Chap 36. Đối thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Min Yoongi, là thuộc hạ duy nhất tôi đấy, rất có năng lực trong chiến đấu, ít nhiều cũng sẽ giúp cậu có thêm kinh nghiệm về dài.

Seokjin nói với Rain, khuôn mặt hướng về kẻ đang đứng trước mặt. Y có mái tóc màu bạch kim, làn da trắng muốt, đôi mắt phượng dài hẹp, quanh mắt có viền đen và ở giữa là con ngươi màu đỏ rượu.

Y chỉ khoác trên người áo choàng nâu sậm đến trên mắt cá chân. Rain nheo mắt nhìn con người chả có mấy phần đặc biệt, nhưng xung quanh hắn lại có khí thế hắc ám đến rợn người.

Seokjin nhếch cười nghĩ cậu không tin thuộc hạ của hắn:

-Vậy làm một bài kiểm tra thử nhé!

Vừa dứt lời, hắn nhanh chóng rời khỏi khu vực giao tranh.

'Ầm'

Trong tích tắc, Rain bị tấn công trực diện, nhanh nhất chỉ bắt kịp cú đấm của đối phương, cả thân người đều bị đẩy mạnh ra sau.

-Nhanh thật!

Cậu thầm khen một tiếng, đôi con ngươi dần chuyển sang màu đỏ nhìn Min Yoongi vẫn một mực giữ trạng thái như cũ như cú va chạm vừa rồi không phải do y gây ra.

Cậu bắt đầu nóng máu, hơi thở dồn dập, đã luyện tập trong thời gian dài chỉ với những sinh vật vô tri vô giác trong khu rừng này, nay gặp được đối thủ cũng thấy hưng phấn hẳn ra.

Rain đứng dậy bắt đầu vặn vẹo thân thể, răng nanh mọc dài đầy khiêu khích, không do dự xông về phía Yoongi.

Yoongi chậm rãi mở mắt, so với sự tấn công của cậu vẫn giữ thái độ thản nhiên né tránh. Y dùng lực xoay người cùng lúc nâng chân lên, cẳng chân ngang bụng cậu. Rain vừa chụp được, định dùng chiêu ném người đi thì phía sau hông đã bị bai bàn tay ôm lấy nhấc bổng lên cao, không lượng tình ném thật mạnh xuống đất.

Rain chịu đau, độ phản xạ của người này thật nhanh. Cậu quét chân hướng mắt cá chân y đá tới vừa vặn chạm vào đã bị y kịp thời tránh né. Cậu bật dậy nhằm một đấm vào bụng Yoongi, khuôn mặt y vẫn giữ nguyên biểu cảm, cậu chưa kịp tò mò tay đã bị vặn ra sau, ngã sấp xuống, một bên mặt bị giữ chặt với đất. Hai tay bị giữ đằng sau vội gòng lên cố thoát ra nhưng không thành. Yoongi ngữ khí lạnh nhạt phun ra hai chữ:

-Không tồi.

Sau đó buông cậu rồi đứng dậy chỉnh lại áo choàng. Rain nhíu mày xoa xoa bả vai, chưa kịp thắc mắc thì Hoseok đã đến khẳng định:

-Trong vòng 1 tháng tới Yoongi sẽ giúp con có thêm kĩ năng chiến đấu, sau khi con đã hoàn thành bài huấn luyện cuối cùng này, chúng ta sẽ bắt đầu hành động.

Rain nhìn anh gật đầu cũng không nói gì rồi quay qua nhìn Yoongi.

-Yên tâm, Yoongi sẽ không làm cậu thất vọng!

Seokjin khoát vai lên Yoongi, lời nói chắc nịch. Rain nhún nhún vai vẻ đồng ý. Còn một tháng nữa, mọi chuyện sẽ bắt đầu sau 5 năm khổ luyện, cậu có vài phần mong chờ cùng không mong chờ. Suy nghĩ duy nhất chỉ là mọi việc liệu có hoàn thành tốt?

_________

Tại trụ sở cảnh sát trung tâm thành phố Seoul - Cục chính, đội 1.

Chiếc xe taxi dừng trước cổng chính, một thiếu niên mở cửa bước xuống. Cậu vận chiếc áo phông trắng, bên ngoài khoác chiếc áo jeen, quần bò đen bó sát lộ ra bắp đùi săn chắc. Không tính đến quần áo có thể thấy bề ngoài là một tên ăn chơi nhưng vô cùng xa xỉ. Điểm nhấn của thiếu niên này chính là đôi giày Rantus Orlato Flat được sinh ra từ thương hiệu đế đỏ huyền thoại Louboutin, bên ngoài của nó là một lớp da rắn thật được sơn bóng màu đỏ, giá tầm cỡ của nó khoảng 1695$ (tương đương 36 triệu). Điều này khá gây chú ý đến những người xung quanh, đặc biệt các nhân viên cảnh sát đứng đón cậu bên ngoài. 

Thiếu niên đeo kính râm tuyệt nhiên không thèm nhìn bọn họ đi thẳng vào trong, hành lí của cậu được một viên cảnh sát mang giúp. Từ lúc cậu bước vào, ấn tượng của những người xung quanh đối với cậu là khá sang chảnh (quá sang chảnh đi), nhưng tác phong lại rất lạnh lùng, dứt khoác, cậu vẫn chưa hề nở một nụ cười nào với đồng nghiệp tương lai, điều đó làm toát lên vẻ kiêu sa ở cậu. Nói tóm gọn lại "Đúng là cảnh sát quốc tế."

Chậc chậc... Đây mới là điều khó nuốt trôi. Đã vậy, sao lại điều cậu vào chung đội với thiếu úy Jeon? Đội 1 từ trước đến giờ đã có một kẻ mặt lạnh, lầm lì, luôn làm theo ý kiến cá nhân, chỉ cần một cái liếc nhìn của anh, cái trụ sở cảnh sát này ngay lập tức đóng băng, cả Đại úy cũng có một chút gọi là sợ đôi mắt giết người ấy. Thế mà bây giờ lại có thêm một thành viên của đội quốc tế, người này cũng lạnh lùng, ít nói như anh vậy (chỉ là nãy giờ cậu vẫn chưa lên tiếng).

Các nhân viên cảnh sát một trận rét run, theo dõi cuộc đấu mắt của hai người lần đầu gặp mặt. Cậu cảnh sát trẻ đã gỡ mắt kính xuống từ khi nào, đôi mắt màu nâu chằm chằm vào đôi mắt đen láy của đối phương. Jungkook trước đây vốn không hề chột dạ khi bị nhìn chằm vào, thản nhiên nhìn thiếu niên mới vào đội.

-E... hèm...!

Đại úy vừa bước xuống theo dõi tình hình của thành viên mới đã cảm thấy có gì bất thường, các nhân viên cảnh sát đều đứng im lặng, thuận tiện đằng hắng một tiếng dời sự chú ý. Như dự đoán, tất cả đều cung kính chào ông. Cảnh sát trẻ cũng dời tầm mắt về phía ông. Vị Đại úy đến gần:

-Cậu là Cảnh sát quốc tế-Park Jihoon.

-Vâng. 

Đại úy gật gù nhìn qua Jungkook sau đó nhìn qua đội trưởng của đội 1.

-Trung úy Ha, cảnh sát quốc tế Park Jihoon từ nay sẽ là thành viên được bổ sung vào đội 1.

Trung úy Ha Sungwon gật đầu chấp hành lệnh, sau đó quay qua Jihoon:

-Thiếu úy Park Jihoon cậu có thời gian kiểm tra năng lực là ba ngày, nếu hoàn thành sẽ trở thành thành viên chính thức của đội, nếu thất bại chúng tôi buộc sẽ trả người.

Những người xung quanh mở to mắt há hốc mồm. Ba Ngày không phải quá ngắn ngủi hay sao, bọn họ huấn luyện ít nhất cũng phải một năm để vào đội 1.
Park Jihoon suy nghĩ gì đó rồi cũng gật đầu, dù gì thời gian cũng không quá ngắn, cậu cơ bản có thể hoàn thành được, chứng nhận Cảnh sát quốc tế khi tròn 20 tuổi của cậu không phải là nói phét.

Jihoon chào một vòng các đồng nghiệp. Người cuối cùng cậu bắt tay với Jungkook. Không hiểu sao lại có cảm giác muốn đối đầu với con người này, môi nhếch lên:

-Xin được giúp đỡ.

Jungkook chỉ 'hừm' một tiếng, lực ở lòng bàn tay vẫn không giảm.

-Được rồi, các cô cậu quay lại làm công việc của mình đi.

Vị Đại úy giải tán cả đám, ông khổ sở nhìn Jungkook bằng mắt 'cháu gặp đối thủ rồi', sau đó cũng bỏ đi.

Jungkook buông tay quay lại với số giấy tờ dang dở. Jihoon cũng kiếm một nhà vệ sinh đi vào.
Cậu nhìn vào gương rửa tay rồi rửa mặt. Khắp người đều rịn một tầng mồ hôi. Tên Jungkook lúc nãy đúng là đáng sợ thật, cố gắng lắm cậu mới giữ được vẻ mặt như không có gì. Từ khi bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của anh, con thú hiếu chiến trong người cậu nổi dậy, lâu rồi mới gặp được một đối thủ, có động lực để phát huy hết khả năng vốn có của bản thân cậu.
...
Cơ mà cái bắt tay lúc nãy không phải quá mạnh hay sao, xương bàn tay của cậu như muốn rã rời. Park Jihoon cũng chỉ mới bước qua tuổi vị thành niên thôi mà. Jihoon ai oán nhìn vào trong gương chỉnh lại nhan sắc, huýt sáo vui vẻ:

-Seoul cũng thú vị lên chút.








----------------End Chap 36---------------


"Chú ý!
Tui không có ý định ship Jungkook với ai khác nên các cô đừng hiểu lầm Jihoonie nhé, đối thủ ở đây đúng theo nghĩa đen của nó, không có hàm ý gì khác, với lại "Kook là của Tae" và "Hoon là của Niel" rồi nên các cô cứ yên tâm đọc truyện nhé! Êu êu ^o^ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro