15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí ngượng ngùng đến khó tả, tiếng đàn du dương đầy tình ái phát ra sau tấm màn đỏ làm Taehyung càng thêm khó xử. Anh thật sự không dám nhìn lén biểu cảm trên mặt Jungkook, sợ bắt gặp đôi mắt tinh khiết đó, trái tim anh sẽ không chịu ngồi yên.



"Em đã thấy anh tự làm bánh."

Sau từng ấy tâm tư Taehyung bày tỏ, Jungkook chỉ đáp như thế nhưng có vẻ vì vậy mà anh bớt đi nhiều căng thẳng.

" Lúc đó em có ở đó sao?... Anh đã nghĩ chỉ có mình Jin hyung ở nhà nên đã xuống bếp... không lẽ người ăn thử bánh anh để ở bếp cũng là em sao? "

Taehyung cảm thấy thật tệ, đó là lần đầu tiên anh làm bánh, hương vị của nó chắc chả dễ để ăn. Trái lại, Jungkook chỉ gật đầu.

" Em không bị đau bụng đấy chứ?... " Taehyung nhỏ giọng hỏi.

" Anh cảm thấy xấu hổ sao? Em thấy lần đầu tiên mà nấu được như vậy thì anh nên tự hào mới phải. "

Taehyung bật cười thành tiếng " Em không phải là đang nói dối đó chứ? "

Nụ cười này đã rất lâu rồi Jungkook mới được thấy lại khiến cậu cũng bất giác mỉm cười.

"Tất nhiên rồi hyung, điều anh cần khắc phục chỉ là cho ít đường lại thôi."

Taehyung rất tiếp thu. "Anh hiểu rồi, lần sau anh sẽ làm tốt hơn, thật đấy."

" Em biết, em cũng mong chờ. "

Jungkook ngầm kéo mối quan hệ thân thiết của hai người trở lại, Taehyung cảm thấy cuối cùng anh cũng thật sự nhẹ nhõm khi Jungkook thoải mái nói chuyện với anh.

Nhưng Taehyung không biết, Jungkook chỉ đang diễn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro