12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook rõ hơn ai hết thể chất của Taehyung, lúc họ còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ mà chạy dài trong những cơn mưa dầm, anh luôn là người bị cảm. Nên Jungkook rất không thích việc Taehyung sẽ tách ra solo.

Jungkook trước kia đã nhiều lần khuyến khích anh tự lập nhưng nhiều năm trôi qua Taehyung vẫn là một người con trai vụng về... chỉ có điều Jungkook thấy rõ anh đã cố gắng không làm phiền đến mọi người, thái độ của Taehyung khi đối diện với chính sự vụng về của mình cũng dần từ cười cho qua thành xấu hổ và tủi thân... dường như không muốn sống thật với chính mình nữa.

Taehyung thay đổi rất nhiều, điều đó càng thể hiện rõ khi anh bắt đầu tránh mặt Jungkook, không phải giận, cũng không phải thất vọng, ánh mắt của Taehyung là sự hối hận. Jungkook tin rằng, những điều anh muốn nói vào hôm đó hoàn toàn chưa hết, nó chỉ là một phần nhỏ trong tâm tư của anh, vì biết nên Jungkook mới không có cách nào đối diện. 

Cậu ấy cũng thấy rằng Taehyung chưa sẵn sàng.

" Anh đến khi nào mới chịu thẳng thắn với em đây?" Jungkook ngồi trong xe của mình cười khổ, nhìn ra phía tòa nhà nơi có bóng dáng một người con trai cao gầy chạy hốt hoảng, cứ như sợ chậm một giây sẽ bị ai đó tóm được bản thân làm chuyện lén lút.

" Đến áo khoác cũng quên mang. " Jungkook chẹp miệng, lái xe trở về kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro