Chap 52. Trường đua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cưỡi ngựa là môn thể thao quý tộc xuất hiện từ thời xa xưa ở Châu Âu và Châu Mỹ. Người cưỡi ngựa phải là người trưởng thành và đủ sức khỏe để chơi bộ môn này. Các kỹ thuật cưỡi ngựa không phải dễ, chân phải giữ chặt giá đỡ, tay nắm chắc dây cương, thân mình ghì chặt vào vai ngựa. Lướt chạy trong gió, khi qua những khúc ôm cua, người nghiêng một phía 45 độ, cả người và ngựa đều dính chặt với nhau, cảm giác không khác gì đua xe tốc độ cao.

Tuy mang lại cho người đua những cảm giác phiêu lưu cực hạn, nhưng không phải ai cũng biết chơi, đặc biệt là người chưa bao giờ chạm vào ngựa như Rain.

Trường đua ngựa ở đây rất lớn, người ra vào đều là những người có chức quyền cao, những nhà đầu tư kinh doanh lớn. Muốn bắt gặp một ai dân thường ở đây là chuyện vô ích. Rain căn bản chỉ được Jungkook mời, cậu vốn không phải nhân vật to lớn gì, với cả quy định trường đua bắt buộc phải có thẻ hội viên hoặc vé mời mới được vào và cậu cũng không có biện pháp liên lạc với Jungkook. Vì vậy cảnh tượng chàng thanh niên cao 1m80 đứng sừng sững ở trời nắng đã xảy ra gần 30 phút. Cậu tâm trạng là không muốn phải vào bằng 'cửa' khác, với tư cách một khách mời, vẫn phải kiên nhẫn đợi 'người' ra đón.

Vừa vặn một chiếc xe ô tô dừng ngay sau lưng cậu. Người lái xe lạnh lùng bước ra đóng sập cửa lại, tay đưa chìa khóa xe cho một nhân viên đi lại bên cạnh để họ đem xe đi cất, song bước lên ngang cậu nhìn ba tên bảo vệ đang chặn cửa. Rain thuận thế có hơi nghiêng mình về phía nam nhân, đầu nghiêng một góc 70 độ, miệng vẽ lên một nụ cười nhu tình. Nam nhân hai tay vẫn đặt trong túi quần thong thả bước tiếp. Ba tên bảo vệ phải dạt qua một bên để hai người vào trong.

Rain lấy lại vẻ chán ghét lúc nãy, giọng hơi cao:

- Anh có đến trễ quá không?

- Là cậu đến sớm thôi.

Jungkook trả lời lại. Rain đi sau anh một bước, vì đây là lần đầu cậu đến với trường đua, không khỏi có chút lạ lẫm.

Trường đua ở đây được xây dựng theo phong cách phương Tây, có một khu huấn luyện trong nhà, 7 trường đua ngoài trời, một rạp lớn, các nhà hàng, một phòng xông hơi cùng 160 con ngựa, bao gồm 87 con Orlov-Trotter nổi tiếng từ Nga. Giá vé vào là 50 USD (khoảng 1.138.322 VNĐ), bao gồm 1 tiếng cưỡi ngựa với huấn luyện viên, sử dụng thiết bị cưỡi ngựa và xông hơi, ngoài ra còn có các khu nghỉ ngơi dành cho khách hàng sau khi vận động mệt mỏi. Nếu là hội viên ở đây sẽ đặc biệt giảm hơn một nửa, còn khoảng 23 USD song đối với những người dân ở đây, con số này vẫn là quá đắt.

Đi trên dãy hành lang, nhìn trực diện với đường đua, bề mặt đường được làm phẳng, nén chắc và phủ một lớp cát vàng mịn. Bộ phận vệ sinh, bảo vệ Trường Đua phải làm việc rất nghiêm túc, đảm bảo đường đua luôn sạch sẽ, không có bất kỳ vật thể lạ nào như: đất, đá, rác...gây tổn thương cho cả người và ngựa.

Rain tạch lưỡi đánh giá tất cả. Jungkook dẫn cậu đến phòng chờ, vừa vặn gặp thêm hai nam nhân khác đang ở gần đó nói chuyện. Thấy anh, hai người họ cùng lúc quay lại nhìn, một người mỉm cười từ xa, nhưng rất nhanh nụ cười trên môi mím tắt thay vài đó là khuôn mặt có phần méo mó. Nam nhân còn lại cũng cứng đờ toàn thân khi nhìn đến người đang đi cạnh Jungkook.

- Chào bác sĩ Park! - Jungkook bắt chuyện trước, liếc qua Namjoon - Nghệch mặt làm gì?

Tiếp đó anh quay sang Rain:

- Rain Galvin, đàn em của tôi. Nếu hai người không phiền cậu ấy có thể cùng tham gia chứ?

Namjoon vội nói:

- Được thôi. Không vấn đề gì... Tôi là Kim Namjoon. Rất vui được làm quen!

Rain mỉm cười bắt tay Namjoon. Jimin cũng cười nói:

- Park Jimin... Có thể gọi là Jimin!

Sau đó Rain cũng bắt tay với Jimin. Toàn thân y như có luồn điện chạy qua, cả người lại cứng như đá, càng nhìn càng kích động,  bàn tay vẫn bao bọc lấy tay Rain đến giờ cũng chưa muốn buông.

Rain có hơi cứng nhắc, chủ động gỡ tay trước. Jungkook vẫn im lặng quan sát 'màn kịch' diễn ra. Không khí trường đua vốn khá ấm nay lại càng có cảm giác áp bức hơn. Rain vẫn một mực quan sát cảnh trí xung quanh, Jimin lại nhìn nhìn cậu chằm chằm đăm ra có chút khó chịu. Rain quay nhìn Jungkook, chợt thấy trong mắt anh có vài phần nhạt đi, ánh mắt không khỏi sắc lẹm đánh giá cái nhìn của Park Jimin. Namjoon sau lưng như đổ mồ hôi hột, cứ hết nhìn Jungkook lại nhìn Jimin, trong tâm rất muốn nhắc khéo y nhưng không thành, đành nói lãng sang chuyện khác:

- Đầy đủ rồi chứ? 

- Đi thôi! - Jungkook nói.

.

Sau khi thay trang phục đua ngựa và cả bốt dùng để cưỡi ngựa vào, tất cả ra phòng chờ trang bị một số dụng cụ bảo vệ cần thiết. Khi ra đến nơi, đã có người dắt ngựa đứng chờ sẵn, chúng đều là những con ngựa tốt đích thân ông chủ Namjoon lựa chọn. Ở bên kia đã nghe được có tiếng ngựa bắt đầu chạy. Rain cũng không thấy làm lạ khi trường đua ở đây cũng không vắng vẻ như cậu nghĩ, nhưng số người đến chơi vẫn chưa đến mức phải gọi là đông. 

Jungkook tùy ý chọn một con màu đen, xoay người một phát đã ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa. Rain nhìn theo hành động của anh, liếc mắt trông rất dễ dàng nhưng cậu vẫn là không nên bắt chước, cứ từ từ leo lên lưng ngựa, vừa bảo đảm an toàn lại càng không làm cho ngựa sợ hãi. 

Rain sau khi được người hướng dẫn cũng đã yên vị trên lưng ngựa, hai tay nắm chắc dây cương, cũng không cần dùng đến roi vì con cậu chọn là một loại nhát cương, chỉ cần giật sơ ngựa cũng sẽ chạy, không quá mức phải 'bạo lực', Rain vừa nghĩ vừa nhìn cọn ngựa đen của Jungkook, cả cái thần thái của nó cũng thật chả khác người cưỡi nó là bao.

Con ngựa trắng cậu cưỡi trông có vẻ hiền hơn, nó còn có vài phần dè chừng với người đang ngồi trên lưng mình.

Sau khi Namjoon và Jungkook chạy mẫu một đường đua, kết hợp với sự hướng dẫn cặn kẽ của huấn luyện viên, Rain mơ hồ nắm bắt được một số thao tác đơn giản trên lưng ngựa. Khi đầu, vị huấn luyện viên dắt ngựa đi từ từ cho cậu làm quen, Rain vừa lắng nghe lời hướng dẫn vừa dùng tay vuốt vuốt bộ trắng bên hông.

Jungkook đứng từ xa nhìn đến, đôi mắt đen láy dường như không thấy điểm mù, chỉ có một tiêu cự duy nhất nhằm về phía cậu. Khuôn mặt cậu không chỉ điển trai sáng sủa, bộ đồ cưỡi ngựa bó sát vào cơ thể đều khoe hết những đường nét săn chắc không dư cũng không thiếu nào ở cậu. Đặc biệt từ phần eo trở xuống, nửa người dưới cậu vẫn giữ nguyên tư thế bám chặt lấy ngựa, chỉ có điều lộ ra đều là những đường cong săn chắc gợi cảm mà không một ai có được. Chỉ thiếu điều lao vào và đặt cậu dưới thân mà nghe tiếng dục vọng phát ra từ cậu.

Trong giây phút Jungkook vẫn đang ngắm nhìn 'tuyệt tác' thì Namjoon đã đưa ngựa đến gần anh, rất muốn hỏi nam nhân anh đưa tới là ai nhưng lời chỉ dừng ở cuốn họng, không thể thốt ra. Đành nói chuyện khác:

- Yên tâm đi! Ngựa ở đây được huấn luyện rất kỹ lưỡng, không dễ kích động với người lạ, huống gì con màu trắng đó lại khá nhát, con đó tôi đã chọn cho cậu ấy!

Jungkook im lặng, một lúc sau lại nói, mắt vẫn không quên nhìn Rain.

- Theo cậu con ngựa gan dễ kích động hơn hay ngựa nhát dễ kích động hơn?

Namjoon lại suy nghĩ:

- Ít ra nó vẫn khá nhát.

Park Jimin ngồi trên yên ngựa nhìn Rain từ xa. Suy nghĩ của y rối rắm đến nỗi hiện ra cả bên ngoài ánh mắt. Đó có thật là Taehyung? Nếu là Taehyung sao lại không nhận ra y từ ban đầu? Nụ cười của cậu còn không có lấy một tia thân thuộc như trước kia? Ánh mắt của cậu cũng không còn tự nhiên ấm áp như trước, ngược lại rất kiêu ngạo và lạnh lùng. Nhưng không phải Hoseok đã nói sẽ cùng Taehyung không bao giờ trở về hay sao?

Park Jimin lắc đầu. Chắc không phải đâu, người kia tên khác hẳn cậu 'Galvin Rain', cơ hồ nếu đem so sánh hai người, chỉ có những nét giống nhau về khuôn mặt, ngoài ra phong thái cũng hoàn toàn khác biệt.

Thật sự thời gian 5 năm đủ để thay đổi một con người?

- Tiền bối Jungkook?

Câu hỏi của người khác cắt ngang dòng suy nghĩ của y. Jimin quay qua nhìn, là một thanh niên trông có vẻ nhỏ hơn cậu, bên ngoài lại thoát ra vẻ trẻ trung năng động, đi theo sau cậu còn có một gã, hắn trông... chả khác nào một tên đang đi đòi nợ? Không nói quá, nhưng thật Park Jimin chỉ thấy hắn như vậy.

Park Jihoon đứng gần hơn với ngựa của Jungkook. Jungkook quay lại nhìn Jihoon như chào hỏi, cũng không bất ngờ với sự tình cờ này, lại tiếp tục nhìn Rain.

Jihoon gật đầu chào Namjoon, lại quay ra sau nhìn Daniel khuôn mặt không mấy thân thuộc, nói:

- Ngươi đứng đó làm gì a?

Nghe thấy, Daniel mới từ từ tiến về phía Park Jihoon, hắn nhìn Jungkook một cách sắc lẹm, rồi lại nhìn con ngựa của anh. Tức thời ngựa của Jungkook khịt khịt một tiếng trong mũi, chân cứ đong đưa trước sau. Jungkook nhận ra sự nhạy cảm của con ngựa, mới nhìn Daniel. Jihoon như khéo léo nhận thấy được gì đó, nói vài ba câu với anh rồi kéo tay Daniel đi đến phòng chờ.

Park Jimin nhìn Daniel một cách dè chừng, đôi mắt hẹp dài nhìn hắn lướt qua, cảm giác lạnh sống lưng.

Y cơ bản cuối tuần không có việc gì làm cũng nhận lời mời đi đua ngựa của Jungkook. Trường đua này vốn thuộc sở hữu của Namjoon, y chỉ định đến đây một lát rồi về, nhưng bây giờ lại khác...

Rain bắt đầu giật dây cương, ngựa liền chạy. Chỉ cần ổn định nhịp thở, hai chân bám chặt hai bên hông, tay giữ chặt dây cương, cuối người sát vào ngựa, tạo ra sự kết hợp ăn ý giữa người và ngựa. Dần dần tăng tốc, ngựa chạy nhanh hơn, trong lòng đã có cảm giác không khỏi dâng lên sự cao hứng khó tả. Ngựa chạy ngang qua lối dẫn đến phòng chờ, Park Jihoon nhìn cậu, nam nhân có vẻ gì đó khá quen nhất thời Jihoon vẫn không nhớ nó là gì.

Lần thứ hai chạy ngang qua Jungkook, Rain đưa ánh mắt sắc bén nhìn anh rồi lại nhìn đường đua như đang khiêu khích.

Jungkook nhìn cậu chạy ngang qua, đôi mắt chợt thu hẹp lại.

Tiếng ngựa hí vang dội. Một con ngựa nâu đột nhiên sổ dây chạy vọt đi, đuổi theo về phía ngựa trắng của cậu. Người huấn luyện ngựa chạy theo ngăn lại nhưng không thành. Rain nhận thấy điều khác thường quay lại nhìn ra sau, cậu quên mất bản chất việc đua ngựa không nên làm như vậy. Con ngựa trắng của cậu đột nhiên mất bình tĩnh chạy nhanh hơn một bước, Rain bị giật lùi, mất đi thế chủ động, vội cúi người sát ngựa, như đang cố gắng trấn an nó. Nhưng vô dụng, con ngựa càng điên cuồng lao chạy như bay trong đường đua. Những người đua ngựa xung quanh lập tức né sang một bên, chứng kiến tình thế nguy hiểm.

Rain nhìn sang hai bên, ý định nhảy xuống đất, nhưng tình huống cấp bách lại khiến cho chân cậu không tài nào gỡ ra khỏi bàn giậm được. Cậu tức giận nghiến răng:

- Mẹ nó... Kích động cái gì chứ?

Ánh mắt hiện lên vài tia hoảng loạn, chợt nghe có tiếng ngựa chạy theo từ phía sau. Jungkook một thân cưỡi ngựa đen, dáng người rắn chắc thuần thục làm chủ con ngựa, tay cầm dây roi một lát lại quất vào mông ngựa khiến nó chạy nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đuổi sát ngựa của Rain.

Con ngựa trắng càng hoảng, lúc lắc thân mình, Rain chân rơi khỏi bàn giẫm, một thân người nghiêng qua một bên, những người đang chứng kiến tưởng chừng như một giây sau cậu sẽ ngã xuống đất.

Jungkook quăng dây roi trên tay, một tay giữ dây cương, nghiêng người 45 độ, cánh tay còn lại ôm trọn Rain, dùng lực thật mạnh kéo cả người cậu về phía ngựa của mình. Rain cùng lúc kết hợp với anh, xoay người ngồi ngay ngắn trên yên ngựa. Toàn thân căng cứng vì dư âm giữ thăng bằng lúc nãy.

Con ngựa trắng liền bị bắn một phát thuốc mê, giảm tốc độ rồi nằm lăn trên đất. Con ngựa nâu lúc nãy cũng đã được khống chế. Jungkook ngồi sau Rain, tay vòng qua như ôm trọn cậu vào lòng, bàn tay giữ chặt dây cương, ngựa đen từ từ dừng lại.

Bên ngoài tất cả những người ở đây vừa chứng kiến một trận thập tử nhất sinh không khỏi cảm phục. Trong trường hợp nếu là họ lúc nãy chắc đã bị ngựa kéo đến nhập viện.

Rain lấy gòng nãy giờ cũng dần thả lỏng cơ thể, tựa lưng vào Jungkook phía sau, anh cũng không có ý tránh né để yên cho cậu dựa.

Park Jimin tình huống hoảng loạn lúc nãy đã muốn đuổi theo cậu, sau cùng vẫn là Jungkook nhanh hơn một bước, thấy mọi chuyện ổn định, y bây giờ mới được xem như đã hít thở đều.

Y cùng Namjoon đều xuống ngựa, chạy bộ đến chỗ Jungkook.

Rain ngồi thẳng dậy, cơ hồ muốn xuống ngựa, Jungkook biết ý liền nhảy xuống trước, sau đó đưa tay nâng hông Rain, đỡ cậu xuống. Vì lúc nãy dùng lực, nên tạm thời chân bị tê, vốn không thể đứng vững, Rain xiêu vẹo chống đỡ cũng không muốn dựa vào Jungkook. Namjoon gọi đội y tế đến định đưa cậu lên băng ca nằm thì đã bị Jungkook giành mất, không nương tình bế cậu lên đi về hướng phòng chờ. Tất cả đều há hốc nhìn bóng lưng anh, Rain lúc đầu còn hơi giãy dụa ngay lập tức bị ánh mắt lạnh băng của Jungkook bức ép đành im bặt. Jimin chạy theo sau Jungkook đi vào phòng chờ, mọi người được giải tán, ai cũng thấm mệt nên đều đi nghỉ ngơi. Trường đua lập tức lại về quy cũ. Namjoon cũng đi giải quyết rắc rối vừa rồi, chỉ nghe nhân viên tường thuật lại rằng con ngựa nâu sổ dây lúc nãy do bị kích động đặc biệt, còn nguyên tại sao kích động thì chẳng ai biết...









--------------End Chap 52--------------

"Nói thật tôi chả biết gì về thể thao đua ngựa cả :vvv"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro