Chap 59. Nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park...Jimin!

.

Trời bắt đầu đổ mưa rào. Cảnh đêm hiu quạnh bị nước xối qua càng tăng thêm sự tịch mịch. Thấy cũng sắp đến giờ kết thúc ca trực, Jimin đem tách cà phê trên tay đi rửa, sau đó quay lại phòng sắp xếp lại một số sách báo trên bàn làm việc.

Bác sĩ Lee vừa vặn đến, 10 phút nữa sẽ thay ca cho Jimin. Hai người nhìn nhau chào hỏi, bác sĩ Lee lên tiếng:

- Bác sĩ Park về đi, có tôi tới thay ca rồi!

Jimin chỉ mỉm cười nhẹ, cởi y phục bác sĩ treo vào móc sẵn tiện cầm lấy áo khoác mặc vào, chào bác sĩ Lee một tiếng rồi ra về.

Ra đến cửa, Jimin lại hối hận vì lại quên đem thẻ bác sĩ cất vào tủ. Thói quen này không biết khi nào mới sửa được.

Vừa định quay lại vào trong thì bị một bóng đen vọt đến trước mặt thật nhanh. Chưa hết bàng hoàng, người kia đã mở miệng nói:

- Cậu là Park Jimin?

Daniel liếc xuống tấm thẻ trên tay y - vậy thì đúng rồi. Không để Jimin trả lời, Daniel nói tiếp:

- Hãy cứu cậu ấy!

Vừa dứt lời liền xoay Rain về hướng y một chút.

Jimin lúc này mới để ý đến người đang nằm trên lưng hắn, tim bỗng dưng co đập dữ dội, tay chân cũng luống cuống, miệng lắp ba lắp bắp:

- Tae... Taehyungie... cậu... cậu ấy làm sao?

Daniel cũng nóng ruột hối thúc:

- Cứu đi rồi hẳn nói!

Không quản đã hết ca trực của mình, Jimin trực tiếp dẫn theo Daniel quay lại vào trong, đặt cậu lên băng ca đẩy đến phòng cấp cứu. Vừa đi vừa hỏi Daniel:

- Cậu ấy bị làm sao?

- Tôi không rõ, chắc đã có cuộc ẩu đả với đám người của Jeon gia, còn bị trúng đầu đạn VPK, nếu không cấp cứu ngay, nguy cơ hoại tử lên đến 90%.

Jimin sốt ruột đẩy càng nhanh hơn. Bác sĩ Lee chạy theo sau hai người, hỏi:

- Cậu sao chưa về, mà bệnh nhân cứ để cho tôi...

Jimin lại nhớ đến lời của Daniel khi nãy, Rain đã đánh nhau với người của Jeon gia mới lật đật quay lại nói:

- Không cần đâu, đây là bạn tôi, một mình tôi sẽ cứu. Mà bác sĩ Lee làm ơn đừng tiết lộ chuyện này cho ai biết, cậu ấy là người của chính phủ.

Bác sĩ Lee nghe vậy cũng đồng ý, một phần vì anh tin bác sĩ Park sẽ làm tốt hơn, phần cũng vì không muốn dính dáng đến người của chính phủ có khi sẽ gặp sai sót gì đó trong quá trình điều trị, hậu quả thật khó lường. Với khi nhìn vào ánh mắt bồn chồn mà nghiêm túc của Park Jimin, y không nghĩ chuyện này nên nói ra bên ngoài.

.

Đèn bàn phẫu thuật vừa bật sáng. Rain mơ hồ cảm nhận mũi tiêm gây mê cắm vào người, sau đó dần mất đi ý thức, trước mắt chỉ còn màu trắng xóa.

Thật khó hiểu! Nó không phải màu đen. Tại sao cậu không ngủ, không phải cậu đang được phẫu thuật hay sao? Nếu đã tỉnh lại không cảm nhận được chút dao kéo ở trên người... Bất quá trong ý thức cậu đang nghĩ mình rất tỉnh táo.

Phía dưới chân đột nhiên có trọng lực, nhìn xuống thì phát hiện ra mình đang ở trên một con đường. Khung cảnh dần hiện rõ hơn khi cậu nhìn ra xa. Là một ngã tư đường, dòng xe cộ bận rộn, tưởng chừng như chiếc xe khách sẽ đâm ngay vào nhưng nó lại đi xuyên qua cậu. Rain mơ màng đi vào trong lề. Vỉa hè khá rộng rãi, ở đây còn có khá nhiều người đang đi bộ, hầu hết là học sinh...

"RẦM"... "Bịch"...

Cậu ngã người ra sau, theo quán tính mà bàn tọa được một chuyến tham quan mặt đất.

- Aish...~

Cơn đau từ dưới truyền lên khiến cậu nóng mặt, gân cổ lên chửi người đối diện:

- 'Lựu đạn' mù hả?? Không thấy cảnh báo 'nhìn đường khi đi bộ' sao ???

Người kia bịt khẩu trang, đôi mắt nhìn cậu khó hiểu, anh đứng dậy phủi phủi quần áo, định không tiếp chuyện với con người bất lịch sự này... thì bị một lực kéo quay người lại.

- Này tôi chưa nói xong định bỏ đi đ.......

Chưa kịp nói hết câu, bị ánh mắt người kia nhìn cậu chằm chằm, đồng tử đen láy, sâu thẳm, tạo cho người nhìn sự thu hút khó cưỡng, khó thể dời ngay tầm mắt ra khỏi nó. Đôi lông mày nhíu chặt lại, anh lấy tay tháo dây phone đang ở trên tai ra, buông lỏng xuống. Cậu vội rụt tay về. Không biết lại suy nghĩ đăm chiêu gì đó, lát sau tự dưng đập nắm tay này vào lòng bàn tay như kia hiểu được điều gì, liền nhìn chằm chằm vào người trước mặt, khóe mắt cong lên, đôi môi nở nụ cười tươi rối nhìn người kia, nói dõng dạc:

- Tại hạ nhất thời hồ đồ... không thấy được có người đang đi phía trước nên đã đụng phải người không nên đụng...

Cậu vừa nói vừa thể hiện sự thành khẩn qua hành động của mình, lùi lại một bước, hai tay chấp ngay phía trước, cúi đầu, nhưng trong giọng nói lại chẳng có chút gọi là hối lỗi...

Người kia nhất thời cứng họng không nói được lời nào.

- Quân tử động khẩu không động thủ, nếu vị cao nhân đây là một người rộng lượng, không tính toán chi li thì ta xin đi trước.

Nói rồi cậu đứng thẳng dậy, nhìn người kia bất giác đứng đờ, đôi chân mày càng nhíu chặt hơn, như một bức tượng, cậu lướt qua người bỏ đi, còn không quên bỏ lại một câu:

- Cáo phó... à không cáo từ, có duyên sẽ gặp.

Anh vẫn còn đứng thần ra đó, miệng rốt cuộc cũng nhếch lên lẩm bẩm như chỉ để mình nghe. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, đeo tai nghe vào và tiếp tục đi bộ.
...
Rain đứng yên nhìn khung cảnh trước trước mặt hồi lâu vẫn chẳng thốt nên được lời nào. Chuyện xảy ra lúc nãy dường như rất quen thuộc, cậu trai bị té lúc nãy trông rất giống cậu. Không phải là giống mà chính là cậu!

Cảnh vật trước mặt lần nữa lại trắng xóa. Rain cảm giác được cơ thể mình đang bị đẩy đến phía trước. Mọi thứ dường như được vẽ lại một lần nữa.

Cậu thiếu niên vui vẻ bám theo chàng trai mà cậu đã đụng phải đầu năm học. Tuy nhận lại chỉ là sự thờ ơ không mấy quan tâm từ anh nhưng nét mặt cậu lại không có chút gì gọi là chán nản, thất vọng. Ngược lại khuôn mặt trắng trẻo lại luôn mang vẻ lạc quan, có chút trẻ con. Đôi mắt màu khói luôn trong veo lấp lánh, mọi thời đều cong lên theo nét cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

Rain có một ngày cũng không thể ngờ gặp lại bản thân mình hơn năm năm trước, thấy được nụ cười đầy vui vẻ của ngay cả chính bản thân mình. Thật khó tin cậu đã từng là một người ngây thơ như thế...

Rồi dần dần câu nói "thích anh" ở cửa miệng của cậu thiếu niên lại trở thành lời nói thật trong lòng cậu.... Phải "Cậu thích anh mất rồi!"
Nhưng lại không ngờ anh đồng ý mối quan hệ gọi là tình yêu với cậu. Không phải anh đối với tính tính cách của cậu hoàn toàn không có một điểm chung nào hay sao? Ấy vậy mà cả hai đều nhất nhất yêu thích đối phương một cách chân thành như vậy.

Mọi thứ như một thước phim tua chậm, trong đầu cậu chỉ quanh đi quẩn lại lời nói của hai người lúc trước.

- Rọ mõm... Cái rọ mõm của tôi.

...

- Không phải cậu thích hơi thở của tôi chứ?

***

- Anh nói 'anh thích em' rồi còn cưỡng hôn em nữa. Sau đó anh nói 'chúng ta sẽ nói chuyện sau!' Anh không nhớ sao?

***

- JEON JUNGKOOK...! TÊN ĐIÊN NÀY... TRỜI NẮNG NHƯ VẬY MÀ ANH CÒN LÊN CƠN À !!!

***

- Cậu có biết lúc nãy nguy hiểm lắm hay không?

***

- Khi nào Mặt Trời mọc đằng Tây, thì tôi mới yêu cậu.

- Khi nào trở thành con người... thì em mới hết yêu anh Kookie...!

-...

-...

- Cậu đang nói ngôn ngữ gì vậy?

***

- Em thích anh!

***

- Sau sinh nhật của tôi... Tôi sẽ cho cậu câu trả lời!

***

- Anh đã... đi đâu chứ? Hức... có biết em... lo lắm không...

- Ừ... Anh về rồi!

***

- Chúng ta hẹn hò đi!!!

- Ừ!

- Hả?

- Tôi nói là 'ừ'! Chúng ta sẽ hẹn hò!

***

- Em không cần hiểu thêm gì về anh nữa. Chỉ cần em hiểu... anh đối với em là thật lòng.

***

- Em tự hỏi anh có thật lòng yêu em không thế? Hay chỉ là qua đường như bao người khác?

- Kim Taehyung! Anh cấm em nói những lời đó...

***

- Nếu yêu nhau thật sự thì ba từ để tỏ lòng cũng không bộc lộ hết được... còn em muốn anh dùng lời nói hơn là thái độ của mình để biết 'anh yêu em'... Anh không làm được!

***

-Em xin lỗi... không mong anh tha thứ nhưng làm ơn... đừng bỏ qua em... thà bị anh châm chọc, chửi mắng, thậm chí đánh đập em cũng được, đừng bắt em phải chứng kiến sự thờ ơ của anh... em rất sợ... sợ anh bỏ đi mất...

-Đừng nói dối anh...  

-Em nói thật... em sai rồi... Từ nay về sau sẽ không ép anh làm chuyện trẻ con... anh không cần nói 'yêu em' em cũng biết là anh rất rất yêu em, những việc anh làm vì em em cũng hiểu hết rồi... anh không cần nói gì cả, em sẽ nói thay anh, em sẽ nói 'yêu anh' cả ngàn lần, cả đời này cũng không chán... Em yêu anh... em yêu anh.. em yêu anh...  

***

- Anh... tha thứ cho em dễ vậy sao?  

- Nụ hôn này của em... là đã đủ rồi. 

***

- TaeTae... sinh nhật vui vẻ!

...

- Xin lỗi! Sinh nhật nhưng lại không có bánh kem cho em.

***

- Anh tất nhiên sẽ bên em.

-Hì hì... Kookie là tốt nhất.

***  

- Kookie, sau này anh sẽ làm gì?

- Thở!

- Em hỏi thật đó! 

- Bác sĩ!

- Thật chứ? Kookie anh không được giết người vô tội, họ còn có gia đình, bạn bè, người thân,... Anh phải quý trọng mạng sống con người chứ!!!  

- Làm bác sĩ đã là một sự nổi tiếng. Anh nghĩ nếu chỉ cần mở phòng tư thì cũng có hàng tá phái đẹp xếp hàng chờ đợi...

- Khinh! Khinh! Ta khinh! Anh chỉ biết nghĩ đến hai túi mỡ. Nếu một ngày Kim Taehyung này vác chân đau đến khám, không chắc anh có bẽ gãy chân đó luôn hay không.

- Anh chắc chắn sẽ đập gãy cái chân còn lại của em. 

- Vậy nếu em bị đau tim? Anh sẽ bóp nó???

- Nếu là tim em, anh không ngại chữa trị cho nó...  

...Và biến nó thành của riêng anh!  

***

-... Kookie, anh phải hứa sẽ luôn tin tưởng em.

- Anh không được vì em kì quái mà bỏ rơi em, biết không?

- Ừm...

- Cho dù em làm chuyện gì không đúng

- Ừm...

***

- Em có thể không tin anh, nhưng hãy tin nơi này... - Anh chỉ tay vào ngực trái - ... Vì nó chính là em!

-...

- Hãy tin chính bản thân mình để anh có cái cớ gọi là tin em.

***

- Được gặp anh, yêu anh là điều rất lớn đối với em... Cảm ơn anh đã yêu em!

-...

- Nếu có thể... hứa với em một điều được không?

-...

- Hãy chờ em!

***

Tuy chỉ là những mẫu đối thoại ngắn của hai người từ lúc gặp nhau cho đến khi yêu nhau, Rain lại cảm giác trong lòng nhộn nhạo vô cùng, nhiều hơn nữa đều là sự ngọt ngào len lói trong trái tim cậu... Cảm giác vô lo vô nghĩ của thời niên thiếu, niềm hạnh phúc từ gia đình, bạn bè và cả người yêu... Đó không phải là cuộc sống quá hoàn hảo đối với cậu hay sao? Vậy tại sao...

Nghĩ đến đây nụ cười trên khóe môi Rain tắt ngấm. Cậu cố gắng hít thật sâu, càng không dám động đậy. Đồng tử mở lớn hết cỡ nhìn hai bóng hình đang hiện lên trước mắt.

Jung Hoseok - Kim Seokjin
Hai cái tên chính thức thay đổi cuộc sống hạnh phúc của cậu, một người là cha, một người là thân cận của mẹ cậu...

Bầu trời mây trắng lúc nãy đã bị màu xanh thẫm thay thế. Rain nhìn thấy cha mình đang đứng trước mặt, ánh mắt nheo lại như đang quan sát gì đó. Nhìn khung cảnh ở đây rất quen, cậu chợt giật mình, quay lại nhìn theo hướng anh đang quan sát.

Đôi lông mày càng nhíu chặt hơn, mùi máu...

Cậu thất thần nhìn xuống dưới chân mình. Người phụ nữ này... chẳng phải là mẹ của Jungkook hay sao? Sao bà lại nằm đây, lại còn là bộ dạng như đã bị hút hết máu? Không thể nào, là ai đã giết người phụ nữ này chứ. Nhìn thấy vết cắn trên cổ bà vẫn còn đọng lại chút máu, trong não cậu như có gì đó tiết ra khiến những thứ trong bụng cậu cuồn cuồn cuộn dậy sóng... máu của cha mẹ nuôi cậu. Một lần nữa như cảm thụ được mùi vị tanh nồng trong khoang miệng...

- Tae... Taehyungie...

Rain giật mình quay lại.

Jeon Jungkook đứng đằng sau cậu. Khuôn mặt anh cứng đờ, toàn thân nhưng không một chút cử động. Đồng tử đen láy như nhìn thấu qua tâm tư cậu, xuyên thẳng ra sau. Toàn thân Rain như sợi dây chun đang bị kéo cực căng, căng hơn cả giới hạn chịu đựng của cậu, chỉ cần một vật nhọn chạm nhẹ vào cũng có thể bị đứt ra. Cậu muốn nhưng cũng không muốn né tránh ánh mắt anh nhìn mình. Jungkook đột nhiên tiến lên một bước, Rain lúc này mới vỡ lẽ anh không phải đang nhìn cậu, mà là nhìn cảnh tượng sau lưng cậu...

Không! Cậu không muốn! Jungkook đừng nhìn... Tại sao mọi chuyện lại trở nên bế tắc như vậy. Cậu không muốn, cho dù đây có là giấc mơ hay quá khứ cậu rất muốn lên tiếng, cậu rất muốn nói nhưng dường như không thể. Đúng vậy... mọi chuyện đều đã xảy ra, không thể vãn hồi được. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía cha mình - Jung Hoseok, đôi môi anh như có một vòng cung rất hài lòng, thỏa mãn...

Sau đó trước mặt đều là màu đen, cơ thể lần nữa bị mọi thứ kéo đi. Bản thân bất lực không muốn nghĩ gì nữa...

Thật mệt mỏi!

- Jungkook... xin lỗi... em xin lỗi... em không nên xuất hiện trước mặt anh, em không nên hứa hẹn với anh... và càng không nên ở đây thêm nữa. Đáng lẽ em phải rời xa nơi này sớm hơn thì em đã không giết chết người quan trọng đối với anh và em...  

-... Anh không nên yêu em!

*** 


















-----------------End Chap 59------------------

"Cái Chap này đau đầu thật. Đọc lại mấy Chap đầu lúc hai trẻ đang yêu nhau mà chỉ thấy toàn hường phấn với ngọt ngào. Còn bây giờ thì... *thở dài*

Cơ mà "Fake Love" hay quá các ARMY ạ. Phải nói là tui nghiện luôn rồi ^^ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro