Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế Incheon.

Giữa tiết trời mùa xuân vẫn còn chút se lạnh của tháng ba, ánh nắng mặt trời đã tăng lên rất nhiều nhưng vẫn chưa làm ấm lên phần nào ở cái nhiệt độ 23°C. Người đi đường vẫn phải xuýt xoa hai bàn tay lại với nhau để giữ không bị lạnh.

Dòng người đi lại tấp nập trong sân bay với quá nhiều điều bận rộn, những chuyến công tác ở xa, những cuộc chia tay tạm thời hay những phút giây được gặp lại người thân. Có thể nói sân bay là địa điểm đa cảm xúc nhất trên thế giới.

Vậy mà không khí khẩn trương này vẫn chẳng nhấn chìm được con người vẫn đang đứng yên lặng ở đây.

Nam nhân cao chừng 1m80, dáng người tuy không cường tráng vạm vỡ nhưng lại vô cùng cân đối với chiều cao lí tưởng kia. Khắp người cậu từ trên xuống dưới đều một màu trắng, ngay cả mái tóc màu bạch kim cũng được che hờ dưới mũ áo. Đôi mắt màu nâu khói trong veo như còn đọng nước mơ hồ nhìn nhìn vào điểm chết trước mặt. Dường như cả thế giới đều tách biệt với cậu trai gương mặt không mấy phần biểu cảm.

Người đàn ông đi lướt qua cậu, ngồi lên chiếc xe màu đen vẫn đang chờ từ lúc nãy. Cậu cũng theo đó ngồi vào trong. Chiếc xe tức thời lao vút trên con đường cao tốc, chỉ để lại làn khói mờ ảo trong không khí.

_____________

Time: Ngày 29 tháng 3 năm 20xx

4:00 pm.

Thời điểm trước khi diễn ra buổi tiệc 2 giờ. Địa điểm là khách sạn hoàng gia Valentine, là nơi làm ăn chính do Big3 dựng nên. Được coi là khu bảo mật an ninh cao cấp nhất Hàn Quốc, có thể nói cuộc họp hội nghị quốc gia cũng không thể bằng.

Bên ngoài khách sạn từ sớm đã có rất nhiều lực lực lượng an ninh túc trực, vây kín gần như xếp thành một hàng rào. Bên trong, mỗi khu vực ra vào đều có hai nhân viên trở lên canh giữ. Có thể nói mặt ngoài là những cảnh sát của cục chính Seoul và các cục khác, mặt trong là tập hợp những tinh anh từ đội 1-cục chính và cả người của Jeon gia, Park gia và Kim gia. Bảo an cực tốt đến một con muỗi cũng không bay lọt huống chi người bước vào trong cũng phải cảm thấy khiếp sợ hệ thống an ninh tại đây.

Trung tâm buổi lễ sẽ do các tinh anh đội 1 canh giữ, nhưng tất cả chỉ đứng ở sảnh ngoài, bên trong chỉ có duy nhất hai cảnh sát viên được vào, còn lại đều là người của Big3.

-Gì chứ? Tôi muốn đi xem tiệc, tôi không muốn phải làm bù nhìn trong cái cuộc họp chán ngắt này đâu!

-Thiếu úy Park Jihoon, đây là lệnh của cấp trên, cậu không thể chống chế.

Jihoon căng mặt suy nghĩ, các tinh anh khác thì đứng bên ngoài canh gác, chỉ riêng có cậu là phải vào trong cùng ai?

-Ai sẽ đi với tôi? - Park Jihoon ngớ người hỏi lại.

Yogum mỉm cười nhìn cậu:

-Thiếu úy đã quên nhiệm vụ chính của mình khi vào đội rồi sao? Cậu sẽ hành động cùng thiếu úy Jeon, trong trường hợp khẩn cấp hãy làm ứng trợ viên cho cậu ấy.

Giao xong nhiệm vụ, Yogum cũng nhanh chóng đi xem tình hình xung quanh. Park Jihoon đi về hướng phòng họp, đầu óc đắm trong suy nghĩ. Cậu và Jeon Jungkook chưa hề hợp tác nhau lần nào, cũng chưa biết được chiến lược của anh ra sao, nay lại là nhiệm vụ đầu tiên của cậu ở Hàn Quốc... hây nói thế nào nhỉ, sau lần giao đấu cùng anh cũng biết được chút năng lực nhưng anh lại là con người bốc đồng, làm việc hơi hướng cá nhân mới đau chứ...
... Kết luận: Park Jihoon chỉ biết ngửa cổ thở dài, thầm mong mình theo kịp 'bước chân' Jungkook.

.

Cách đó không quá 500m, hướng đông khách sạn hoàng gia, quán rượu nhỏ trong một con hẻm. Có khoảng trên dưới 50 người đàn ông khuôn mặt bặm trợn, đôi mắt đỏ ngầu, miệng không ngừng đưa thứ không một chút vị gì đối với chúng gọi là rượu vào họng. Một tên có vết sẹo dọc ngay mắt trái lên tiếng, hướng về phía buổi tiệc.

-Bọn chúng cũng thật là quá kĩ lưỡng, đã bắt đầu cài đặt an ninh, thật ra chúng ta cũng sẽ phá nát cái khu đó ngay thôi, canh giữ làm gì cho mệt.

Song hắn phá lên cười, những tên xung quanh cũng bắt chước cười theo. Một giọng nói cất lên cắt ngang bọn khát máu đang sôi sùng sục.

-Yan, tôi có thể không tham gia vụ này chứ.

Tất cả bọn chúng đều im lặng, ánh nhìn hướng nơi phát ra tiếng nói, tên Vampire mái tóc màu xám khói, ngay đuôi mắt hắn có một nốt ruồi. Hắn chỉ nhìn chọc vào Yan-thũ lĩnh cả bọn chờ câu trả lời.

-Niel, cậu sợ gì chứ?

Một gã khác đập vai hắn lên tiếng. Niel nhanh chóng hất tay kẻ kia ra, khoanh tay lại tiếp tục nói:

-Vụ này vượt quá phạm vi an toàn của tôi. Tôi xin rút.

Tên thủ lĩnh đột nhiên cười to, lộ ra hai răng nanh sắt nhọn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn:

-Hội này không phải là trò chơi của cậu, không thể cứ muốn là rút được.

Niel bình tĩnh nói lại:

-Đề nghị anh xem lại hiệp ước lúc trước giữa chúng ta. Nếu tôi cảm thấy có mùi nguy hiểm thì có quyền rút lui. Không lẽ chỉ mới 10 năm mà anh đã quên?

Yan lạnh mặt. Bất kỳ ai cũng đều cảm thấy khó ở khi thủ lĩnh của chúng đang tức giận.

-Vậy cậu chắc không cần đến thứ này?

Yan vừa nói vừa giơ một sợi giây chuyền bạc lên trước mặt. Niel lúc nãy khẩu khí bình thản bây giờ cũng bắt đầu đanh lại vài phần, không nói lời nào trực tiếp bỏ đi.

Tên thủ lĩnh thu lại sợ dây chuyền, đôi mắt chỉ còn lại sự nguy hiểm. Niel lúc trước khi không còn chỗ để đi mới chấp nhận nhập bọn cùng hắn, một phần cũng vì hắn có thứ quan trọng này trong tay. Niel từng là Ma Cà Rồng có chủ, nhưng sau này không hiểu vì sao người chủ kia đã mất, hắn mới trở thành Ma Cà Rồng tự do, vì có thân thủ và khả năng chiến đấu tốt nên việc mất đi một thành viên như Niel cũng khiến thủ lĩnh rất không dễ chịu.

-Đừng đi quá lâu, Niel!

Một tên nói với theo bóng lưng hắn khuất xa dần. Tất cả đều tập trung cho kế hoạch sáu giờ chiều nay.

___________

6:00 pm.

Buổi lễ kỷ niệm bắt đầu khi kim dài đồng hồ điểm đúng số mười hai. Có tới hàng trăm con người đều là giám đốc của những công ty lớn nhỏ khác nhau, mục đích của họ đến đây đều là chúc mừng kỷ niệm 10 năm thành lập của Big3.

Sau khi khai mạc buổi lễ, tất cả đều cùng nâng ly. Bữa tiệc rượu là phần đầu của ngày hôm nay và mọi người cùng ôn lại những thành quả to lớn mà Big3 mang đến. Sau ít phút ngắn ngủi, một số người bắt đầu đi giao lưu với các công ty khác mở đường làm ăn, hoặc cũng có thể gặp lại bạn bè để cùng trò chuyện. Trong thời gian này, các đại diện của Big3 cũng cùng lúc đi đến phòng họp nội bộ để bàn và kí hợp đồng về dự án sắp tới. Nhưng điều đặc biệt ở đây, các vị khách của bữa tiệc hay nhưng thương gia giàu có, đến cả các đại diện bên trong phòng họp, không ai mang theo gương mặt lo lắng hay sợ hãi về cuộc tấn công sắp tới.

Park Jihoon từ nãy giờ vẫn đang sử dụng hết các giác quan của mình để nhanh chóng tìm ra sơ hở trong cuộc họp này, có khi Vampire lại trà trộm vào đây cũng nên. Mặt khác cậu vẫn đang tận lực quan sát nhất cử nhất động của Jungkook, không khéo anh lại nổi hứng hành động một mình. Nhưng từ nãy đến giờ Jungkook không hề quan sát cuộc họp này mà chỉ nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Jihoon theo hướng đó nhìn ra, đối diện lầu một của khách sạn là sân thượng của một tòa nhà cao ốc khác. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy có một người đang nửa đứng nửa ngồi trên lang can của sân thượng, nói là nam nhân nhưng cậu không biết được vóc dáng cùng dung mạo của người này ra sao, bởi vì y quay lưng về phía cậu, thêm nữa lại đang khoác chiếc áo choàng khá dài gần hết cả đầu gối... Chỉ dựa vào chút ánh sáng yếu ớt buổi chiều tà, nam nhân này như đang suy nghĩ điều gì đó.

Jihoon thôi không quan tâm, mắt lại hướng xuống phía cổng chính của khách sạn. Cậu nheo trám lại, hai hàng lông mày cùng lúc nhíu chặt. Một kẻ bên ngoài khá bê bối đang hướng cổng chính khách sạn tiến vào. Bước chân hắn đến càng gần tòa nhà, cùng lúc một đám cảnh sát lao đến vây thành một đường tròn, tất cả đều nâng súng hướng vào tâm, một người trong số đó ra lệnh hắn cởi bỏ mũ áo.

Có điên mới không thấy kẻ này mới nhìn vào đã đầy khả nghi cộng thêm nụ cười ranh mãnh của hắn từ nãy đến giờ... Chỉ có thể là...

Chưa kịp nghĩ thông, lần này hắn lại nở một nụ cười lộ cả hàm răng nanh...

"BÙMMMMMMMM"

Tiếng nổ thật lớn cùng rất nhiều xác chết của các cảnh sát viên nằm lai liệt dưới đất, chưa kịp hoảng hồn, số cảnh sát quay quanh hắn cũng ngã sập, tất cả đều có vết cắt ở cổ.

Yan cởi bỏ mũ áo xuống, móng tay dày nhọn chỉ lên trời, nụ cười ghê rợn nhìn về phía cửa chính khách sạn, âm thanh đều đều:

-Tiệc máu, bắt đầu!

.

Jungkook dời ánh mắt khỏi sân thượng lúc nãy xuống đến cổng chính khi vừa nghe được tiếng nổ. Anh đoán là chúng đã hành động rồi. Chợt nhìn lại phía bên kia cửa sổ lúc nãy, người con trai đó đã biến mất...





-----------------End Chap 39----------------     

"Xin lỗi các cậu vì đã ra chap chậm trễ >.< !!!

Mà hình như hai trẻ sắp gặp nhau rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro