Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul - Hàn Quốc

Time: Ngày 19 tháng 2 năm 20xx

Trung tâm cảnh sát thành phố Seoul, tòa nhà cục chính, tầng 28.

'Cốc cốc'

-Vào đi.

Nhân viên cảnh sát trẻ tiến lại bàn làm việc, trên tay cầm theo một tập hồ sơ.

-Thưa Đại úy, đây là thông tin tư liệu về nhân sự sẽ được bổ sung vào cục chính số 1.

Người đàn ông được gọi là Đại úy với vẻ ngoài trên bốn mươi, đồng phục cảnh sát đã gắn chi chít huy hiệu ở hai bên trước ngực. Đôi mắt nheo lại vẽ ra khá nếp nhăn. Ông lật tập hồ sơ xem nội dung bên trong.

Nhân viên cảnh sát tiếp tục nói:

-Họ tên đầy đủ: Park Jihoon, tuổi 20, hiện đang sống và làm việc tại sở cảnh sát quốc tế, trung tâm vương quốc Anh. Là tinh anh hạng nhất trong mục đánh giá năng lực vào năm trước, kinh nghiệm làm việc 3 tháng.

Nghe tới đây, vị cảnh sát trung niên nheo mắt lại. Thời gian làm việc không phải quá ngắn ngủi sao, như vậy cũng điều ra đây, thật tò mò muốn biết khả năng của thanh niên trẻ tuổi này.

Người đàn ông gấp tập hồ sơ lại đặt lên bàn, hai tay đan xen lại với nhau.

-Thông qua. Cơ hội thử việc 3 ngày, nếu không hoàn thành thì gửi đơn trả người...

Vị cảnh sát dừng lại một chút, rồi quyết định.

-Điều vào đội của thiếu úy Jeon để xét khả năng thích ứng với công việc. Còn nữa, hỏi cậu ấy trưa nay có bận việc không, nếu rãnh thì dùng bữa với ta.

-Vâng, tôi sẽ nhắn.

Nhân viên cảnh sát ra hiệu chào rồi lui ra khỏi phòng.

.

Cục chính - đội 1.

-Thiếu úy Jeon, ngày mai sẽ có nhân sự được điều vào đội 1, đã thông qua lệnh cấp trên, đây là thông tin cá nhân, cậu có thể xem qua. Đại úy hỏi ngài về bữa trưa.

Nam nhân trẻ tuổi chỉ nhìn tập hồ sơ được đặt trên bàn, gật đầu.

-Tôi sẽ đi!

Nhân viên cảnh sát sau khi nhận được câu trả lời cũng lập tức lui ra khỏi phòng.

__________

Chiếc xe màu đen lịch lãm đậu trước nhà hàng Pháp sang trọng, một nam nhân trẻ tuổi bước ra. Không còn là bộ đồng phục cảnh sát cầu kì gò bó mà thay vào đó là bộ vest màu xám tinh tế, không lấy một vết nhăn.

Nam nhân cao hơn 1m8, khuôn mặt điển trai không góc chết, làn da không quá rám nắng nhưng cũng khiến nhiều chị em điêu đứng mà không rời mắt khỏi anh từ nãy đến giờ. Anh nhanh chóng lách qua mọi ánh nhìn đi đến phòng vip của nhà hàng.

Người phục vụ mở cửa mời vào trong, một người đàn ông trung niên đang nhàn nhã xem báo thế giới. Thấy anh bước vào, ông gấp xấp báo lại, ánh nhìn trở nên ôn nhu.

-Đại úy!

Anh lên tiếng, người đàn ông không vui nhíu mày.

-Ở đây không phải sở cảnh sát, cứ gọi ta là chú.

Nói xong ông hướng tay về phía ghế đối diện ý bảo anh ngồi. Nam nhân cười nhẹ nới lỏng cúc áo sơ mi một chút.

-Jungkook ah, nhìn cháu lớn nhanh thật đấy. Mới năm tháng trước cháu vừa ra trường thì năm tháng sau trông rất ra dáng đội trưởng sở cảnh sát Seoul vậy, rất có khí chất.

-Nhìn chú cũng khác với vẻ ngoài nhiều, nếu là người khác nhìn vào sẽ nghĩ chú là thương nhân kinh doanh đấy. - Jungkook từ tốn trả lời.

Sau khi nhân viên phục vụ mang hết thức ăn lên, đóng cửa lại, cậu Jungkook mới tiếp tục nói.

-Vụ ở tòa nhà cao ốc SangJu ba ngày trước quả thật rất lớn. Ta đã xem qua thống kê thương vong, nghe nói là trên 50 người chết?

Jungkook gật đầu.

-Lần này lực lượng của chúng phải trên dưới 30 tên, ngay khi quân ta thêm tiếp viện đã bị chúng chặn một nửa. Trong tổng số 53 người chết thì 1/4 đã là người của ta.

Người đàn ông gãi cằm suy nghĩ. Có lẽ lần này đám Vampire đó mạnh thật, nhưng việc huấn luyện lại quân sĩ ông cũng đã tính qua, xảy ra sơ xuất lần này, không chỉ thiệt hại mà còn mất đi sự uy phong của lực lượng cảnh sát Seoul.

Lúc này cửa phòng lại mở ra, một nam nhân khác tiêu sái bước vào. Thấy người quen, y cũng cười nhẹ chào hỏi:

-Chào chú! Jungkook!

Cậu Jungkook cũng cười lại:

-Chỉ còn mình cháu, ngồi đi!

-Vâng!

Namjoon vui vẻ vào chỗ. Y đập vai Jungkook như chào hỏi:

-Thằng này, thấy bạn bè mày không thể tỏ vẻ vui mừng chút sao?

Jungkook nhếch môi:

-Gặp cậu đã ăn không trôi, vui kiểu gì đây?

Namjoon liếc anh một cái, song quay qua nhìn cậu Jungkook, khuôn mặt nghiêm túc lại.

- Chú, bên cháu cũng điều tra ra, đám Ma Cà Rồng hơn một nửa là những tên sống tự do, số còn lại thì đều có chủ nhưng không biết được là ai. Đợt tấn công lần này bọn chúng đã rất tỉ mỉ, chỉ lợi dụng bọn Vampire tự do làm bia đỡ đạn.

Người đàn ông gật gù, nhấp một ngụm rượu vang. Namjoon tiếp tục thắc mắc:

- Không phải lúc trước mọi thứ rất bình thường sao, năm năm trở lại đây lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu là cháu lúc trước có chọt mù mắt cũng không tin trên đời này có Ma Cà Rồng thật.

Namjoon gắp một miếng thịt cho vào miệng, tiếp tục nhảm:

-Bọn chúng cũng thật quá đáng đi, tòa cao ốc đó được đấu thầu vào năm trước và mới vừa đi vào hoạt động chưa đầy 3 tháng đã bị phá bỏ rồi.

Jungkook vẫn từ tốn dùng bữa. Người đàn ông đặt ly rượu xuống bàn, suy nghĩ gì đó rồi lại nói:

-Thật ra khoảng 20 năm trở lại đây Vampire đã xuất hiện.

Namjoon và Jungkook đồng thời nhìn lên.

-Vì lúc đó trời đã tối, ta lại đang đi tuần. Hmm... những gì ta nhớ rõ nhất thì là kẻ đó có mái tóc dài màu trắng, đặc biệt khoác bên ngoài là bộ quần áo của các nhà quý tộc thời xưa, ngoài ra không thấy mặt của hắn.

-Vậy hắn đang làm gì? - Namjoon tò mò.

-Hút máu người, là một cô gái.

-Woa...!

-Mà ta cũng vì có chút hoảng sợ nên rút súng bắn vào không trung sau đó ra lệnh bảo hắn ngẩng mặt lên. Nhưng vì trời đã tối lại đang trong con hẻm nên ta chỉ có thể thấy được đôi mắt đỏ ngầu của hắn. - Ông dừng một đoạn rồi nói tiếp:

-Khi đó hắn xông lên như muốn giết người, ta cũng chưa có kinh nghiệm chiến đấu với Vampire lần nào nên nghĩ có lẽ sẽ không thể sống sót... Nhưng rồi hắn chỉ vụt qua ta rồi biến mất... Và rồi ta cũng không báo cáo với cấp trên về vụ việc kia, chỉ nói là cô gái bị bệnh thiếu máu, sau đó bị thú dữ tấn công...

-Sao chú lại làm vậy? - Namjoon nghi vấn.

-Bởi ta vẫn chưa tin được chuyện trước mắt, mà ta chưa tin nói ra ai sẽ tin ta?

-Ồ! Cũng đúng. - Namjoon gật gù.

Sau đó, cả hai tiếp tục dùng bữa. Jungkook từ khi nghe xong câu chuyện cũng không động đũa, mắt chỉ hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn xa xăm.

Hai ngày nữa là đến giỗ mẹ Jeon.

.

Hôm ấy trời mưa không ngớt, chỉ mình anh che dù đứng trước mộ của bà Jeon JungMi. Tấm hình trên mộ, khuôn mặt bà thật sự rất phúc hậu, bà không biết biểu đạt cảm xúc, chỉ thấy nỗi khắc khổ theo từng nếp nhăn trên khuôn mặt bà.

Trên tay Jungkook là ba bó hoa cúc trắng, anh đặt một bó trước mộ bà, hai bó còn lại đặt trước mộ đôi kế bên: Ông bà Kim HanSuk và Kim SeYoen. Hai người này cũng mất cùng ngày với mẹ Jeon, anh không hiểu sao mình lại có cảm giác phải chôn cất họ một cách cẩn thận, chỉ biết nếu không làm vậy sẽ cảm thấy hối hận.

Anh quay trở lại, nửa quỳ gối bên mộ mẹ Jeon, nhìn thẳng vào đôi mắt bà trong ảnh.

-Con vẫn đang làm tốt công việc của mình. Mặc dù đây không phải là ước mơ của con nhưng đây lại là trách nhiệm duy nhất của cuộc đời con.

-...

-Suốt cuộc đời này mẹ đã khổ nhiều rồi, con xin lỗi vì đến phút cuối cùng vẫn không thể làm gì cho mẹ...

-...

-Con không chắc mình có thể tìm ra kẻ đã giết mẹ hay không nhưng chắc chắn sẽ không có tên Vampire nào sống sót trước mặt Jeon Jungkook này.

Hai tay Jungkook siết thành nắm đấm, lời nói ra cực kì kiên định. Đó cũng là lí do anh đi theo con đường cảnh sát chứ không phải bác sĩ như đã nói. Nhưng nói với ai thì anh cũng không nhớ rõ...

...

Jungkook rời khỏi không lâu, chủ tịch Jeon - cha của anh cùng Jeon Jonghye cũng đem hoa đến viếng mộ mẹ Jeon, chỉ có hai người.

Jonghye thở dài nhìn ba phần mộ đều có bó hoa như nhau, năm nào cũng vậy, Jungkook luôn luôn rất tỉ mỉ. Nhưng cậu vẫn thắc mắc tại sao ở giữa mỗi bó hoa lại có... một cây tulip vàng?






-----------------End Chap 34---------------  

"Tui thi xong rồi các cô ơi!!!! ^O^ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro