Chap 61. Ác mộng không báo trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung hiện tại vẫn chưa thể rời giường, phần đùi sau và bả vai bị trúng đạn đang lành lại thay thế cho vết thịt bị cắt, tuy nhiên, dư âm vết đạn ghim vào dường như vẫn còn khiến các tế bào mỗi khi muốn sinh ra lại luôn gặp tình trạng bị kích ứng khiến miệng vết thương rất khó lành. Đây là hiện tượng bài xích Ticolait, điều này kéo theo những cơn đau nhói không kéo dài nhưng liên tục khiến 'bệnh nhân' như cậu thật thống khổ.

Taehyung nhăn mày cảm nhận từng chút một bài xích trong cơ thể. Nếu hôm đó không được cứu thoát kịp thời, cậu chắc có lẽ đã chết bởi hai vết đạn đó.

Tối đó Jimin quay lại phòng bệnh đưa Taehyung đi khám tổng quát. Mười lăm phút sau cầm lấy tờ giấy kết quả, y có hơi nhíu mày nhìn qua Taehyung. Taehyung nghiêng đầu hỏi:

- Sao vậy? - Có điều gì bất ổn?

Jimin chỉ im lặng đi đến kho dự trữ máu ở bệnh viện, tùy tiện chọn một loại mới nhất đem đến phòng khám.

Nhìn Jimin gắn bịch máu với mũi tiêm, Taehyung mới chậm rãi hiểu y định làm gì, cậu bất đắc dĩ nói:

- Bác sĩ Park, tôi là Ma Cà Rồng!

Jimin như phát giác, cảm thấy xấu hổ đồng thời cũng làm Taehyung khó xử, y vội 'a' một tiếng quay lại nhìn cậu:

- Vậy...

- Bác sĩ Park cứ để đó! - Taehyung nói ngay.

Jimin để lên tủ, nhìn cậu chăm chăm. Taehyung lại bất đắc dĩ:

- Anh có thể quay lưng?

Jimin nghe xong, máy móc xoay người ra sau. Taehyung nhìn bóng lưng cứng ngắc của Jimin, trong lòng không biết nên cười hay nên khóc. Với tay đến tủ đầu giường lấy túi máu. Hãy còn ấm...

Ngay lập tức đôi mắt màu khói sẫm lại, hai đồng tử run lên, mùi sắt đặc trưng, vị máu tanh nồng xâm lấn vào khoang miệng. Hai cặp răng nanh theo bản tính mọc dài sắc bén, vì nhuốm màu đỏ tươi mà trở nên sắc lạnh vô cùng.

Trong đầu cậu chỉ duy nhất mùi vị đặc trưng của nó, cái cách như tuông trào chảy xiết trong khoang miệng đi qua thực quản, kích thích dạ dày đã 'đói' lâu ngày một trận bão bùng. Từng tế bào trong cơ thể như ngọn lửa chập chờn rồi bùng cháy, nếm được bao nhiêu càng kích thích thần kinh vị giác bấy nhiêu. Bàn tay đang cầm như muốn bóp nát lấy để cho dịch thể màu đỏ tuôn ra nhiều hơn. Dù vậy, vẫn không thừa giọt máu nào chảy lan ra ngoài, tất cả đều đặn vào trong cơ thể cậu.

Jimin căng thẳng không dám thở mạnh. Y cũng cảm thấy chứ, mùi máu lan trong không khí một cách nồng đậm. Sau khi nghe người phía sau nói đã xong, cơ thể cứng còng mới có chút thả lỏng quay lại.

Taehyung không nhìn y, chỉ thấy túi nhựa vẫn còn xót lại một chút màu đỏ đặt trên đầu tủ. Jimin cầm lấy đem đi xử lí.

Taehyung trằn trọc nằm trên giường, miệng vết thương vì vậy mà có dấu hiệu hồi phục nhanh hơn, tuy nhiên vẫn có chút nhói nhói.

Jimin đưa Taehyung quay lại phòng bệnh, sau đó gọi vệ sĩ đứng canh trước cửa.

Giúp Taehyung trải grap giường. Nhìn cậu đã nằm đắp chăn an ổn, Jimin đi lại bên cửa sổ, chuẩn bị kéo rèm thì bị Taehyung ngăn cản:

- Bác sĩ Park! Cứ để vậy đi!

Jimin hơi dừng động tác, quay lại nói:

- Tôi sẽ chỉnh lại điều hòa nếu cậu thấy nóng.

- Không làm phiền anh, tôi thích bầu không khí bên ngoài hơn. Vì vậy... đừng kéo rèm lại.

Bàn tay Jimin nắm chặt tấm vải màu trắng, y do dự một chút, cuối cùng vẫn không đành từ chối ý của cậu, chỉ khép hờ cửa sổ lại, không dám mở rộng.

Taehyung nhìn Jimin máy móc bước ngang qua trước mặt, trong lòng không nhịn được kêu một tiếng. Khi biết mình lỡ lời lại cảm thấy có chút hối hận đành cúi đầu xuống.

- Jimin!

Park Jimin quay lại nhìn nam nhân đang gục đầu như cố che đi sự xấu hổ. Y bất ngờ, không biết nên trả lời ra sao. Cả căn phòng vốn im lặng nay càng trở nên trầm mặc nặng nề hơn.

Taehyung nhìn bước chân đang tiến gần mình hơn, lại càng không dám thở mạnh, chỉ sợ Park Jimin biết được điều gì đó. Nhưng tất cả vẫn không tiếng động, chỉ thấy tiếng hít thở đều đều trên đỉnh đầu mình. 

Park Jimin cuối xuống nhìn cậu, lại thở dài một hơi, không hiểu trong lòng đang nghĩ điều gì. Taehyung dường như cảm nhận được sự khó chịu của y, chậm rãi ngẩn đầu, đôi mắt màu khói lại càng mơ màng nhắm mở. Park Jimin mỉm cười nhẹ, nụ hôn không báo trước đặt lên làn tóc bạch kim trước trán. 

Đến khi chỉ ý thức được Jimin nói từ 'Ngủ ngon, TaeTae!' rồi hoàn toàn như người bất động, nhìn chằm chằm vào không trung đối diện mà Jimin đã đứng. Trong tim đột nhiên nhói lên một cái, Kim Taehyung vô lực không buồn động đậy. 

"Park Jimin hành động thân mật với cậu..."

.

Jimin dựa lên cánh cửa màu trắng một lúc, tay day day mi tâm. Mặt đanh lại bước ngang qua đám vệ sĩ đang đứng canh gác.

______

- Thiếu úy Jeon! Jeon thiếu gia! Jeon Jungkook! Cậu về được rồi a. Ba ngày nay cậu đều túc trực ở phòng giám sát, tôi không xót nhưng Đại úy Jeon rất xót cho cậu a. Ông ấy đang chờ cậu ở bên ngoài, mong cậu mau chóng về cho, đêm nay là ca trực của tôi!

Jungkook vẻ mặt không đổi sắc nhìn đội trưởng Ha chằm chằm khiến Ha Sungwoon có phần chột dạ. Jungkook nhắm nhắm hai mắt đã có quầng thâm, xoa xoa huyệt thái dương, sau đó không một lời đứng dậy đi ra ngoài,

Sungwoon bĩu môi nhìn cánh cửa đống sập, phun đúng một câu chỉ một mình nghe:

- Đúng là đồ con ông cháu cha!-_-

.

- Cậu!

Người đàn ông gật đầu, chừa một ghế trống bên cạnh ra hiệu Jungkook ngồi vào trong.

Xe lăn bánh, vị Đại úy ngồi bên cạnh đánh giá Jungkook một vòng. Vẫn không đến nỗi quá mệt mỏi mà trở nên tiều tụy, tuy nhiên mắt lại có quầng thâm, sắc mặt cũng không mấy tốt lắm. Thậm chí khi nhìn anh, Jeon Dongho còn thấy có nét lầm lầm lì lì của năm năm trước.

Nghĩ đến đây, Dongho cũng vội vã lên tiếng:

- Jungkook, ta biết cháu vì an nguy của ông nội mà gắng sức như vậy là rất tốt. Tuy nhiên phải biết chừng mực, hai ngày nay cháu không về, ông nội cũng có chút lo lắng, bây giờ lại còn vẻ mệt mỏi như vậy, sợ ông gậy cũng chống không nỗi a - Song ông nội lại không dùng gậy nhiều lắm, nói như vậy vị Đại úy lại có chút hơi mất tự nhiên.

Jungkook gật đầu không đáp.

- Hơn nữa không phải con đã cho tên ám sát đó ba vết đạn sao, một viên bị trật, hai viên còn lại chắc chắn trúng, nếu hắn là Vampire, thì cũng coi như kết thúc... - Mặc dù vẫn có nghi vấn hắn là con người, nhưng đằng này 'đồng phạm' của hắn cũng là Vampire. Nếu thật là vậy thì đối phương chỉ có thể hoặc là chết, hoặc bị phế suốt đời.

Nghe đến đây, Jungkook càng nhíu mày chặt hơn, nội tâm không hiểu sao ngứa ngáy khó chịu. Cậu không thể nào chết được, nếu có...

Thì cũng phải chết trước mặt Jeon Jungkook này.

Xe về nhà chính, Jungkook lập tức đi lên phòng, lấy đồ vào nhà tắm. Hai ngày nay không thiết ăn, ngủ, càng không tắm, cơ thể như một cỗ máy bị nén khí, cảm giác bức bách vô cùng.

Lúc anh quay lại phòng đã là chuyện của nửa tiếng sau. Jungkook chỉ mặc đơn áo thun và quần ngủ, sau đó lại bàn ngồi, dùng khăn lau khô tóc ướt.

Bàn tay vô tình mở ra hộc tủ, chiếc nhẫn kim cương chói mắt nằm ngay trong tầm nhìn. Jungkook cầm lên, trong đầu miên man suy nghĩ.

Nếu cậu thật sự chết thì sao? Mọi thứ kết thúc? Người duy nhất khiến anh cảm thấy có hứng thú trong mấy năm nay lại chết dưới tay anh?

Jungkook lắc đầu, vắt khăn tắm bên vai, có điều gì đó rất lạ...

Chờ khi lấy lại tâm tình, Jungkook cầm chiếc nhẫn đi đến cạnh giường, đối diện với cửa sổ mà ngồi xuống. Kích cỡ của 'nó' vốn không vừa ngón tay anh, như có lẽ lại vừa tay cậu đi, vậy sao dùng để làm vòng cổ? Lại xoay nhẫn hai ba vòng mới phát hiện mặt trong có chữ.

J... JK... x? TH...

JK x TH

1 giây...

2 giây sau...

Chiếc nhẫn bỗng nhiên nằm trong không trung, sau đó vì trọng lực mà rơi nhẹ xuống nền nhà lạnh ngắt. Tiếng kim loại lăn lăn vang lên rõ mồn một. Jungkook cứng ngắc nhìn sàn gỗ được ánh trăng xanh nhẹ chiếu sáng, tay vẫn giữ nguyên vị trí trên  không khí, đầu lặp đi lặp lại dòng chữ vừa rồi. Cả khi bị một bóng đen bao phủ đến nửa mặt vẫn không thoát khỏi cơn hoang mang...

Dòng chữ ấy quá đổi quen thuộc đi...

Anh thấy mình đứng trong đài phun nước, vòi nước bắn xung quanh. Anh cúi người hôn sâu vào môi cậu... lại thình lình 'trao nhẫn' làm cho cậu bất ngờ...

Kim Taehyung rất vui...

.

Đối diện với ánh trăng khuyết chỉ như một lưỡi dao, Taehyung không kiềm được nhớ lại khoảng thời gian niên thiếu của mình, đặc biệt... Cậu nhớ anh!

Năm đó, Jungkook và cậu đang quen nhau, mọi thứ đều trên đà hạnh phúc. Anh thậm chí còn tặng cậu một chiếc nhẫn trong ngày sinh nhật của mình và cậu coi nó như vật định tình, cũng không dám đeo trên tay, chỉ thường xuyên moi ra trong túi rồi ngắm mãi, rồi lại vì nó mà cười ngốc một mình.

Nhưng bây giờ, cậu làm rơi nó rồi, vật gọi là minh chứng cho tình yêu của hai người đã bị cậu làm mất. Jungkook biết được... có lẽ sẽ rất buồn đi!

Nằm nghiêng qua một bên giường, đôi mắt đượm buồn nhìn ra bầu trời đầy sao le lói. Cứ như giữa những vị tinh tú lấp lánh lại có một lưỡi dao sắc bén đang tỏa ra nguyệt khí xanh dương nhẹ nhàng.

Cậu thích trăng khuyết nhưng lại ghét trăng tròn. Mỗi khi đến ngày vọng, Ma Cà Rồng định kỳ sẽ tiến hành một đợt tấn công con người. Nhưng điều này hoàn toàn là bắt buộc, bởi... tất cả đều là vì sự sống. Con người cần nguồn thức ăn từ cả động vật và thực vật thì Ma Cà Rồng chỉ cần máu của con người. Mọi thứ tưởng chừng đơn giản lại gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho thế giới. Tất cả chỉ vì một từ 'Sinh tồn'.

Taehyung cười khổ, lấy tay quệt đi vài giọt sương dưới mí mắt. Nếu có thể... Cậu ước gì tự mình quyết định số phận của chính mình... Cậu không muốn... cho đến bây giờ cậu lại hối hận đã được sinh ra và lại sinh ra dưới danh phận 'đại diện của Ác Quỷ'

.

Bất chợt tim lại nhói lên một chập liên hoàn. Taehyung tỉnh giấc vào nửa đêm, cậu nheo mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài. Buổi tối hôm nay rất kì lạ. Sao trời lúc nãy dường như biến mất đi, chỉ một một đen xám u ám bao quanh lấy 'lưỡi dao' màu trắng. Giấc mơ vừa rồi, cậu đã bị xích khóa khắp cả người, hoàn toàn chỉ bị khóa lại, toàn thân rệu rệu rã nằm trên nền đất đen kịt, đôi mắt vô hồn chỉ nhìn thấy một lỗ hổng giống như trên nóc nhà. Qua đó vừa vặn thấy được 'lưỡi liềm' tuyệt đẹp....
Nhưng nó lại làm cậu ngợp thở đến tột cùng...










----------------End Chap 61----------------

"Không xong rồi... không xong rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro