Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu rừng phía Bắc thành phố Los Angeles, Mỹ. Những hàng cây lâu năm to lớn mọc gần sát nhau khắn khít, trên mỗi thân cây đều có một hình nhân được cố định bằng cọc gỗ. Tất cả chúng đều không có mắt mũi miệng, chỉ đơn giản là những con ma nơ canh vẫn chưa hoàn thiện.

Một đợt gió nhẹ ùa qua, vài tiếng sột soạt của một sinh vật di chuyển rất nhanh. Trong chớp nhoáng những con ma nơ canh đều bị biến dạng, đặc biệt đầu của chúng đồng loạt rơi xuống đất. Thứ để lại duy nhất trên người chúng là những vết cào rất sắc bén.

-Tốt lắm nhóc!

Tiếng nói cùng âm thanh vỗ tay đồng thời vang lên. Một người đàn ông len lỏi từ trong đám cây đi ra, dáng vẻ thanh lịch, chỉ trong một cái nháy mắt, thân của những con ma nơ canh còn lại đồng loạt rơi xuống đất. Chiếc mũ gachou chỉ che đi một nửa khuôn mặt, hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Ngay đối diện hắn, một thanh niên trẻ từ từ bước ra. Cậu chỉ mặc một chiếc quần da mỏng, cơ thể săn chắc tuy không cơ bắp to kềnh nhưng khắp người đều đặn cơ. Làn da trắng trẻo lấm tấm mồ hôi làm tăng thêm độ săn chắc của thân hình. Mái tóc màu trắng bết dính lại với nhau nhẹ đưa theo từng chuyển động.

Thanh niên nhanh như chớp lách ra sau lưng hắn một tay giữ cổ, tay còn lại giữ trên đỉnh đầu hắn...

'Crắc' một tiếng gãy xương nhẹ nhàng vang lên, người đàn ông ngã xuống đất.

Cậu nhìn xác chết một cách mỉa mai.

-Hmm... Quá dễ...

Hắn lập tức bật dậy nắm lấy cổ chân cậu quăng ra xa. Một lực không hề nhẹ khiến những thân cây sau lưng cậu đều ngã rạp. Thanh nhiên nhăn mày, nheo mắt nhìn hắn:

-Ác quá đó-Kim Seokjin!

Người đàn ông đứng dậy, hai tay bẻ lại đầu trở về chỗ cũ, dùng giọng điệu như than trách:

-Tại cậu chơi tôi trước thôi, đừng nói tôi- Rain Galvin!

Rain đứng dậy, vặn vẹo lại cơ thể, đồng thời đi về hướng khác của khu rừng.

-Kĩ thuật của tôi cũng không tệ chứ.

-Nhưng vẫn thua xa ta. - Seokjin đi theo sau dùng giọng mỉa mai.

-Xin lỗi! Cáo già như anh tôi đánh không lại... nhưng vài ngày nữa đừng cầu xin răng nanh của tôi.

-Richard thật không biết dậy con, lời đe dọa làm tôi sợ quá đấy!

-Người sáng lập thứ 4 mà cũng biết sợ sao?

-Đừng nhắc đến cái tên đó, thật không xứng đáng với ta.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện trong chốc lát đã đến trước một căn biệt thự màu trắng.

Rain đẩy cửa bước vào đi thẳng lên phòng mình, nói vọng ra:

-Cha tôi đang trong thư phòng.

Seokjin không cần nói cũng biết, chỉ là cậu đang thông báo cho Hoseok về vị khách không mời kia.

'Cốc cốc'

Thấy người bên trong không trả lời, Seokjin mở cửa đi vào. Hoseok đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa uống trà. Căn phòng vang lên điệu nhạc nhẹ từ đĩa than cổ điển kiểu Vitage Pyle -Mỹ. Ngón tay anh trên tách trà cũng nhẹ nhàng nhịp theo, hàng lông mày vẫn giãn đều một cách thư thái, đôi mắt nhắm hờ, dường như con người vừa bước vào không hề làm xao động gì đến không gian yên tĩnh này.

Seokjin nhẹ nhàng lên tiếng:

-Nhớ anh quá đấy!

-Chúng ta không thân thiết như vậy.

Seokjin bĩu môi ngồi xuống ghế đối diện với anh. Hai tay hắn khoanh trước ngực, mắt nhìn hộp nhạc kiểu cũ.

-Anh không tò mò tôi đến đây với mục đích gì sao?

-Tôi không hỏi thì cậu cũng tự nói thôi.

'Shh' Seokjin nhếch mép cười, con người Hoseok lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh như vậy, dù trời có sập thì anh chắc vẫn ngồi ung dung tự tại uống trà.

-Nghe nói anh có ý định quay trở lại Hàn Quốc.

-Không phải ý định, tôi sẽ tiến hành ngay vào tháng sau.

-Hô... Vậy mọi thứ anh đã chuẩn bị hết?

-Cậu nghĩ trong vòng 5 năm qua tôi đã làm gì?

-Tôi thấy 'thằng nhóc' cũng đã khá  đấy! Lúc sáng nó còn ám sát cả người 'đánh thức' nó.

Nhắc tới Taehyung, nhịp tay Hoseok trên tách trà dừng lại, anh mở mắt nhìn thẳng ra cửa sổ.

-Rain vẫn cần luyện tập thêm, cậu cho tôi mượn người của cậu. Trong vòng một tháng tới, chắc chắn mọi thứ phải thật hoàn chỉnh.

Seokjin nhếch mày chỉ nói "Được thôi." Bầu không khí quay lại im lặng, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương khắp căn phòng. Đôi mắt Seokjin đanh lại, hai tay đan vào nhau. Hắn dời tầm mắt lên Hoseok, nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ của anh.

-Tôi chỉ cảm thấy tội cho Taehyung. Vất vả, cố gắng luyện tập chỉ để phục vụ cho mục đích của anh, kể cả việc đánh đổi kí ức của mình...

-Vegas, từ lâu tôi đã nói với cậu 'đừng lún sâu vào chuyện của tôi'!

Đôi mắt Hoseok trở nên sắc bén, tách trà trên tay anh không biết khi nào đã vỡ vụn. Seokjin không nói gì nữa, không phải hắn không muốn nói mà cho dù có nói cũng chẳng có ích gì. Tốt nhất là nên quên đi. 

Tiếng nhạc từ đĩa than cũng hết, Hoseok ngao ngán thở dài. Từ trước đến giờ, những thứ anh đã quyết định đều đúng, chắc chắn đúng.

.

Rain sau khi lên phòng đã vào tắm rửa. Cậu bây giờ chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng rồi nằm sải lên giường. Đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. Một lúc sau lại chỉnh tư thế nằm, tiện tay với lấy tấm hình duy nhất trên tủ đầu giường. Trong đó là hình hai cặp vợ chồng trẻ và ba đứa con. Trông hai đứa con lớn khá kháu khỉnh và một đứa bé được người vợ bế trên tay, tất cả họ đều khoác lên mình bộ đồ của nhà quý tộc. Người phụ nữ có mái tóc dài màu vàng mượt, đôi mắt cô không lên ảnh mà nhìn vào đứa bé một cách đầy yêu thương che chở, nụ cười trên môi cô như tỏa nắng đến cả đứa bé đang nhìn lại cô cũng mỉm cười theo.

Rain chợt thấy sóng mũi cay khè, mắt nhòa đi. 

"Đến phút cúi mẹ vẫn nhìn con, đến phút cuối mẹ vẫn nở nụ cười thật ấm áp đối với con,... Sau đó lại rời bỏ con..."

Cậu lấy tay quệt đi giọt nước mắt sắp trào ra, nằm sấp lại dụi đầu vào gối mềm. Cậu đang làm đúng, cậu sẽ cố gắng luyện tập để trở thành một Ma Cà Rồng hoàn thiện, đến lúc đó có thể cùng cha mà gầy dựng lại gia tộc,... Chỉ nhiêu đó thôi, thời hạn 5 năm không phải là quá ngắn cũng không quá dài, cậu đã đủ tư cách để lấy lại ngôi vị của chính mình. Đó là quyết tâm của cậu trong suốt thời gian qua, cùng cha đường đường chính chính quay lại thế giới Vampire.

Nếu mọi thứ như vậy có thể sẽ nhẹ nhàng hơn. Việc luyện tập đã rút cạn sức lực cậu, nhưng còn có việc khiến cậu mệt mỏi hơn. Tối qua cậu đã mơ thấy một giấc mơ khá kì lạ. Một mình cậu đang bước trên con đường màu đỏ, khắp người cậu đều có máu và mùi tanh nồng từ nó. xác Ma Cà Rồng vươn vãi khắp cả thành phố. Cậu chỉ một mình trơ trọi chống lại tất cả. Cho đến khi sức lực cạn kiệt, cậu ngã gục xuống đất, cùng lúc có tiếng nói vang lên:

-Taehyung!

Giọng của một nam nhân. Có thể nói là lần đầu nghe được nhưng sao giọng nói này lại quen thuộc đến vậy, với cả có phải người đó đang kêu tên cậu? Taehyung là ai?

Cậu cố rướn người dậy nhìn cho kĩ chủ nhân của giọng nói. Là một chàng trai, anh ấy từ trên xuống dưới đều bộ khoác đồ màu trắng, tông màu của nó dường như làm khắp người anh trở nên tỏa sáng, giống... Đúng vậy, trông anh rất giống thiên thần, anh nở nụ cười, nụ cười cũng giống thiên thần nữa. Ô... anh tiến lại ôm cậu vào lòng, đừng! Cậu bẩn lắm, khắp người đều là máu và máu... Không hiểu sao anh đang cười mà cậu lại đau đến thế này, cậu không biết anh là ai nhưng tim cậu cứ quặn thắt cả lên. Nước mắt cậu lăn dài hai bên gò má... Cậu... khóc vì anh ư?

Rain giật mình tỉnh dậy, giấc mơ thật quái lạ, nhưng nó thật chân thực, khuôn mặt cậu đã ướt đẫm vì nước mắt. Suốt cả ngày cậu luôn nhớ lại về nó, cố gắng quên đi nhưng lại khiến bản thân cậu mệt mỏi hơn. Chỉ hôm nay thôi, ngày mai cậu sẽ chăm chỉ luyện tập hơn...

Rain ôm trong lòng tấm hình rồi ngủ thiếp đi.

"Nếu con người chỉ có một suy nghĩ thì tốt quá. Hoặc là lý trí, hoặc là con tim, như vậy sẽ không phải khổ sở thêm về cuộc sống khắc nghiệt này."







-----------------End Chap 35---------------   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro