11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung từ từ mở mắt, cảm nhận cơn đau đầu ập đến như bị ai đó tàn bạo lấy búa liên tục đập vào. Mắt anh cũng sưng rát, cay đến nổi nước mắt cứ tự động chảy. Cả thân thể Taehyung đều rã rời vì cường độ tập luyện của hôm qua.

Anh không cách nào rời giường với tình trạng này được. Nói cách khác thì anh cũng không muốn ra ngoài và đối diện với một Jungkook đã trưởng thành hơn rất nhiều kể ngày cả hai có cuộc sống và không gian riêng. 

Những lời Jungkook nói hôm qua luôn vang bên tai của Taehyung, lý trí nhắc anh nên làm một người anh mẫu mực mà thẳng thắn kết thúc trò chiến tranh lạnh "vô nghĩa" này, trái tim của Taehyung thì không ngừng loạn nhịp và nhói lên khi đối diện Jungkook.

Taehyung mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, không có dấu hiệu là một người ở tuổi thanh xuân.

"Em sẽ không đi đâu vào hôm nay, em không còn đủ sức cho việc gì cả"

Taehyung khó khăn mở mắt, nhắn tin theo cảm tính đến quản lý, sau đó ném điện thoại qua một bên, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại tìm chút cảm giác thoải mái hiếm hoi. 

Quản lý chưa bao giờ hồi âm trễ như vậy. Taehyung nghi hoặc, vươn tay tìm lại điện thoại.

Người anh gửi tin nhắn đến là Jungkook.

Taehyung bật dậy, bao nhiêu ủ rũ lập tức biến mắt, hai mắt anh mở tròn, Jungkook thậm chí đã xem nó. Lần này anh không thể nói gì được nữa rồi, dựa theo tính cách của Jungkook thì cậu ấy sẽ đến gõ cửa phòng anh trong vài phút nữa. Taehyung nghĩ đến liền khẩn trương vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi chạy đến phòng tập.

Vũ công nhìn thấy anh chạy đến phòng tập với bộ dạng như bị ma đuổi thì vô cùng ngạc nhiên.

"Quản lý nói với bọn em hôm nay anh nghỉ mà?"

Taehyung biết Jungkook giúp anh chuyển tin nhắn đó qua quản lý. Làm đến mức này, Taehyung thật sự không thể tiếp tục để cả hai im lặng mà đối đãi với đối phương như vậy nữa. 

Dù sao anh cũng biết những điều mình sẽ được nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro