ nhiên những vấn đề ấy sẽ không một ai quan tâm cả. Cùng lắm thì đứng sang một bên chỉ trỏ, bàn tán, rồi lại xoay bước đi mà thôi. Vì sao ư? Vì đó không phải là chuyện của họ, và dĩ nhiên họ cũng sẽ không chẳng thèm đoái hoài gì đâu.

Mà huống chi đây lại là ngôi trường làng, cách sống đồng quê đã ảnh hưởng lên họ từ nhỏ, và tất nhiên, họ không thể cởi mở ngay được như những con người trên phố thị, họ được tiếp xúc với những lý tưởng lạc hậu từ rất sớm, và hơn cả thế nữa, dù họ có biết điều ấy đã lạc hậu, họ vẫn không thể bác bỏ các lý tưởng lạc hậu ấy đâu. Vì nó đã có từ lâu đời, cái lý tưởng thối nát mục ruỗng ấy đeo bám vào não những người lao động chân tay, những công nhân, những cụ già, và cũng được tiêm nhiễm vào đầu những em nhỏ nữa. Và mọi người luôn xem những thứ ấy mới là đúng, họ luôn xem một người nào đó khác họ thì họ sẽ dè biểu, khinh thường. Bởi vậy, hỏi thử xem có một ai dám đứng lên đòi lại cái quyền bình đẳng hay không? Họ làm sao dám? Hoặc nếu dám thì cuối cùng vẫn như nhau thôi, không thay đổi được ai cả. Hoặc là họ ra về tay trắng, hoặc họ chết tươi bởi sự khinh miệt, dề bỉu của người đời vì đã dám đứng lên đấu tranh cho một quyền bình đẳng mà không ai lúc ấy có thể công nhận được.

Nếu có một người khác biệt với họ, họ sẽ luôn tìm cách tẩy chay người này ra khỏi họ, họ tin rằng những điều ấy là tai hại, là quỷ ám, bệnh hoạn. Và có khi, lúc họ đã nằm dưới nấm mồ lạnh ngắt, thì khi người ta đi ngang, họ nhìn thấy đấy nhưng sẽ chẳng nhận được sự tiếc thương, mà là lời truyền lại rằng họ khác người lắm, mốt đừng có dại mà dây vào mấy kiểu bệnh hoạn ấy.

Họ xem tình yêu là hôn nhân, họ luôn cho rằng ai cũng phải cưới chồng, cưới vợ, sinh con cho ba mẹ nở mày nở mặt mới gọi là tốt, là giỏi.

Nhưng nó lại không đến với hai người họ, chuyện tình yêu của họ là sự yêu thương, bù đắp, chăm sóc và quan tâm che chở nhau. Dù sao thì họ vẫn sẽ cùng nhau đi đến cuối thôi, nhỉ?

Nói qua nói lại, cuối cùng cũng thương nhau mà. Để xem, nhớ lại hồi mới gặp á hả, hai đứa đụt y chang nhau. Nhà chung xóm nữa, hỏi coi nhìn nhau là thấy ghét đến nơi chứ yêu thương nhau gì.

Mà được cái phụ huynh hai nhà thì quen thân khỏi nói, thế là hai đứa gặp nhau dài dài luôn.

Kể ra hai đứa này chẳng có gì là liên quan đến nhau. Quốc thì nhỏ giờ nổi tiếng du côn, ở trường cấp hai còn có bè phái đi chung nữa nên mấy đứa bạn học chung với nó sợ gần chết. Nghĩ cũng phải, Quốc hồi đó phải gọi là trẻ trâu thứ thiệt, đúng như câu slogan "đụng là chạm, đến là đón." của mấy người gần đây.

Còn Hưởng thì khác, nó hiền như cục đất luôn ấy chứ, nhớ lúc nhỏ còn bị bạn bè bắt nạt nữa, vậy mà tính nó hiền, còn tưởng bạn đùa thôi nên nhịn. Có lần Quốc thấy Hưởng bị đám nó gọi là bạn nhờ đi mua nước, rồi còn vứt thẳng hộp sữa uống xong lên người kêu nó đi vứt, thế là Quốc sôi máu liền.

Thế là không biết như nào, Quốc đã gặp mặt được đám bạn của Hưởng đợi tụi nó solo cổng trường. Nhưng mà hơi ngoài dự tính là bác bảo vệ thấy nên trình cho giáo viên chủ nhiệm. Thế là cả đám bị bế lên phòng giáo viên mặc dù chưa đứa nào động tay đứa nào.

Hưởng nghe tin nên cũng chạy đến nữa, vì là giờ ra về nên nó định dắt con ngựa sắt lên chiến với tụi Chí Mẫn với anh Tuấn cua, vậy mà nghe tin Quốc bị bế lên phòng mà nó sợ xanh mặt. Sợ vụ này về má đánh Quốc no đòn, còn phần vì nó thấy có lỗi lắm vì tại nó mà liên luỵ anh mà.

Hưởng ôm cặp đứng ở ngoài cửa phòng, nó không dám đến gần sợ người ta phát hiện.

Đến lúc thấy Quốc đi ra, Hưởng mới rụt rè đi tới, tay nó mân mê cái dây ở quai cặp, đầu cuối gằm nhìn mà xót. Quốc nhìn là biết ý, xoa xoa đầu nó cho tóc rối xù lên rồi khoác vai nó đi về, còn không quên quay ra ngoài sau liếc mắt với tụi kia một chuyến.

Hưởng nghe thầy phụ trách có phê bình anh và gọi cho phụ huynh luôn, Hưởng nghe mà rầu thúi ruột. Là vì nó mà làm liên luỵ tới Quốc, nó không ngờ mình đã làm ra chuyện tày trời như vậy, nó cảm thấy có lỗi quá.

Ra được tới cổng trường, cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào, Hưởng thì sợ bị anh mắng, còn Quốc thì im đợi Hưởng lên tiếng trước.

Chần chờ một hồi, cuối cùng Hưởng cũng là người ậm ờ mở lời trước. "Quốc sao phải hẹn tụi nó ra vì em chứ, Quốc làm vậy là liên luỵ Quốc đó, Quốc bị mời giáo viên kìa thấy chưa?" Hưởng vừa nói vừa mếu, chứ nó chưa từng phải trãi qua cảm giác khó chịu như vậy, cảm giác bức bách không thể làm gì được ngoài chờ nó tự đến. Một đứa nhóc lớp sáu thì biết được gì chứ, Hưởng sợ mà mặt mày xanh lè như đau bao tử vậy đó.

Quốc thì bình tĩnh lắm, nó đã quá quen với việc bị gọi về nhà, và đến nhà là được má đón đầu sẵn bằng cây roi mây dài nửa thước. Vì nó đã quá quen nên nó chay lì luôn rồi. Nhưng nó thấy Hưởng thì không chịu nổi cảnh bị ăn hiếp mà nó còn ngây thơ tin tưởng đó là bạn của nó.

"Thôi đừng có xàm, tại mày ngu quá đó, tao đã nói là tụi nó ăn hiếp mày mà mày nhịn hoài nên tao tức quá tao hẹn gặp tụi nó, mà chưa làm gì thì bị bảo vệ hốt luôn rồi, chán ghê." Quốc nói với giọng điệu hào hùng như thể nó đang làm chuyện cứu giúp trái đất chứ không phải là set kèo đánh nhau với một đám choai choai lớp sáu.

"Nhưng mà Quốc có thể dùng cách nhẹ nhàng hơn mà, Quốc làm vậy thì em thấy áy náy lắm. Vì em mà Quốc bị gọi cho giáo viên kìa." Hưởng mếu quá trời, mặt mũi đỏ gay như sốt 38 độ rưỡi, nó lại bắt đầu với tràng hức hức vừa nói tiếp:"Quốc quánh tụi nó vì em làm em vui lắm nhưng mà Quốc cũng bị má đánh nên giờ em buồn ghê luôn."

Nó nói xong được câu đó là nước mắt nó chảy dài luôn, không oà khóc như lúc nhỏ nữa mà im re khóc vậy mới ghê chứ.

Quốc thấy vậy thì hoảng thật, nên dắt lấy con ngựa chiến của Hưởng chở nó đi mua dâu đông đá, gió mát rười rượi lướt ngang qua má, Hưởng thấy mình hết buồn rồi, để gió hong khô nước mắt nó, còn Quốc phía trước thì hùng hục đạp cả buổi tại chỗ bán dâu đông đá xa trường quá đi. Tự nhiên Hưởng thấy Quốc đẹp trai, ga lăng ghê. Chả hiểu sao nữa.

Mua xong hai hủ dâu đông, Hưởng nó ăn ngon lành như thể lúc nãy nó khóc là một phần kí ức không có thật vậy, nó ăn ngon lắm, một thoáng là hết veo hai hủ dâu đông đá. Và hủ còn lại Quốc thấy nó còn thèm thuồng nên đã đưa cho nó luôn.

Quốc luôn tự hỏi, cái thứ dâu đông đá này có gì mà khiến nó mê dữ vậy, chẳng phải đều là nước dâu hoà chung với siro và vài lát dâu nhỏ xíu hay sao? Hưởng mới kêu là tại nó khoái ăn dâu, nó mê cái vị ngọt ngọt chua chua của dâu, còn được cái trái dâu có màu đỏ tươi nhìn mát mắt nên nó khoái. Nó thích dâu bởi vì chúng ngon miệng và thuận mắt nó nên nó thích. Chỉ vậy thôi.

Khi Hưởng đã chén xong ba hộp dâu đông đá, thì đến lúc phải ra về, nó đã dành cái quyền cầm đầu con chiến mã mà nó thích nhất để chở Quốc về, Quốc kì kèo kêu để nó chở thì Hưởng thôi, không chịu.

Thế là khỏi dằn co, Quốc cho Hưởng chở luôn.

Gần đến đầu ngõ, Hưởng mới dừng xe, quay lại khều Quốc một cái, để trước khi nó đi vô nhà lãnh án từ má nó thì Hưởng đã thủ cho Quốc vài cái băng keo với chai dầu gió mà Hưởng hay giữ trong cặp để phòng trường hợp cái ai đau bụng thì cho mượn.

Rồi nó lại to nhỏ với Quốc ở ngoài sân thêm chút nữa. "Quốc xíu dô mà bị má quánh thì nhớ xin má tha lỗi nha, không có được cãi lại nha hôn. Còn nếu không thì lôi em ra đỡ đạn cũng được nha. Má Quốc quí em nên không sao đâu." Nói rồi Hưởng đưa chai dầu với vài muốn băng keo cho nó.

"Thuốc với băng keo phòng trường hợp má quánh mà đau quá thì lấy sài, em mua lúc đi ăn dâu đá đó. Thấy hay ghê không?" Hưởng nói với giọng tự hào, như kiểu nó là anh lớn chăm nom cho em Quốc vậy á. Nó thấy nó ngầu ghê nơi.

Nói xong rồi thì nó tiễn Quốc vô nhà, cầu mong anh sẽ không bị má mắng hay đánh đòn. Thấy Quốc đã vào nhà rồi, Hưởng cũng lóc cóc xách con xe đạp của nó ra về. Nó nghĩ thầm rằng ngày mai sẽ hỏi thăm anh và mua bánh cho anh ăn để vơi đi nỗi đau xác thịt đó...

Hưởng dắt xe về đến nhà, mẹ đã chờ sẵn ở bếp. Bà bước đến xoa đầu nó và nói:"Về rồi hả Hưởng, lẹ đi tắm rửa đi mẹ dọn cơm ra ăn."

Hưởng bước lẹ lên phòng, nó kiếm lấy bộ quần áo rồi lại chạy xuống nhà tắm. Nó cảm thấy thật hạnh phúc vì mẹ nó vẫn chưa biết chuyện, và nó cũng sẽ không khổ sở nữa.

Và còn ba má nó sẽ chờ nó lên ăn cơm, tự nhiên Hưởng thấy đời vui biết bao.

____________
Helu helu, chào mọi người nhoa. Đã lâu không gặp tất cả mọi người, xin hãy đón nhận nó thật vui nha các bạn đã, đang và sẽ quan tâm biết đến tui nha. Xin cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro