Chap 60. Tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thông báo nhỏ: từ Chap này trở về sau chính thức thay đổi cách xưng hô của Taehyung, không còn là Rain nữa, nếu có thì chỉ trong lời thoại của nhân vật).

Ca phẫu thuật sau sáu tiếng đồng hồ cũng đã kết thúc. Vì không có phụ tá hỗ trợ nên trong phòng chỉ có Jimin và Daniel. Để không bị phát hiện, Jimin sau khi kết thúc công việc đã cùng Daniel đẩy cậu lên phòng hồi sức tầng trên cùng của bệnh viện, đó là nơi được bảo mật có hệ thống an ninh tốt nhất đối với bệnh nhân. Và với tư cách của Park Jimin thì việc đưa cậu vào đó là không thành vấn đề.

Nhìn Taehyung an ổn ngủ trên giường bệnh, Jimin mới thở ra một hơi đầy mệt mỏi, sau đó ra hiệu bảo Daniel ra ngoài.

Hai người đứng đối diện nhau trong hành lang, Jimin sau một lúc im lặng cũng lên tiếng trước:

- Tạm thời Taehyungie đã an toàn, không có gì đáng ngại. Phần thịt bị nhiễm Ticolait đã được cắt bỏ hoàn toàn, chỉ chờ cậu ấy bình phục. Cảm ơn anh đã đưa cậu ấy đến đây kịp lúc...

Daniel im lặng không nói gì. Jimin ngẫm nghĩ một lúc, hai tay đút vào túi quần, nói:

- Thời gian này anh đừng đến thăm Taehyungie, không khéo sẽ bị người của Jeon gia phát hiện. Một lát nữa tôi sẽ kiểm tra lại các camera an ninh...

Thấy Daniel vẫn còn có vẻ nghi hoặc, Jimin mới bấc đắc dĩ nói thêm:

- Anh đừng xem thường chất lượng bệnh viện của Park gia chứ! Với lại Taehyungie là bạn từ nhỏ với tôi mà, tôi biết cách chăm sóc cậu ấy.

Daniel có vẻ yên tâm một chút, hắn nhìn về hướng phòng bệnh của Taehyung. Đúng vậy, thời điểm nhạy cảm như bây giờ thật không nên liên quan đến cậu nếu không người của Jeon gia biết được cậu chắc chắn sẽ không yên ổn sống sót, chưa kể lúc nãy hắn cứu cậu có thể đã bị người khác phát hiện, vì vậy tạm thời nên trốn đi là thích hợp nhất. Daniel chào tạm biệt Jimin rồi nhanh chóng quay về. Nếu đi quá lâu Park Jihoon sẽ nghi ngờ ngay.

Jimin nhìn hắn mất hút sau dãy hành lang, y mới quay trở lại phòng bệnh của Taehyung.

Nhìn nam nhân sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, trong lòng y không khỏi dâng lên cỗ máy chua xót.

"Taehyungie, mới ra đi có năm năm mà lại quay về với bộ dạng này sao? Trông chả giống người gì cả... mà cũng đúng, cậu đã đâu phải là con người!"

Jimin miết bàn tay cậu, nói rất nhỏ trong miệng:

- Cậu học cách nói dối từ ai vậy?

Chợt nhận ra có việc phải làm, y nhanh chóng đứng dậy, sau khi cửa đã đóng cẩn thận, y nhấc điện thoại lên gọi về quản gia ở Park gia. Giọng điệu như ra lệnh điều gì đó. Cúp máy, y liền đi đến phòng giám sát của bệnh viện, xóa hết các dữ liệu an ninh từ hơn 10 giờ đêm hôm qua sau đó mới yên tâm quay về nhà.

Jimin trở lại đã là chuyện của hai tiếng sau. Bên ngoài có bốn vệ sĩ canh gác, tất cả đều là người của Park gia đã được Jimin gọi đến từ sớm. Họ đều không biết người nằm bên trong là ai, càng không dám vào xem vì có lẽ người người khá quan trọng của thiếu gia bởi vì giọng nói ra lệnh của y lúc nãy nghe qua thật rất đáng sợ.

Bốn tên vệ sĩ đều cúi chào khi thấy Jimin đang đi đến. Y lướt qua sau đó mở cửa đi vào trong. Căn phòng màu trắng toát chỉ có duy nhất một chiếc giường bệnh ở giữa khiến cho không gian trở nên rộng hơn. Màu trắng ở đây như bao phủ nhấn chìm tất cả, cả người con trai đang nằm trên giường bệnh bao bọc bằng grap màu trắng.

Khắp người Taehyung đều một màu trắng nhợt nhạt. Một bên tay vẫn còn gắm mũi kim truyền mước, trên mũi đeo ống thở oxi. Cánh môi tái mét, cả khuôn mặt không một chút gì có sức sống.

Jimin ngồi bên giường bệnh, ngắm nhìn con người bình yên nằm ngủ trước mặt. Ngũ quan vẫn giữ những nét đẹp như cũ, có khác thì cũng chỉ trở nẻn góc cạnh, sắc sảo hơn xưa. Mái đầu nấm màu trắng xám khi xưa giờ đã trở thành màu bạch kim óng ánh mềm mại.

Jimin tựa hồ rất xúc động vì được gặp lại Taehyung, y đã không nghĩ là mình nhìn lầm. Tuy Taehyung lúc trước đã thay đổi khác nhưng cử chỉ hành có hơi tinh tế hơn lại khiến cho người nhìn như có sự gò bó, ép buộc.

Kể cả nụ cười trên khóe môi cậu... Giả tạo vô cùng...

________

Jungkook cho người dò tìm hết mọi nơi trong thành phố, các ngõ ngách, con hẻm đều bị người của Jeon gia lục qua nhưng một chút tin tức nhỏ về cậu cũng không có. Cứ như cậu đã hoàn toàn bị giết sau khi trúng hai phát đạn của anh, con chip trong đầu đạn hoạt động, chất Ticolait được giải phóng gây ức chế bài xích với cơ thể của Ma Cà Rồng cuối cùng dẫn đến cái chết khó tránh khỏi, tan biến như một cách nhanh chóng, không để lại dấu vết gì. Không thể nào, mọi chuyện không thể đơn giản như vậy, cậu chắc chắn đang trốn ở đâu đó, chỉ là tạm thời muốn lánh mặt anh...

Sau khi các thủ hạ đều báo cáo không tìm thấy, Jungkook càng nhíu chặt mày hơn, tay như muốn bóp vỡ vụn chiếc điện thoại đang cầm, một ý nghĩ chợt lóe qua đầu. Jungkook phân phó với thuộc hạ đang đứng trước mặt:

- Park Jimin, hãy theo dõi cậu ta, bám sát không được rời nửa bước, các chi nhánh bệnh viện của Park gia cũng lục soát tất, đừng để bọn họ phát hiện ra ta đang tìm người bằng không...

"Park Jimin, tôi không tin cậu không dính dáng gì đến chuyện này."

Nghe vậy tên thuộc hạ càng sởn gai óc hơn. Không biết người anh đang tìm là ai, nhưng có vẻ người đó rất xấu số đi bởi vì vị tam thiếu của Jeon gia này đã bất chấp đánh cược mối quan hệ đang tốt đẹp giữa hai nhà Jeon gia và Park gia chỉ để tìm ra người đó.

Jungkook mày thả lỏng hơn chút, khóe môi hơi cong lên, xem tin tức mới nhất được một người gửi qua. Nội dung là một đoạn video ghi lại cảnh cậu khi đang bị ngã xuống lầu, hơn nữa đã được một kẻ khác cứu được, còn người gửi là một mã ID ma, sau khi kết nối lại thì hoàn toàn không tồn tại.

"Rain Galvin... Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác này với em.

...Đừng để tôi tìm thấy em!"

______

Khi Taehyung thức dậy đã là bốn giờ chiều. Căn phòng bệnh trống trải chỉ có một giường bệnh cao cấp. Sát bên cửa sổ là hai chiếc sofa cùng một bàn trà nhỏ, dưới bàn còn có hai ba tờ báo cùng tạp chí. Đối diện là chiếc ti vi màn hình mỏng trông khá to. Và ở góc phòng có lẽ là nhà vệ sinh đi.

Taehyung còn chưa kịp động đậy thì phía cửa ra vào nghe một tiếng 'cạch'. Jimin bước vào cầm theo trên tay một hộp giữ nhiệt. Lúc nãy y có quay lại kiểm tra, thấy mọi thứ dường như đã bình thường mới nhẹ tháo ống thở ra, còn kim truyền nước vẫn giữ nguyên, sau đó mới yên tâm đi đến khu ăn uống của bệnh viện, tự tay vào bếp nấu cháo cho cậu khiến các nhân viên ở bếp đều phải ngạc nhiên.

Jimin thấy Taehyung đã tỉnh thì có chút vui vẻ tiến lại, chưa kể trong lòng còn có xúc động nhộn nhịp, cứ như nước mắt cũng sẽ trực trào rơi xuống. Y cố gắng giữ bình tĩnh, vẽ một nụ cười nhẹ đến bên giường.

- Cậu thấy như thế nào, đỡ hơn không?

Taehyung chớp mắt nhìn Jimin một cái như đang suy nghĩ câu trả lời. Jimin liền đặt hộp cháo xuống, vòng qua bàn trà rót nước cho cậu.

- Bác sĩ Park đã cứu tôi?

Hành động của Jimin có hơi khựng lại, dường như có chút gì đó khá bất ngờ. Y cố nén xuống khó chịu trong lòng đi lại, hỏi:

- Uống nước không?

Taehyung gật đầu, dự định ngồi dậy, Jimin liền nhanh chóng đỡ cậu lên. Chờ Taehyung uống hết ly nước, Jimin cầm lấy từ tay cậu. Taehyung gật đầu nói:

- Cảm ơn cậu.

Jimin máy móc cất ly nước, xoay lưng về hướng cậu hỏi:

- Ăn cháo không? T-... tôi lấy cho cậu?

- Khồng cần, hiện tại... vẫn chưa đói.

Taehyung liền trả lời. Cậu nhìn bóng lưng Jimin khẽ rung động đứng trước cửa sổ, y thuận chân ngồi lên ghế sofa. Đôi mắt màu khói khẽ cụp xuống, không biết nên nói gì.

Tại sao cậu không ngồi thẳng dậy mà hô 'Jiminie' một tiếng. Sau đó y sẽ bất ngờ mà muốn rơi nước mắt. Y sẽ hỏi thăm "TaeTae cuộc sống cậu vẫn tốt chứ? Tại sao làm lại không liên lạc với tớ?..." y sẽ trách móc cậu một trận rồi lại ngồi xuống tỉ mỉ quan tâm lo lắng cho cậu...

Đó là viễn cảnh Taehyung đã nghĩ khi vừa nhìn thấy Jimin. Nhưng mọi thứ bây giờ dường như khác hẳn, hai người vẫn giữ nguyên mối quan hệ xa lạ, cậu thì không biết nói gì, Jimin thì mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khắp người toát lên một nét gì đó buồn bã, cô đơn, độc bạch.

Cả hai vẫn giữ yên lặng gần nửa tiếng đồng hồ, đến khi Taehyung không nhịn được nữa, vừa định mở miệng...

'Pmr~ pmr~…'

Tiếng điện thoại rung trong túi áo khoác. Jimin mở máy ra nghe, gật gật hai cái sau đó nhét lại vào túi.

Y đứng dậy, đi lại cạnh giường cậu, lấy cháo ra bát rồi đưa cho Taehyung.

Taehyung có hơi thất thần nhìn bát cháo rồi lại nhìn Jimin, y chỉ cười nhẹ nói:

- Ăn đi chóng lớn!

Sau đó quay lưng rời khỏi phòng bệnh, còn tự tay đóng cửa lại rất cẩn thận.
Cho đến khi cháo nguội dần Taehyung mới bắt đầu ăn. Hương vị rất vừa phải nhưng không hiểu sao khi vào miệng lại mặn đến vậy.

Jimin quan tâm cậu bao nhiêu thì cậu lại làm y thất vọng bấy nhiêu.
"Kim Taehyung mày thật tồi!"

Jimin đứng bên ngoài lúc lâu mới mang theo tâm tình phức tạp rời đi.










-----------------End Chap 60-----------------

"Poor Chim -_-
Kim TaeTae nhớ lại rồi kìa, còn chờ anh Jeon Nochu nữa thôi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro