Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong câu đó, cả hai dường như ngây cả ra. Taehyung tự cười chính bản thân mình. Đúng vậy, anh có là gì của cậu đâu. Cũng chỉ là tình nhân không hơn không kém. Quá thì cũng chỉ hơn những tình cũ của cậu một bậc.

Cả hai ngồi ngây đó một lúc, Taehyung chẳng buồn nói, Jungkook cũng chẳng buồn giải thích. Cứ vậy giữa hai người liền xuất hiện khoảng cách.

"Hôm nay em về đi, anh mệt rồi."

Anh nói xong liền quay lưng về phía cậu, nước mắt không tự chủ bắt đầu lăn xuống. Chính anh cũng không biết bản thân mình tại sao lại yếu đuối như vậy. Ngày trước khi gặp nhau, không ai nói nhưng cả hai đều biết đây chỉ là mối tình tạm bợ, không hồi kết. Vậy mà cậu như có ma lực, cuốn anh vào mối tơ vò không lối thoát này. Khiến anh ngày càng yêu cậu nhiều hơn, quan tâm cậu nhiều hơn, để ý từng những điều nhỏ nhặt nhất. Về phía Jungkook, chính cậu cũng chưa từng yêu ai nhiều như anh, cậu không nói không đồng nghĩa với việc cậu không coi anh là tất cả. Cậu yêu cái cách anh làm nũng với một mình cậu, cậu ghen khi anh cười nói với người khác, cậu sợ mất anh. Chính xác là như vậy, cậu thực sự sợ mất anh. Nhưng chính vì những lo sợ ấy mà cậu không dám nói, sợ anh không yêu mình, sợ chỉ cần nói ra thôi thì anh sẽ không bên mình nữa, sợ anh chỉ coi mối tình này chỉ là nhất thời.

Cậu nhìn thấy anh quay lưng lại với mình, đôi vai run lên nhè nhẹ. Cậu biết anh đang khóc, anh đang đau lòng vì mình, vì từ trước tới nay cậu chưa từng căng thẳng với anh. Cậu cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại như vậy, cậu không muốn giải thích, bao nhiêu lỗi lầm cậu xin nhận hết.

Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần, ôm lấy bờ vai gầy của anh, hôn nhẹ lên bờ vai ấy.

"Em thực sự xin lỗi vì đã nặng lời với anh, đừng khóc, đừng rơi nước mắt vì một người như em."

Cậu vừa dứt lời thì anh lại càng khóc to hơn, anh nấc lên từng đợt. Cậu hoảng loạn, ôm chặt anh vào lòng chỉ mong anh đừng khóc, lúc anh khóc cậu như có gì đó chạm nhẹ vào tim, đau, thực sự đau.

"Em nói vậy là có ý gì? Em định chối bỏ tình cảm của anh và em bao nhiêu lâu nay ư? Em nói đi anh là gì của em? Em muốn xem anh sau khi em rời đi thì sẽ như thế nào ư? Quá đáng, em quá đáng lắm" vừa khóc vừa lau hết nước mắt nước mũi vào bờ vai trần của cậu. Hai cơ thể trần trụi tựa vào nhau, mồ hôi cả nước mắt dinh dính đến khó ở. Vậy mà cũng chẳng đẩy anh ra, chỉ nhẹ nhàng là xoa đầu rồi chạm nhẹ môi lên mái tóc ấy.

"Em làm gì dám chối bỏ tình cảm này chứ. Anh là người em yêu nhất, sao lại nỡ làm tổn thương anh được. Ngoan, nghe lời em, đừng khóc nữa, em thương anh là thật." Những lời nói của cậu là thật tâm, từ ngày quen nhau đến giờ cũng đã được hơn một năm nhưng cậu chưa từng nói những lời mặn nồng này với anh một lần nào. Anh ngưng khóc luôn ngay sau đó, mở mắt thật lớn nhìn cậu. Anh không tin nổi vào tai mình luôn.

"Em yêu anh thật chứ?" Thật.

"Em sẽ không bỏ rơi anh chứ?" Sẽ không.

"Em sẽ không nói dối anh chuyện gì chứ?" Không bao giờ.

"Em sẽ..." lời còn chưa nói hết môi anh đã bị chặn lại. Lưỡi cậu nhẹ nhàng chen vào trong miệng anh. Hôn anh đến xụi lơ người mới nhả ra.

"Về chung nhà với em nhé?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro