Yêu & Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân băng lãnh kéo lại quần tây, mình trần phóng đãng vác trên vai chiếc áo sơ-mi đã thấm ướt mồ hôi.

Lơ đảng nhìn nam nhân gầy nhỏ nằm trên chiếc giường lớn đã nhuốm đầy tinh dịch trắng đục hơi nhiễm máu tươi, hắn tựa như sởn gai góc lấy ra từ trong túi quần khăn tay nồng nặc mùi nước hoa.

Cái này là của vợ hắn- tiểu thư Kim Vân Yến, hắn kì thực không thích mùi này, đã nhiều lần bảo ả đổi nhưng ả vẫn tánh nào tật nấy, nghĩ đến "cô vợ nhỏ" kia đang đợi hắn ở nhà, chân mày hắn giãn ra đôi chút.

Hắn và cậu đã từng chỉ là hai người xa lạ, tưởng chừng chẳng thể biết đến sự tồn tại của người kia.

Nếu ngày kia hắn không đến nhà Vân Yến, không biết được vợ hắn cũng có thể có người anh cùng cha khác mẹ xuất chúng như vậy, cũng sẽ không nghe theo lời ả ta sinh lòng ham muốn lợi dụng cậu mà giành quyền chiếm đoạt tài sản của tên tổng giám đốc Kim đã quá cố kia, sau đó cũng sẽ không day dưa qua lại với cậu, tất cả sẽ không thể bắt đầu.

Kì thật hắn thừa nhận. Bản thân hắn có hơi quá đam mê cái trò mèo vờn chuột kia, thế nhưng Kim Tại Hưởng cậu ta cũng đâu thể một tay hạ thủ hại chết con ruột hắn trong bụng em gái cậu ta?

Làm cho đám cưới của "chúng tôi" phải hoãn lại cả nữa năm trời.

Nữa năm trời Vân Yến dưỡng bệnh, hắn đã phát tiết bằng cái gì?

Ngu ngốc, đương nhiên là tên Tại Hưởng vô sỉ kia!

"...Quốc.."

Âm thanh nhỏ nhắn thánh thót tựa tiếng chuông nhỏ, cậu thật khó khăn nuốt xuống sự đau rát truyền đến từ cuốn họng.

"...lưu...lại..?"

Nam nhân tên Quốc cao lãnh vứt xuống điếu thuốc ban nãy vẫn ngậm trên môi, quay lưng, hướng phía cửa đi đến.

"Đáp án tự cậu đã biết, vẫn muốn được giáo huấn thêm?"

Không có tiếng người trả lời, Tuấn Chung Quốc dừng chân một chút, vòng lại cạnh giường, thô bạo nắm tóc cậu kéo lên. Kim Tại Hưởng thế nhưng không động, Tuấn Chung Quốc lấy làm tức giận, tát mạnh cậu ta một cái, nghiến răng nói ra từng chữ:

"Tại Hưởng, cậu nên nhớ, tôi-Tuấn Chung Quốc, đã đang và sẽ không bao giờ yêu cậu, hiện tại và mãi mãi đều sẽ như vật."

Tại Hưởng không nói, chỉ run lên một chút, thật may mắn cơn đau từ da đầu và nơi kia đã lấn át cơn đau từ tim mất rồi. Tại Hưởng lấy làm may mắn, thật may mắn hắn đã nắm tóc cậu. Thật may mắn...

Sự phẫn nộ trong lòng Tuấn Chung Quốc càng phồng to dưới phản ứng của Tại Hưởng, hắn ném cậu xuống giường, dùng chiếc khăn tay kia lau qua bàn tay vừa tát cậu, sau đó lại ung dung tháo ra găng tay trên bàn tay vừa nắm tóc cậu, cuối cùng thả cả hai vào thùng rác, xoay người li khai.

Sau khi tiếng cửa ra vào nặng nề đóng sầm, Kim Tại Hưởng khi nãy vẫn lặng thinh giờ đây mệt mõi mở mắt. Cậu run run bàn tay gầy yếu, lấy ra từ tủ đầu giường tấm ảnh nhỏ đã sờn cũ, nắm chặt trong tay, vô lực ngã lại giường.

Chăm chú nhìn con người trong hình, cậu hơi cười, môi hồng nhu thuận hơi cong, vơi đi bao nhiêu băng giá lạnh lẽo bám đầy căn phòng.

"Quốc...Quốc...Quốc..."

Từ nhẹ giọng gọi tên hắn, sau đó chuyển thành nỉ non. Cậu ôm tấm ảnh vào lòng, môi tái nhợt mỉm cười, mắt cong cong như phượng, tựa như hân hoan, vậy mà, nước mắt cứ chảy không ngừng.

Tuấn Chung Quốc, em hiểu rồi.

Cuối cùng em cũng hiểu rồi.

Thì ra yêu một người không phải chỉ có thể một mình em dốc lòng yêu.

Tuấn Chung Quốc, em mệt!

Anh rất dễ dàng có thể bỏ em đi, cũng rất dễ dàng có thể giết chết em. Anh chẳng phải rất hận em sao? Vậy mà,vì cái gì vẫn dây dưa như vậy?

Em là một người rất lý trí, từ khi nào em đã không còn là em nữa?

Bỗng nhiên em nghĩ đến, vì cái gì anh không bỏ em đi? Vì cái gì anh không giết chết em?

Em hiểu rồi, vì anh là tổng tài diễn viên kiêm thần tượng Tuấn Chung Quốc, vì em chỉ là một công tử bột sung sướng chỉ biết há mồm chờ sung.

Chúng ta khác nhau như vậy, vì cái gì có thể đến được với nhau?

Kì thực không phải là "đến được với nhau", thực tế chỉ là em tự mình ảo tưởng thế thôi.

Qua lớp cửa sổ mỏng tanh cũ kĩ, mặt trời lắp ló sau tháp chuông đồ sộ cao trọc trời.

Tại Hưởng nhẹ cong khoé môi, với tay lên tủ đầu giường, bên cạnh chiếc đèn giường, nắm một nắm thuốc nhiều màu sắc.

Hắn hận cậu như thế nhưng vẫn bắt ép cậu uống thuốc mỗi ngày, sự việc này cũng đã từng làm cậu ảo tưởng cả thời gian dài. Cậu không biết hắn cứ phải làm như vậy làm gì? Hắn muốn nhờ cậu gì đó chăng? Hắn cũng thừa biết cậu sẽ không từ chối đi. Hay cậu vẫn có tác dụng làm công cụ tiết dục của hắn? Nhún vai, ý này vẫn hợp lý hơn ý nghĩ trước nha.

Vẫn giữ trên môi nụ cười lạc quang yêu đời, vậy mà hành động của cậu dường như ngược lại tất cả. Cậu khoá chặt cửa phòng tắm, trên tay vẫn cằm nắm thuốc đã rớt phân nửa kia.

Không ai có thể biết cậu có thể làm gì, cả cậu cũng không muốn biết, bởi vậy, cậu không bật đèn.

Đa số lần Tuấn Chung Quốc vào phòng cậu đều là nhờ cậu hạ thấp mình xuống cầu xin, mấy ngày nữa không thấy cậu hẳn hắn sẽ rất thoái mái đi.

Tại Hưởng chỉ mong, sau khi cậu chết, đừng ai vào phòng cậu nữa, nên sẽ chẳng có ai biết được cậu kì thật đã chết, dù có biết thì chắc tất cả mọi người đều nhảy cẩn lên vì vui mừng mất, Tại Hưởng không muốn thấy. Vậy nên, trước khi gấp gáp nhét hết đống thuốc đó vào miệng, Tại Hưởng nhắm mắt.

Khoảng khắc cơn đau từ dạ dày như phân huỷ từng mảng nội tạng bên trong, Tại Hưởng tự hỏi.

Thì ra yêu và hận chỉ cách nhau bằng một lần lưu lại.

Chung Quốc anh đừng lo, em cả đời này sẽ không hận anh, bất cứ khi nào trái tim khắc ghi tên anh này vẫn còn đập, em sẽ vẫn còn yêu anh. Nhưng đáng tiếc nó sắp không đập được nữa rồi. Thứ xinh đẹp như thế...

A, kì thật không chỉ có yêu hận, sinh và tử cũng chỉ cách nhau bằng một lần lưu lại thôi đấy, Chung Quốc à....
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro