16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đưa Taehyung về kí túc xá bằng xe của cậu. Ngoài việc anh hỏi có thể mở nhạc trên xe được không thì họ dường như chẳng nói gì thêm. Sự im lặng này là thứ quen thuộc nhất với cả hai, họ từ lâu đã không đủ can đảm để nhìn nhau cười như đối phương là điều duy nhất tồn tại nữa.

Ít ra thì qua lần nói chuyện này Taehyung sẽ không còn thà kiệt sức ở phòng tập chứ không về kí thúc xá nữa, Jungkook nghĩ, nhưng cũng không yên tâm. Định trực tiếp hỏi về lịch trình sắp tới của Taehyung, cậu lại thấy anh chui rút người vào chiếc áo phao cậu đem đến trước đó rồi ngủ quên từ lúc nào.

Lắng nghe hơi thở đều đều từ chóp mũi nhỏ nhắn nhô lên sau lớp áo dày cộm, bao nhiêu phức tạp trong lòng Jungkook cũng tan biến.

"Vất vả rồi Taehyung... Xin lỗi anh."

Trên đường về Jungkook đi đường vòng để tránh khu đông đúc xe cộ, vì sợ âm thanh ồn ào sẽ làm Taehyung thức giấc, còn chỉnh điều hoà cao hơn. Đến tận kí túc xá rồi vẫn chọn ngồi đợi anh nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi gọi dậy. Jungkook biết Taehyung từ lúc cả hai tránh mặt đã bị mất ngủ, suy nghĩ nhiều thì làm sao mà ngủ được chứ, có khi thỉnh thoảng khoảng rạng sáng cậu còn nghe tiếng bước chân của anh đi đi lại lại trong phòng, tất nhiên Jungkook nghe thấy vì chính cậu cũng không ngủ được. Mà có lẽ qua lần này, Taehyung cuối cùng cũng có chút yên tâm và nhẹ lòng mới ngủ một cách vô thức thế, nên Jungkook muốn anh nghir ngơi thêm một chút nữa.

Định là một chút nhưng Jungkook đã ngồi mãi cho đến khi Taehyung tự dậy mới vội vàng nói.

"Vừa đúng lúc chúng ta về tới."

Taehyung còn hơi ngái ngủ tìm điện thoại để xem giờ, ấy mà đã tận ba tiếng trôi qua kể từ khi họ rời nhà hàng. Jungkook thấy biểu cảm ngạc nhiên pha chút hoài nghi bản thân có lẽ còn đang mơ của anh liền nói thêm.

" Khi nãy mưa lớn quá làm ngã cây chắn ngang đường nên bị kẹt xe một chút. "

" Không ai bị thương chứ?! "

" Dạ không, chỉ kẹt xe thôi. Mà cũng muộn rồi, anh về phòng nghỉ ngơi đi."

"Vậy còn em?"

"Em muốn đi bộ ra ngoài mua chút đồ."

"...Anh... đi cùng được không? Khi nãy anh cũng ngủ khá nhiều rồi..." Taehyung thỏ thẻ đề nghị, thấy Jungkook không đáp lại, anh thật sự muốn tự đào cho mình một cái lỗ, trách bản thân mình khiến cậu khó xử.

" A-anh vừa hay cũng có chút đồ cần mua ấy mà, nhưng sáng mai anh không đến phòng tập nên thôi mai anh sẽ đi vậy... giờ tự dưng anh hơi lười rồi..."

"Bên ngoài lạnh lắm, anh kéo áo khoác lên trước đã rồi đi theo em. " Jungkook cứ thế ra khỏi xe trước, không chạm mắt anh một giây nào.

Taehyung luống cuống làm theo, cứ như sợ cậu sẽ đổi ý hoặc đi xa mất. Nhưng thật ra Jungkook vẫn luôn đợi. Cả hai giữ một khoảng cách nhất định, vừa đi vừa tận hưởng không khí sau mưa.

Jungkook mua vài vật dụng cá nhân như bàn chải, dao cạo,... còn Taehyung mua kem, đó là anh vừa muốn ăn liền mua thôi chứ ban đầu thật sự anh chỉ muốn đi cùng cậu, không biết sẽ phải mua gì cả. Jungkook vừa thấy mắt Taehyung dừng ở tủ kem đã cau mày bất mãn, nhìn anh bỏ hết loại kem này đến loại kem khác vào giỏ hàng, cậu chỉ muốn ngay lập tức ném tất cả về vị trí cũ nhưng nhớ đến việc anh đề nghị cậu đừng xem anh như người không thể tự chăm sóc được bản thân, Jungkook chỉ đành kiềm chế xem như không có gì.

Taehyung vui vẻ ăn kem trong thời tiết giá lạnh, tâm trạng cũng tốt hơn, Jungkook có thể thấy nó. Nhưng giây sau anh liền khựng lại như vừa cắn phải đá.

" ...Nếu khi nãy chúng ta bị báo chí chụp lại rồi thì sao?? "

Jungkook còn tưởng chuyện lớn gì, cậu phì cười. " Cũng tốt, mọi người đều đang bàn tán chuyện em và anh..." Jungkook ngừng một chút "... bất hoà."

Taehyung nghe vậy lại chột dạ. " Anh còn làm em bị biên tập nhắc nhở mãi, xin lỗi..."

" Được rồi, anh đừng suy nghĩ nhiều."

Jungkook nhẹ nhàng nói, Taehyung vẫn cảm thấy áy náy, chỉ biết im lặng ăn kem vừa nhìn mũi giày vừa bước đi, mơ mơ màng màng đã đến nhà từ lúc nào.

Ngoài Yoongi đã đi ngủ từ sớm thì mọi người đều có mặt ở phòng khách, đồng loạt mở tròn mắt nhìn cả hai đi chung, tay còn xách túi lớn túi nhỏ, Seokjin suýt không kiềm được hỏi một câu hai đứa làm lành rồi sao nhưng may mắn Jungkook kịp đi trước một bước cản anh lại.

"Em mua loại bột mì mà hyung nhờ em rồi đây."

"À—à, cất nó xuống bếp giúp anh luôn nha." Seokjin âm thầm ý tứ không hỏi gì thêm. Mọi người cũng mặc định bây giờ sẽ làm như không biết gì về chuyện này, đợi thời cơ thích hợp sẽ hỏi.

Nhưng Taehyung không ngốc đến nổi không nhận ra bầu có chút khó nói này, liền lúi cúi đi trước. "...Em đi ngủ nha, chúc mọi người ngủ ngon."

Các thành viên ầm ừ nhìn theo bước chân Taehyung, xác định anh đã vào phòng mới đồng loạt nhìn Jungkook với ánh mắt mong chờ cậu sẽ cho mọi người một lời giải thích.

Và không phụ kỳ vọng của các thành viên, Jungkook cũng chúc mọi người ngủ ngon và đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro