Chap 53. Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đợi đội y tế đến, Jimin trực tiếp kiểm tra sơ bộ cho Rain. Rain lập tức giật lùi, hất tay Jimin đang định chạm vào cậu ra, ý cự tuyệt hiện rõ trong đôi mắt. Jimin có chút bất ngờ, bàn tay hờ hững trong không khí vội thu lại. Trong mắt không khỏi dấy lên nỗi mất mát thất vọng. Y nhanh chóng thu hồi lại ánh nhìn, vội nói với cậu:

- Galvin, để tôi kiểm tra cậu xem, lúc nãy hẳn là cậu đã bị thương!

Jimin định tiến tới, Rain càng lùi ra sau, lời nói cơ hồ rất hấp tấp:

- Không! Không cần bác sĩ Park quan tâm như vậy đâu. Tôi thật sự không sao!

Jimin nhíu mày, lúc nãy còn thấy ở dưới lòng bàn chân cậu khi mở bốt đua ngựa ra có vệt máu khô, làm sao lại nói không sao?

Rain cơ hồ muốn tránh né chuyện này, lúc Jungkook vừa kéo cậu qua bên ngựa của anh, chân vô tình quệt qua gọng sắt ở giá đỡ khiến vùng cổ ra sau mắt cá một chút bị rách. Bây giờ cơ chế đang hồi phục tế bào của Ma Cà Rồng tự nhiên đang diễn ra, nếu để Jimin xem lúc này chả khác nào tự vạch mặt thật của cậu ra cho tất đều biết 'cậu là Vampire'.

Jungkook đi lên đứng trước mặt cậu, ánh mắt lạnh băng lướt qua vẻ mặt lo sợ, chỉ phun ra một câu:

- Để Park Jimin kiểm tra!

Nói xong liền tiến đến giữ chặt cơ thể đang kịch liệt phản kháng của cậu. Rain cảm nhận được từng tế bào ở chân đang hoạt động gấp rút, miệng vết thương đang liền lại. Cậu bây giờ chỉ cần một chút thời gian nữa để khôi phục.

Jimin bắt ngay lấy cổ chân cậu nâng lên. Mọi hành động đều ở sau lưng Jungkook, anh vẫn đang quan sát sắc mặt cậu. Rain thầm thốt trong lòng:

"Không xong rồi!"

Jimin đột nhiên dừng động tác, tay vẫn giữ chặt cổ chân cậu. Rain cố điều chỉnh cơ mặt, ổn định lại hô hấp, không dám nhìn vào đôi mắt Jungkook, chỉ nhìn hành tung của người phía sau.

Mọi thứ im lặng thật đáng ngờ, Jungkook tự hỏi cậu sao có thể điều chỉnh lại sắc mặt của mình một cách nhanh chóng như vậy.

Mọi thứ dường như ngừng thở. Rain muốm lấy lại vẻ bình tĩnh kiêu ngạo, muốn nghe Jimin sẽ nói gì với Jungkook, muốn chứng kiến Jungkook sau khi biết rõ sự thật sẽ phản ứng ra sao? Giống như một tên tội phạm khi đến bước đường cùng, không cần quan tâm đến tâm trạng của bất kể ai, chỉ dồn nén sự chú ý vào hình phạt ghê rợn đang chợ đợi mình.

Namjoon cùng lúc quay về, đi sau có hai ba nhân viên y tế. Thấy trong phòng có vẻ ngột ngạt, đằng hắng vài tiếng rồi đi đến bên cạnh Jimin, hỏi:

- Sao rồi?

Jimin đặt chân cậu xuống, Jungkook cũng quay lại nhìn y. Jimin vẻ mặt tội lỗi lại cười nhạt:

- Chắc tôi đã nhìn nhầm. Thật sự không sao?

Jungkook nhíu mày, Rain cũng nhíu mày theo. Rõ ràng Jimin đã thấy, sao lại nói dối, mà đã nói dối sao lại mang vẻ mặt tội lỗi ấy nhìn cậu? Nhưng cũng có thể y nghĩ mình nhìn nhầm.

Namjoon thở phào nhẹ nhõm, Jungkook cũng không nói gì, thu người đứng dậy. Rain lấy lại vẻ tươi cười, hơi nâng mặt nhìn Jimin:

- Vậy phải cảm ơn bác sĩ Park đây đã kiểm tra!

Nói xong một mạch đi vào nhà vệ sinh. Nhờ người ở đây mang đồ của cậu vào. Thay xong trang phục, Rain bước ra chỉnh trang lại mình trong gương. Phòng vệ sinh sau lưng vang lên tiếng dội nước. Chẳng lâu sau Jimin đi ra, y đã thay lại trang phục lúc sáng khi đến đây, trông không bị gò bó trong bộ đồ đua ngựa, lúc này lại toát lên vẻ cao sang hơn nhiều. Y đứng vào bồn rửa tay cạnh cậu, tuy tay để trong nước nhưng mắt lại nhìn cậu không dứt.

Rain vẫn không ngẩng đầu, rẩy rẩy tay vài cái, định xoay lưng đi ra ngoài, nhưng lời nói lên tiếng của Jimin khiến cậu chợt giật mình:

- Kim Taehyung!

Toàn thân cậu đều ngưng đọng, khoảng khắc cái tên đó vang lên như đánh thức điều gì đó trong não bộ, đã từng rất lâu chẳng ai gọi cậu như vậy.

Rain quay lại nhìn Jimin, hỏi:

- Anh kêu tôi?

Jimin mỉm cười nhẹ, đầu hơi cuối xuống, từ trong túi quần rút ra tấm danh thiếp nhét vào túi áo trước ngực Rain, song bước ngang qua cậu:

- Nếu cần, cứ đến tìm tôi!

Tiếng nước tắt ngấm, không gian yên lặng lại tĩnh mịch vô cùng, cậu nhìn lại mình trong gương, thật sự có điều gì về bản thân mà cậu chẳng biết rõ.

.
.
.

Mọi người không về liền mà tất cả đều cùng dùng bữa tại nhà hàng trong khu đua ngựa. Các món ăn đã được dặn dò sẵn nên việc chờ đợi đồ ăn không hẳn là lâu.

Một khu nhà hàng được đặt riêng nên bên trong chỉ có bốn người nhóm của Namjoon. Tất cả đều tập trung dùng bữa của mình, không ai muốn lên tiếng, Namjoon lâu lâu lại bắt chuyện cùng Jungkook, chủ yếu hỏi khi nào anh quay lại nhận nhiệm vụ, hoặc cung cấp thêm một số tin tức tội phạm hiện nay nhờ thư kí loáng thoáng qua với hắn.

Rain vẫn dùng bữa rất tự nhiên, tác phong còn thuần thục dứt khoát trông rất ra dáng ngạo kiều cao sang, lâu lại nghe những chuyện Namjoon kể với Jungkook, tuyệt nhiên không nói chen vào. Jimin trái ngược lại hoàn toàn. Y chỉ tập trung cho bữa trưa của mình, không muốn để tâm mọi chuyện xung quanh.

Bàn ăn chỉ còn chén dao nĩa cạ vào nhau nghe thật lạ. Jimin buồn chán nhìn chất rượu đỏ hồng trong ly thủy tinh sáng bóng trong suốt, không phải y không muốn quan tâm xung quanh mà thật sự không có tâm trạng để quan tâm.

Y còn nhớ rất rõ thời còn đi học, khi y cùng Taehyung hẹn nhau đi ăn nếu tình cờ gặp Jungkook cùng Namjoon thì cả bọn sẽ tụ tập với nhau tạo thành một nhóm ồn ào. Tuy chỉ có bốn người nhưng hầu hết mọi chuyện đều do Taehyung và Namjoon chủ trì, y và Jungkook cũng rất ít khi lên tiếng, nếu có thì chỉ là những cuộc cải vả vô duyên không đầu không đuôi. Khi tìm ra được mánh khóe của Jungkook thì y như rằng Taehyung và Namjoon tìm mọi cách để dìm anh xuống, Jimin cũng lâu lâu hùa theo cho vui.

Bây giờ vẫn vậy, Namjoon vẫn luôn trong vai diễn 'chủ trì cuộc vui', y và Jungkook vẫn không hề nói gì nhiều, nhưng khác ở một chỗ, không còn cậu ngồi bên, không còn Taehyung và Jungkook yêu nhau đầy ngọt ngào, anh cũng không còn nhớ được người yêu của mình là ai và Rain Galvin có phải là Taehyung hay không?

"Keng"

Jimin buộc dừng suy nghĩ miên man của mình khi Rain đột ngột đứng dậy. Cả ba đều nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ.

Rain chợt chạy vụt đi thật nhanh, sắc mặt còn có chút gấp rút, như người đang bỏ mất một thứ gì đó. Thật sự cậu mất một món đồ.

.

Ra đến sân đua lúc nãy, xung quanh đều vắng tanh im ắng. Thời điểm mặt trời lên thiên đỉnh khiến cho bóng lưng cậu in một góc chín mươi độ lên mặt đường nhựa nóng hầm.

Rain ngồi xổm xuống đưa tay bới móc cào loạn xung quanh, đôi mắt không dám chớp lấy một cái chỉ sợ bỉ qua chi tiết nhỏ nhất. Quả thực món đồ đó cũng rất khó tìm - Sợi dây chuyền bạc.

Lần đầu nhìn thấy nó cậu đã khá tò mò, thế nhưng nó chưa chiếm vị trí gì trong lòng, cậu vẫn đeo nó bình thường lên người như một món đồ chơi mà các thanh thiếu niên trẻ cũng thường đeo, ngay cả trong lúc luyện tập cậu cũng không hề tháo nó ra, cứ nghĩ sẽ vài ba tháng không nắng gắt cũng nước mòn, tuy nhiên màu bạc trên dây chuyền cậu đeo không hề xuống cấp đi, ngược lại trở nên sáng bóng vô cùng. Dần dần cũng đã có ấn tượng sâu với nó. Sau đó ba tháng, chín tháng, hai năm... năm năm, nó vẫn là vật khó dứt nhất khỏi người cậu. Cứ tưởng như vậy sẽ luôn dính chặt với cậu.

Nhưng chuyện ta không hề nghĩ cũng sẽ đến.

Lần đầu tiên cậu nếm trải được mất một vật luôn bên cạnh mình trong một thời gian dài là như thế nào.

Khi nó ở bên, ta thường phớt lờ đi vẻ xinh đẹp hoàn mĩ của nó, cứ nghĩ đó chính là điều vốn có, lẽ đương nhiên. Đến lúc thật sự mất đi mới thấy được thiếu đi nó cứ như thiếu đi một phần trong cuộc sống này, như đèn chùm pha lê chỉ cần vỡ đi một bóng thủy tinh thì mãi mãi không thể hoàn hảo được.

Rain chính là không cam lòng, cho dù thấy nó bị phá nát, bị thiêu đốt đi, cậu vẫn có thể chứng kiến được sự ra đi vĩnh viễn của nó. Điều cậu không chấp nhận là không muốn nó biến mất đi, đặc biệt có thể rơi vào tay người khác, chính là không cam. Thà cậu tự hủy diệt nó còn hơn để nó hủy diệt cùng người khác.

Tìm hơn cả buổi, rốt cuộc vẫn không thấy. Đường đua này dường như cậu lục không soát,  kể cả nơi không cả khả năng như phòng vệ sinh nữ, cậu cũng đã tìm qua, thật sự không có.

Rain đứng nhìn chặn đường đua rộng lớn, không biết sợi dây chuyền bị mất từ lúc nào, bản thân cũng chẳng hề hay biết. Nhưng nếu có ai nhặt được thì cũng phải nói với nhân viên ở đây, ít ra bọn họ đều không phải kẻ thiếu tiền, huống hồ chi chỉ là sợi dây chuyền bạc và một chiếc nhẫn kim cương mà ai cũng có thể mua được...

Jungkook đến cạnh cậu cũng là lúc trời xế chiều. Lúc đầu Namjoon và Jimin cũng đều lo lắng muốn tìm giúp cậu, kết quả vô ích. Jungkook sau đó 'đuổi' hai người đi, anh cơ bản đã đứng dưới trời hanh nắng hơn ba tiếng đồng hồ để nhìn sự tốn công vô ích của cậu. Anh tiến lên nắm lấy vai cậu, vừa nói vừa như muốn kéo cậu đi.

- Về thôi! Không tìm nữa!

Rain cố gắng dừng bước chân lại, gỡ tay Jungkook ra.

- Anh cứ về trước đi!

Jungkook nhăn mày.

- Đã mất rồi, tìm bằng cách nào?

- Không thể được, nếu ở đây không có vậy hẳn là có người nhặt được, họ sớm muộn gì cũng sẽ báo với nhân viên, tôi vẫn không nên bỏ cuộc.

- Cậu nghĩ nhặt được một món đồ quý giá mà có thể bỏ qua sao?

- Nó không hề quý giá, huống hồ chỉ là một chiếc nhẫn kim cương xâu vào sợi dây chuyền bạc, người ở đây dư sức để mua nhiều cái khác, họ tham lam gì đồ vật đã dùng hơn năm năm của tôi?

Rain đột nhiên trở nên cứng cỏi cãi nhau với Jungkook, bản tính trẻ con như tự bộc lộ ra.

Jungkook bất ngờ với thái độ cậu bây giờ, hoàn toàn khác xa với con người anh gặp trước đây.

- Cậu chắc nó thật sự rẻ tiền? Cậu chắc ai cũng có thể mua được nhiều cái như nó?

Rain đuối lí không nói lại được, thật ra cậu cũng không rõ về giá trị thứ cậu luôn đeo trên người là mấy. Từ lúc nào cậu đã ngộ nhận nó thuộc sở hữu của riêng cậu chứ? Cậu trở nên bốc đồng như vậy là vì vật vô tri vô giác như nó sao? Rain cười khẩy cúi gằm đầu, hai tay đút lại vào trong túi quần, bước ngang qua Jungkook, âm mũi mang vài phần chua xót:

- Chậc.... Bỏ đi!

Jungkook nhìn bóng lưng cậu ngày càng đi xa, mặt trời gần như chạm vào ngọn núi bên dưới nó, sẵn sàng thiêu đốt tất cả, xóa bỏ màu trắng xa xỉ mà thay vào đó là màu vàng nhạt. 'Hoàng hôn' vẽ lên mặt nhựa đường đang tỏa nhiệt là hình bóng cậu kéo dài.

Cái bóng này vô tình vạch ra sự cô đơn, mệt mỏi của chủ nhân nó, vô tình cho người khác thấy được một chút yếu đuối sau tấm mành dày dày dặn có dệt hai chữ 'vô tư'...












----------------End Chap 53----------------


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro