Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy cô gái kia thì sao? Cô ấy đang là gì của em?" Dù có yêu như thế nào nhưng anh không hề muốn mình sẽ phải chia sẻ cậu với bất kì một ai. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu sẽ ở chung với một người khác là tim anh đã rối bời rồi, anh sẽ chẳng thể sống nổi mất.

Ấy vậy mà đời chẳng như mơ. Hôm nay là ngày thứ mười anh không đi làm, ngồi trên ban công nhìn ra xa xăm, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Cơ thể gầy gò và xanh xao đi rất nhiều, cách tay gầy chẳng còn tí sức sống với qua khung cửa sổ đón lấy những hạt mưa. Hôm nay trời lại mưa, âm u và ủ dột y như lòng anh hiện tại. Bàn tay cứ để đấy mặc cho gió mưa rơi vào cũng chẳng màng, chỉ đến khi tay đỏ lên vì lạnh anh mới vội rút bàn tay về. Chẳng biết vì đau tay hay vì đau lòng mà nước mắt cứ lặng lẽ rơi.

Ngày hôm ấy, cô ta gọi điện đến và cậu đã chọn cô ta chứ không phải anh. Tự cười chính bản thân mình, cảm thấy mình thật nực cười. Là do anh tự đề cao bản thân mình quá, là do anh cho rằng ngoài anh ra thì chẳng có ai có thể khiến cậu hao tâm tổn trí, là do anh đã tự khiến mình rơi vào hoàn cảnh như thế này. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu đến nhanh mà rời đi cũng nhanh. Đã ba ngày rồi cậu vẫn chẳng xuất hiện, nếu như mọi lần cả hai có xảy ra xích mích thì người bỏ đi là cậu nhưng người đến xin lỗi rồi ôm anh vào lòng cũng là cậu. Vậy mà lần này lại khác, cậu bỏ anh thật rồi. Nước mắt càng rơi nhiều hơn khi nghĩ đến chuyện đó, tự mắng bản thân sao mình yếu đuối, sao có thể giống con gái như vậy chưa.

Khi căn phòng dần trở nên yên lặng, mưa cũng bớt nặng hạt, anh cũng đã ngừng khóc thì tiếng chuông cửa vang lên. Vác khuôn mặt sưng vù lên vì khóc quá nhiều xuống mở cửa. Bờ vai này ngoài cậu ra thì còn ai vào đây được nữa, quen thuộc đến mức kể cả cậu có đứng giữa đám đông thì anh vẫn có thể nhận ra.

Sau khi nghe tiếng mở cửa, Jungkook liền quay người lại. Nhìn thấy gương mặt sưng vù, mắt thì đỏ như vừa khóc vẫn cố nhăn vào tỏ vẻ khó chịu. Cậu thầm thở dài cười gượng.

"Mấy ngày không gặp trông anh gầy đi nhiều. Mưa quá, mời em vào nhà được chứ? Em quên mất chìa ở nhà rồi."

Chẳng nói chẳng rằng, anh liền đóng sập cửa, điều duy nhất anh cảm thấy bây giờ chính là khó chịu, ghen tuông cả một chút dỗi hờn nữa. Ngoài mặt thì khó chịu không muốn gặp nhưng trong thâm tâm lại muốn cậu dỗ dành. Cậu thấy anh chuẩn bị đóng cửa liền nhanh tay chặn lại khiến tay bị kẹp ngang qua khung cửa gỗ. Đau muốn chảy nước mắt, khé suýt xoa trong miệng nhằm thu hút sự quan tâm từ anh. Thấy cậu đau như vậy tim anh như trật một nhịp, nước mắt lưng tròng kéo cậu vào nhà ngồi lên ghế.

"Sao em có thể dại dột như vậy chứ. Nhỡ tay bị gẫy thì phải làm sao." Anh quát vào mặt cậu như thế đấy.

Trên tay cầm hộp đựng thuốc nhẹ nhàng lau đi những vết máu. Cậu biết điều lặng im cho anh băng bó. Taehyung hận không thể chặt đứt cánh tay này, thật ngu ngốc mà. Băng bó xong anh liền đuổi cậu về.

"Anh đã sát trùng qua vết thương rồi, xong rồi thì về đi."

"Thực sự rất đau đó. Chẳng nhẽ anh không chịu trách nghiệm với em sao?" Jungkook phụng phịu.

"Em đó, xem có ra dáng giám đốc một tí nào không? Lớn rồi đấy. Anh không muốn gây thêm rắc rối cho em, em về đi." Vừa nói vừa dặn lòng không được yếu đuối, đau lòng muốn phát điên.

Jungkook đều hiểu anh nghĩ gì, đằng sau câu nói ấy là ý gì cậu đều hiểu. Hiện tại cậu chỉ muốn dùng hành động để chứng minh rằng cậu vô tội, cậu không lừa dối anh. Ôm nhẹ anh từ đằng sau, cậu khẽ dựa cằm vào vai anh.

"Tin em, em không làm gì có lỗi với anh. Cô ta đúng là người tình cũ của em điều đấy chắc anh cũng biết. Vì cô ta là con gái chủ tịch mà đúng đợt đi công tác thì chủ tịch bị bệnh nên em phải đi thay đột xuất. Không hiểu sao cô ta lại xuất hiện tại chỗ em công tác nữa. Những tin nhắn kia đều là cô ta nhắn, em không có trả lời. Làm ơn, hãy tin em." Thấy anh không trả lời cậu lại tiếp tục

"Ngày hôm ấy cô ta gọi là do hợp đồng hai bên xảy ra trục trặc mà em lại là người trực tiếp trao đổi nên phải có mặt. Còn lý do tại sao em không nói với anh chẳng phải do anh giận dỗi em sao? Em thực sự nhớ anh sau khi xong việc liền đến tìm anh vậy mà... Em yêu anh nhiều như thế nào mà anh vẫn không chịu tin tưởng em chứ?"

"Anh nghĩ không nên nói mà chỉ dùng hành động để chứng minh thôi. Em về đi." Anh chỉ là suy nghĩ chúng ta nên có thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này một cách nghiêm túc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro