Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xé xuống tờ lịch cũ, lại lấy bút lông đánh dấu một chút, Tuấn Chung Quốc hơi hạ người, híp mắt.

Khoanh một vòng tròn lớn trong tờ lịch, hắn đăm chiêu ngẫm nghĩ.

Đã đến sinh nhật hắn rồi sao? Nhanh như vậy, kí ức của bữa tiệc năm trước hắn còn chưa vơi đi một tí nào. Điều đấy là đương nhiên , năm vừa rồi tổ chức đặc sắc như vậy, hắn muốn quên quả thật không dễ.

Hơi nhếch mép giễu cợt, năm trước Kim Tại Hưởng kia không màng khó khăn cầu xin hắn cho cậu đi tham dự, chí ít cũng chỉ để được gặp lại em gái cậu ta một chút, vậy mà cậu ta còn không biết cái hoàn cảnh tệ hại của cậu ta bây giờ đều do ai tạo ra.

Ngây thơ như thế, thật không biết làm cách nào cậu ta quản lí được cả một tập đoàn lâu như vậy.

Mười năm là một quãng thời gian không ngắn, thời điểm hắn gặp Tại Hưởng, Vân Yến chỉ mới tốt nghiệp đại học, Tại Hưởng cũng vẫn chỉ  là một thiếu niên anh tuấn dễ nhìn, tất cả mọi thứ đều chưa hề phát sinh.

Ấn tượng của hắn với Vân Yến không tồi, trước mặt hắn Vân Yến nhu thuận đáng yêu, rất biết điều, ai biết được ả sau lưng hắn lại ôm ấp âm mưu cướp lấy khối tài sản đồ sộ kia của anh ruột ả kia chứ.

Hắn kì thực không mấy hứng thú với khối tài sản ít đến đáng thương kia, chỉ là khi nhìn thấy Vân Yến khát khao như vậy, hắn liền tuỳ tuỳ tiện tiện giúp ả một phen, dù sao thì ngoài xử lí việc công ty ra, cuộc sống của hắn trước đây vẫn luôn rất buồn chán, làm một ít việc vui tay vui chân lại được lòng mĩ nhân, ai mà có thể từ chối?

Từ ban đầu hắn đã không tính duy trì sự việc đến cả năm trời, hắn chỉ có ý định đen Tại Hưởng thàng một con búp bê tình dục có gương mặt khả ái mà thôi. Thế mà không ngờ hắn vẫn dây dưa với Tại Hưởng thêm nữa năm nữa, gấp đôi thời gian hắn dự tính. Nữ nhân kia cư nhiên chẳng có biểu hiện gì đáng chú ý, cứ như ả chưa hề có một tên anh trai nào vậy, hại hắn có một ít cảm giác thất bại, hắn đây là muốn thưởng thức gương mặt diễm lệ vô song kia của Tại Hưởng thất vọng như thế nào khi thấy được bộ mặt thoả mãn của Vân Yến chứng kiến cảnh tượng hắn cùng cậu ân ái, thế mà cô ả chỉ đơn giản là dùng ánh mắt khinh bỉ như nhìn súc vật với anh trai ả, nhưng tác dụng vẫn không tồi, doạ anh trai cô ả một phen lớn, gần như trầm cảm. Cô ả cũng có vẻ như không quan tâm lắm đến việc hắn ở bên ngoài dây dưa với Tại Hưởng, chỉ đôi khi thuận miệng nhắc nhở mấy câu giữ gìn ý tứ. Hắn từ đấy cũng chẳng để mắt đến ả, việc duy nhất làm hắn thoả mãn bây giờ chỉ là để Kim Tại Hưởng lộ ra ánh mắt thất vọng với cả thế giới, để hắn không còn sự cố chấp đấy nữa, để hắn không còn sự lạc quan đấy nữa, chỉ có điều đó mới làm hắn cảm thấy thành tựu.

Về việc thoả thuận giữa hắn và Tại Hưởng có phần phước tạp. Thoả thuận bao gồm 2 điều kiện: một là giao toàn bộ cổ phần có trong Kim thị. Hai là đối với Kim thị không được quyền liên quan, còn có phải ở nơi do Tuấn Chung Quốc cấp, không được tự do ra vào, làm bất cứ việc gì đều phải có sự đồng ý của Tuấn Chung Quốc. Đổi lại, Tuấn Chung Quốc phải kết hôn với Kim Vân Yến đã có thai trước khi cưới, còn phải đem ả thành đệ nhất phu nhân.

Lúc Tại Hưởng quả quyết kí tên vào thoả thuận, hắn còn có chút kinh hỉ. Cái loại thoả thuận ta 9 ngươi 1 này thế nhưng lại có người kí, đã thế lại là đại thiếu gia mang tiếng thông minh của gia tộc lâu đời Kim thị.

Về đối ngoại, hắn đơn giản chỉ đăng 1 bài báo đưa tin Kim thị được thu mua bởi Tuấn thị, việc này gây ra xôn xao không nhỏ, chỉ thấy ngay sau khi báo đưa tin liền thành chủ đề hot cho giới thương nhân bát quái. Thế nhưng lí do thì vẫn chưa ai tìm ra. Phải biết Kim thị này đã trải qua mấy chục năm trời chưa từng được trao cho người ngoài, dù là thời điểm sa sút nhất cũng nhất quyết không bỏ công ty, các ông, các bà cụ xưa nay dùng sản phẩm của Kim thị đã quen, nay Kim thị bị thu mua khó tránh khỏi có chút hoài niệm.

Kì thực nơi cậu hiện đang ở chỉ là một căn hộ cũ kĩ đã sớm xuống cấp cách nhà hắn không xa, chỉ cần dăm ba bước chân hắn rất nhanh có thể thấy được cậu. Nơi này Tuấn Chung Quốc hắn chỉ đơn giản là sửa chửa lại từ một nhà kho cũ rích không tốn đồng nào. Trước đây đều là cậu tự ảo tưởng hắn làm thế là để dễ dàng thường xuyên đến gặp cậu

Nhưng không, ai hẳn cũng đều biết người như hắn không có khả năng tìm đến cậu, trước đây, bây giờ và mãi mãi đều là như vậy.

Nếu hắn không nhầm, mà hắn cũng chẳng bao giờ nhầm, thì cứ khoảng 1 đến 2 ngày sau khi hắn đi Tại Hưởng sẽ gọi điện cầu hắn đến, quãnh thời gian lâu nhất theo hắn thấy là 3 ngày. Thời điểm đấy Kim Tại Hưởng sức khoẻ không tốt, ảnh hưởng thận, đại khái là do quan hệ quá mức, chỉ có duy nhất một lần đó.

Thế nhưng, lần này tên tiện nhân kia có chút đặc biệt.

Đã 5 ngày trôi qua kể từ lần cuối hắn được Tại Hưởng gọi đến, tên Kim Tại Hưởng kia cư nhiên chưa từng gọi điện đến làm phiền hắn gần như cả tuần.

Này là muốn chọc điên hắn lên sao?

Mấy ngày qua đều không có ai để phát tiết, hắn đã sớm bị nghẹn một khối lớn.

Trước đây Tại Hưởng gọi hắn đến đa phầm đều là để làm tình, còn có giúp hắn phát tiết, tỷ như để hắn chửi rủa, động tay động chân một chút.

Tại Hưởng những lúc đó chỉ như một con búp bê, tuỳ ý để người phá hỏng. Luôn là bộ dáng ấy, đôi mắt phượng rũ xuống, lớp mi dày khẽ cọ xát vành mắt, tạo một ít bóng râm nho nhỏ đứt quãng, gò má gầy yếu, mặt mày tái nhợt, môi hồng nhu thuận khẽ mím, cả cơ thể co lại thành một đoàn, lộ ra tay chân khẳng khiêu chẳng có chút thịt, da dẻ tái nhợt trắng sáng, gần như trong suốt.

Một bộ dáng nhu nhược chọc người đau lòng.

Chỉ cần nhớ đến bộ dáng kia của cậu hắn liền cảm thấy ngực đau đến khó chịu, bởi vậy cứ ra sức đả thương cậu, tuỳ ý nổi nóng với cậu.

Hắn một chút cũng không muốn thừa nhận, hắn có tình cảm với cậu.

Hắn cũng không ngu ngốc đến mức không nhận ra được hành động của hắn có bao nhiêu là lộ liễu.

Hắn cứ nhiên đếm ngày cậu gọi đến, cư nhiên mơ thấy cùng cậu ân ái, còn cư nhiên lộ ra dục vọng độc chiếm cậu. Không cho cậu nhìn ai, không cho cậu nghĩ đến ai, còn không muốn cậu nhớ đến ai, chỉ muốn trong mắt cậu chỉ có chính mình.

Hắn cũng vì thế rất vô tư mà nghĩ, về sau giữ lại Tại Hưởng này làm thú sủng cũng không vấn đề gì.

Hắn một chút cũng không nghĩ về cảm nhận của Kim Tại Hưởng.

Về tình cảm của hắn với cậu, hắn không muốn lí giải nó.

Ôm theo một bụng tức giận tìm đến nơi cậu ở, hắn một chút cũng không nhận ra được ngày hôm nay nới cậu ở vắng vẻ lạ thường.

Trước đây hắn luôn cho người canh gác xung quanh khu vực của Kim Tại Hưởng, phải hoàn toàn đảm bảo được Tại Hưởng sẽ không thể giao lưu được với ai. Hắn nhớ rất rõ hắn phân cho cậu ba tên vệ sĩ, đều đã được huấn luyện kĩ càng. Hắn còn phân phó cho cậu một nữ tỳ, đều là người mới tuyển, đối với cậu không có chút quan hệ.

Thế nhưng hôm nay ngoại lệ chỉ có một tên vệ sĩ đứng ở ngoài, còn lại tất cả đều không thấy đâu.

Hắn vốn chỉ đang khó chịu trong lòng thấy vậy lập tức giận dữ ra mặt, ánh mắt hắn trừng đến đáng sợ nhìn thẳng tên vệ sị, giọng nói trầm thấp doạ người sợ hãi.

"Tại Hưởng..."

Tên vệ sĩ bị doạ đến sợ hãi, run run giọng cắt ngang lời hắn.

"Kim thiếu gia vài ngày trước tự tử không phòng tắm, được thục hạ nhìn thấy không lâu sau khi ngài li khai. Tất cả những người kia đều đã cấp bách đưa Kim thiếu gia đến bệnh viện gần nhất, hiện tại đang ở bệnh viện. Sống chết ra sao đều không rõ."

Đầu Tuấn Chung Quốc như bị gõ một tiếng, bên tại một chút âm thanh cũng không nghe được, tim như bị chấn động đập nhanh không ngừng.

Hắn thế nhưng không nghĩ tới, Kim Tại Hưởng dám tự tử.

Hắn gấp đến khó thở hối thúc tài xế đưa hắn đến bệnh viện Tại Hưởng đang ở, môth chút cũng không ý thức được chính hắn mới là người luôn trào phúng bảo cậu chết đi.

Cả đời hắn cũng chưa từng gấp gáp đến như vậy, hắn hiện tại có một linh cảm mãnh liệt, rằng nếu hắn để Tại Hưởng rời xa hắn, một lần rời xa này là mãi mãi.

Cứ nghĩ đến cảnh tượng cuộc sống của hắn sau này nếu không có Tại Hưởng, tim hắn đều đau đến tê dại tâm can, cảm giác này vừa mới mẻ lại đáng sợ.

Cảm giác này làm hắn ngộ ra một điều làm hắn vừa kinh hỉ lại vừa sợ hãi.

Nếu thật là như vậy, tiếc nuối một đời hắn cũng thấy không đủ.

Có không biết quý trọng, mất muốn tìm cũng không thấy.

___________________
Tiểu kịch trường:

Kim thiếu gia: mỗ tác giả, chương hôm nay tôi một chút cũng không xuất hiện (⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)

Mỗ tác giả: đều do hôm qua các ngươi làm việc khó nói đến tận sáng, ngươi lại ngủ như chết, ai cũng không thể kêu dậy ƪ(˘⌣˘)ʃ

Tuấn tổng tài: Bảo bối mới sáng sớm đã thật có tinh thần, xem ra là ta tối qua chưa thoả mãn ngươi sao?

Kim đại nhân: cầu buông tha (T ^ T)

Mỗ tác giả: ( ̄ー ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro