14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vẫn giữ thói quen thường lệ, không trả lời tin nhắn sau khi xem, chỉ khác là đoạn tin chỉ vỏn vẹn một dòng này lại làm cậu giống như đọc mãi không hết, đến lúc màn hình tự động tối sầm lại mới nhận ra bản thân mình có hẹn với Taehyung.

Thật ra Jungkook đã nghĩ anh sẽ tránh mặt cậu ấy đến khi sự nghiệp của cả hai chấm hết. Giống như người lạ dù họ đã từng rất thân.

~

Bây giờ cũng đã sang đông rồi, cái lạnh đang bao phủ khắp Seoul, con đường vốn đông đúc của khu phố lại vắng lặng trước thời tiết âm ba độ, chẳng ai quan tâm ai, chỉ hối hả muốn về nhà. Jungkook ngồi trong xe lại như người mất hồn nhìn những ngọn cây bên đường bị gió thổi đến chật vật, cậu không nhịn được nhớ về những năm thực tập tuy vất vả nhưng đầy kỉ niệm ấm áp, về sinh nhật đầu tiên, về người bạn thân đầu tiên... Taehyung, đã là một tháng rồi kể từ khi anh nhìn thẳng vào mắt cậu mà nở một nụ cười vuông vức, thời gian đã trôi nhanh như thế, không ai có thể ngưng động thời gian hay quay về quá khứ, những thứ tồn tại ở trước đó sẽ mãi là kỉ niệm mà thôi.

"Bíp!" Còi xe của ô tô phía sau mất kiên nhẫn vang lên. Jungkook sực tỉnh khỏi những suy nghĩ bâng quơ, nhìn đèn giao thông đã chuyển xanh từ lúc nào không biết, liền vội vã lao đi.

 Jungkook đã như vậy ba lần liên tiếp rồi. Nếu để các anh biết có một Jungkook thiếu tập trung như thế đang băng băng trên đường, họ nhất định sẽ lôi cậu ấy về giáo huấn một trận cho tỉnh táo.

~

Jungkook là người đến nhà hàng trước, cậu ngồi một mình trong căn phòng toàn thư pháp, xung quanh tĩnh mịch, chỉ có tiếng đàn dây nhẹ nhàng phát ra phía sau một tấm màn đỏ - căn phòng dành cho những cặp đôi. Jungkook hy vọng Taehyung sẽ không quá để tâm đến nó, nếu không cũng thật khó để giải thích, cậu chỉ muốn cho cả hai không có gian riêng để nói chuyện, nhưng nó có ổn không? Dù sao Taehyung đối với cậu cũng là tình cảm đó...Jungkook nghĩ rồi cảm thấy có chút hối hận, liền đứng dậy muốn đi đổi phòng thì chạm mặt Taehyung ở cửa ra vào.

Anh không phòng bị, hai mắt mở tròn đối diện với gương mặt của Jungkook, vài giây sau anh nhận ra biểu cảm của mình quá rõ ràng liền đánh mắt sang hướng khác.

"...Có tiện không?" Taehyung mở lời trước sau khi trấn tĩnh trái tim không chịu nghe lời mà đập loạn.

Jungkook không biết anh đã nhận ra cậu muốn đổi phòng hay anh chỉ hỏi xã giao. Dù sao đứng ở cửa cũng thật sự không tiện nói chuyện.

"... Em sợ anh không tìm ra phòng thôi. Anh vào đi. "

Sau câu nói đó, Jungkook thấy chân mày anh khẽ nhíu, chắc chỉ là ảo giác.

Trong không khí có phần ái muội, Taehyung vẫn luôn không chịu ngước mặt nhìn Jungkook. Khi anh mấp máy môi định nói gì đó thì phục vụ lại đem đồ ăn đến khiến những lời anh muốn nói chui ngược vào cổ họng.

Taehyung lại nhìn những món ăn liên tục được đặt ra một cách kì lạ. Jungkook liền hiểu."Là em đã gọi trước, anh luyện tập từ trưa đến giờ, em nghĩ anh sẽ đói mà mấy món này lại chuẩn bị khá là lâu... dù sao mọi người vẫn hay nói em còn rành khẩu vị của anh hơn cả chính anh mà, chúng ta cũng từng ăn với nhau ở đây rất nhiều..."

Âm lượng ngày một nhỏ, Jungkook nhận ra mình không nên nói những lời này.

 Quả nhiên mặt Taehyung tối sầm lại. Sau đó chỉ đợi phục vụ rời đi, anh lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, đem tâm tư của mình cất thành lời.

"Anh biết em vẫn luôn quan tâm anh...như một người thân trong gia đình, chúng ta vốn dĩ nên vậy, anh biết, anh thật sự đã làm một chuyện đáng xấu hổ khiến em không dám bộc lộ cảm xúc của mình với anh nữa. Anh biết là mình không khác gì một tên ngốc, vụng về, đến cả áo khoác cũng quên mang, anh biết em luôn nghĩ anh không thể sống mà thiếu sự chăm lo của người khác được, nhưng anh đã nghĩ rất lâu rồi, anh nghĩ kĩ rồi, anh gần như dành toàn bộ thời gian của mình để suy nghĩ về nó. Anh không hiểu lầm tình cảm của em, Jungkook, em thể hiện rất rõ tình cảm của một người em trai dành cho anh trai của mình nên em đừng cảm thấy có lỗi với sự thay đổi của anh, anh hiểu rõ, chỉ là anh ngộ nhận thôi, đó là lỗi của anh. Xin lỗi đã kéo em vào những phiền phức gần đây, về những tin đồn,... Anh chỉ là cảm thấy mình dựa dẫm vào em quá nhiều rồi, đến đồ ăn anh cũng phải nhờ em nấu, đúng là không ai tệ hơn anh được nữa, anh cần phải tự lập rồi, có lẽ là sẽ khó khăn khi từ bỏ một thói quen nhưng anh sẽ làm được nên Jungkook... đừng xem anh như một đứa trẻ lúc nào cũng cần người lớn bên cạnh nữa. "

"Có lẽ anh nói hơi nhiều rồi... anh nên soạn ra sẵn mới phải nhỉ?" Taehyung cười gượng gạo.

Jungkook gần như không có phản ứng gì, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào khoé mắt hơi ửng đỏ mà Taehyung đang cố giấu đi.

Khoảnh khắc này thật giống lúc đó, khi Taehyung bày tỏ tất cả, cậu lại im lặng mặc cho hai hàng nước mắt của anh rơi.

Nhưng mà nụ cười lúc này còn làm cho Jungkook đau lòng hơn là thấy anh khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro