Chap 38. Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...Cậu ấy là ai?

-Tôi... có gặp qua một lần. Nhưng Jeon thiếu tôi nghĩ chúng ta không thân đến mức anh có thể giới thiệu cậu ấy với tôi.

Jungkook gần như đồng ý với lời Jimin vừa nói, hai người cũng chỉ quen biết qua loa, chưa đến mức phải gọi bạn bè.

Jimin nghĩ mọi việc dường như êm lại thì viện cớ lí do để đi trước. Với bản năng của Jungkook, chỉ cần không quá ba mươi giây có thể đoán được đối phương đang nghĩ gì.

Jimin toan quay lưng rời đi, nhưng giọng nói phía sau khiến cậu chợt dừng lại.

-Park Jimin, đừng để tôi biết cậu nói dối tôi điều gì.

-Xin lỗi tôi không phải là người của anh, nhưng nếu anh cần, tôi hứa nếu trong khả năng của mình, tôi sẽ giúp!

...

Không ngờ hôm nay Jungkook vẫn còn nhớ lời hứa đó và dùng nó để ép buộc cậu. Jimin thầm ngửa đầu thở dài. Lần này chắc...

-Tôi hỏi lại, Kim Taehyung là ai?

Âm thanh Jungkook chầm chậm vang lên. Khóe mắt Jimin giật giật, hai tay đan lại, đầu ngón trỏ nhịp nhịp với nhau, đôi mắt chỉ nhìn vào một điểm chết trên sàn nhà. Ánh mắt sắc bén của Jungkook nhìn vào Jimin. Con người đang ngồi trước mặt tưởng chừng tỏ ra bình thản lại đang trở nên căng thẳng đến mức vẫn chưa nói được gì. Anh nhìn sâu vào đôi mắt Jimin, chỉ cần có một tia dao động thì có thể biết ngay cậu đang nóidối hay không.

Jimin nuốt khan, nâng tầm mắt lên nhìn Jungkook, giọng điệu chắc nịch:

-Cậu ấy là bạn tôi.

-Quan hệ? - Jungkook rất nhanh hỏi lại.

-Rất thân.

Ánh mắt Jungkook hơi nheo lại. Anh chắc Jimin đã từng nói rằng cậu không hề có người bạn thân nào. Jimin dường như hiểu được anh đang nghĩ gì liền tiếp tục thanh minh.

-Tôi làm bạn với cậu ấy từ nhỏ đến năm nhất trung học phổ thông. Có thể coi là 'thanh mai trúc mã'.

-Vậy bây giờ?

-Cậu ấy hẳn là đã định cư ở nước ngoài cùng người c-... 'mẹ' ruột.

-Liên lạc?

-Đã mất.

Bầu không khí đột nhiên im lặng khó tả. Sự áp chế đối phương của một cảnh sát và sự kiên định hằn sâu trong lời nói của một bác sĩ như thấy được hai sự đối lập phức tạp của mỗi người.

-Park Jimin, tôi có thể biết được cậu có đang nói dối hay không.

-Những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật. - Jimin cũng rất nhanh đáp lại.

Sau năm phút yên lặng, Jimin không định tiếp tục cuộc trò chuyện, cậu đứng dậy toan rời đi.

-Câu hỏi cuối cùng.

-...

-Tôi và cậu ấy có quan hệ gì?

Jimin nhất thời đông lại vài giây.

Jungkook chỉ nhìn bông hoa tulip trên bàn, ánh mắt không khỏi toát lên vẻ gì đó gọi là hi vọng.

-Anh... và Taehyungie... không có quan hệ gì cả.

Jimin cố gắng điều chỉnh không cho giọng nói trở nên run, chỉ là anh không thấy được ánh mắt cậu bây giờ xao động dữ dội, tưởng chừng như có thể vỡ ra ngay.

Jungkook thở mạnh một hơi, đứng dậy đi đến gần Jimin. Cậu bây giờ mồ hôi đã thấm ướt ra cả y phục của bác sĩ, chỉ thiếu điều run rẩy trước mặt anh để biết rằng cậu đang nói dối. Nhưng Jungkook chỉ lướt ngang qua, để lại hai chữ 'Cảm ơn', rời khỏi phòng.

Jimin mệt mỏi ngồi lại lên sofa, tay day day hai huyệt thái dương, ngửa đầu thở một hơi thật dài. Cậu nhìn vào bình hoa tulip vàng bên cửa sổ. Mỗi lần Jungkook có nghi ngờ gì lại đến tìm cậu kèm theo một bông hoa tulip vàng, nhưng mỗi lần tới lại không có bằng chứng suy nghĩ của anh là đúng, tất cả chỉ là anh suy đoán. Jimin đứng dậy cầm lấy bông hoa trên bàn tiến lại bên cửa sổ cắm vào bình thủy tinh. Không biết anh đã đến bao nhiêu lần, nhưng bình thủy tinh này dường như không còn sức chứa đủ số hoa tulip vàng kia, khóe môi cong lên một vòng cung rồi nhìn lên trần nhà trắng toát, âm thanh không to cũng không nhỏ, chỉ cần cậu nghe là được:

-Cậu hành tớ quá đó... Taehyungie!

__________

Time: Ngày 19 tháng 3 năm 20xx

-Đại úy, sắp tới đây sẽ là kỷ niệm 10 năm cùng hợp tác của Big3(*). Nội dung bữa tiệc sẽ đề cập đến các thành quả to lớn mà cả 3 đều đạt được trong 10 năm, song họ sẽ bàn về dự án xây dựng tường bảo vệ trung tâm thành phố Seoul với mục đích đôi bên đều an toàn và có lợi. Nếu tất cả 3 đại diện đều thống nhất, thì hai tuần sau dự án chính thức đi vào khởi động. Vì chi phí vật liệu lần này rất tốn kém nên chỉ có Big3 mới tham gia vào dự án.

(*): 3 tập đoàn của 3 gia tộc đứng đầu thế giới nói chung và Hàn Quốc nói riêng. Gồm IRES (Jeon gia); THE EAST (Park gia) và Kim Thị (Kim gia).

Vị Đại úy tiếp tục lật tập giấy tờ mà viên cảnh sát vừa mang vào. Đôi mắt ông nheo lại khi đọc đến nội dung quan trọng tiếp theo.

-Và theo thông tin vừa cấp sớm nhất, vào ngày 29 tháng 3, sẽ có thêm một cuộc tấn công của phiến quân Ma Cà Rồng. Đúng ngày diễn ra lễ kỷ niệm.

Tất cả những người trong cuộc họp đều thở dài. Bầu không khí trở nên nghiêm trọng đến mức khó thở. Lần đầu tiên Vampire tiết lộ hành động sắp tới của chúng. Ba chữ cuối của dòng nhắn "Hãy cẩn thận!" không khác nào lời đe dọa đến tất cả người dân sống vùng trung tâm thành phố. Tuy nhiên, sự việc càng trở nên nặng nề hơn khi mục tiêu bọn chúng đề cập đến sẽ là buổi kỷ niệm vừa nêu trên.

5 năm trở lại đây, Ma Cà Rồng đã mạnh lên rất nhiều, như một sự bùng nổ sau khi bị chèn ép suốt 100 năm của chúng. Khi ngày Galvin gia kí hiệp ước sẽ giảm thiểu số người chết trên Trái Đất do Ma Cà Rồng. Tuy nguyên nhân cái chết vì mất máu có giảm nhưng không hẳn là không còn. Hiệp ước kéo dài được 100 năm cùng ngày Galvin gia chính thức bị sát hại. Sau đó số người bị Ma Cà Rồng hút máu cũng tăng. Nhưng thứ khiến thế giới lo ngại ở đây: Sau sự kiện Trăng Máu vào 5 năm trước, ước tính con số thiệt mạng do bị Ma Cà Rồng tấn công là hơn 2,3 tỉ người, tức 1/3 dân số thế giới. Bắt đầu từ đó luôn có rải rác các cuộc tấn công từ Ma Cà Rồng, và thời gian gần đây, địa điểm thường xuyên bị nhất là trung tâm thành phố Seoul và các tỉnh ở Hàn Quốc. Điều này có thể cho thấy mục tiêu chúng nhắm vào chính là 3 gia tộc lớn mạnh: Jeon gia, Park gia, Kim gia.

-Hây... Nếu như không thiệt hại về người cũng thiệt hại về tài sản.

Một người vừa xem giấy tờ vừa nói.

-"Bọn chúng cũng gan thật, không biết là người của ai mà dám động đến cả Big3."

"-Cũng đừng xem thường vì bây giờ Vampire đang tăng lên cả về số lượng và 'chất lượng'."

"-Cậu không biết Jeon gia là ai sao? Trùm sản xuất vũ khí hiện đại ngầm đấy. Chỉ sợ bọn chúng mạng không toàn thây."

"-Nhưng ai mới có khả năng thách thức Jeon gia được chứ? Chẳng lẽ là..."

Vị Đại úy đằng hắng, chấm dứt cuộc thảo luận sôi nổi này lại. Thật sự ông không muốn cuộc thảo luận này đi quá xa, suy nghĩ của những người kia không hề sai, Park gia và Kim gia hiện không thể làm gì Jeon gia, huống chi bây giờ hai gia tộc này cũng trở nên quan ngại về Ma Cà Rồng, vì vậy trong lễ kỷ niệm sắp tới, vấn đề an ninh sẽ được đặt lên hàng đầu. Vậy ai còn có khả năng đe dọa đến Jeon gia? Tuy chỉ có 1% chắc chắn nhưng ông cũng có thể đoán được là gia tộc còn lại, vì cho tới nay thông tin người trong Galvin gia đã bị sát hại hoàn toàn vẫn chưa được công nhận.

...Thật đau đầu.

.

1 tiếng sau khi cuộc họp kết thúc.

"-Các viên cảnh sát tại cục chính cảnh sát thành phố Seoul. Trong vòng năm phút tất cả tập hợp về đội. Đây là cuộc hợp khẩn cấp! Nhắc lại..."

Đội 1-Cục chính.

Sau khi các cảnh sát tập hợp lại cùng một phòng, đội trưởng Ha Sungwoon cùng lúc trở về từ cuộc họp.

-Haizz... sắp tới đây sẽ có nhiệm vụ khá khó khăn đây, không riêng gì đội ta mà là tất cả cảnh sát của các cục ở Seoul.

Các viên cảnh sát bắt đầu dao động. Họ cũng đã nghe qua về cuộc họp lúc nãy, chỉ là không biết mục tiêu bảo vệ là ai.

-Big3.

Những người ở đây lập tức há mồm, tuy Big3 nói mạnh thì đúng rất mạnh, nhưng không nghĩ cũng sẽ nhờ cậy đến cảnh sát mà còn huy động nhiều lực lượng đến vậy. Điều đó có nghĩa cuộc tấn công sắp tới không hề đơn giản.

-Được rồi, chú ý!

Tất cả ánh mắt đều hướng về đội trưởng Ha.

-Vì chúng ta là Đội 1, và của cục chính nên mục tiêu bảo vệ quan trọng nhất cũng chính trung tâm bữa tiệc và cuộc đàm phán. Tất cả không cần phải áp lực... mà đúng là áp lực thật, tuy nhiên không chỉ có các cậu mà còn có người của Big3.

Tuy nói là vậy, nhưng mọi người đều cảm thấy bất an. Dám tấn công Big3, kẻ nắm đầu chắc cũng không vừa, trong cuộc chiến này khả năng sống sót của họ chỉ có thể xem là 50:50.

-Chúng ta có thời gian chuẩn bị là 10 ngày. Trong giai đoạn này, mọi người phải rèn luyện thân thủ thật tốt, nâng cao năng lực bắn tỉa... tôi không muốn phải nghe đồng đội nào thiệt mạng!

Đội trưởng Ha nói xong cũng quay lưng đi. Tất cả chỉ nhìn nhau rồi thở dài. Jungkook sau khi nghe xong, không nói không rằng rời khỏi phòng, tất cả nhìn theo bóng lưng anh rồi nhìn lại bản thân, trong lòng thầm nhắc "Trong 10 ngày phải cố gắng cho bằng Jungkook, nếu như muốn sống sót thì phải như vậy...!"

Thế mà cũng chỉ có duy nhất một người vẫn đang mỉm cười vì nhiệm vụ sắp tới-Park Jihoon. Cậu thật muốn chiến đấu với chúng ngay, bao nhiêu ngày 'ăn chay' rồi.






------------------End Chap 38----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro