18. Tỉ thí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên chủ yếu để tổ chức các cuộc thi bắn cung, tỉ thí, giao đầu,... Ngày thứ hai mới bắt đầu săn bắn.

Kim Thái Hanh chống cằm nhìn mấy nam thanh nữ tú thay nhau hết bắn cung rồi múa nhảy đến chán cả ra. Thục Phi ngồi bên cạnh từ từ bốc đậu, sẵn tiện bón cho Kim Thái Hanh. Anh cũng rất tự nhiên hả miệng nhận những gì mà cô bón.

Điền Chính Quốc càng nhìn càng cau mày không chịu được. Rõ ràng là hai người hơi thân thiết quá mức. Dù là Ngọc Nhi hay Thuần Lam cũng không thân thiết như vậy.

Tất cả mọi người đều đang dõi mắt nhìn vị công tử của con của thái sư tên Trương Thư đang trổ tài bắn cung. Gã bắn phát nào trúng phát ấy. Trúng liên tục hồng tâm mấy lần.

Kim Nam Tuấn cũng trổ tài thiện xạ góp vui. Tài thiện xạ của Kim Nam Tuấn chỉ có hơn không có kém phần Trương Thư. Quan văn tướng võ cũng không ngớt lời khen hắn một câu.

Trương Thư cảm thấy không bằng lòng, nhưng chợt nhìn sang Kim Thái Hanh. Nổi lên ý đồ xấu liền nói: "Kim tướng quân, trăm nghe không bằng một thấy quả là người rất tài giỏi. Nhưng ta thắc mắc một điều, nhà các người tài giỏi như vậy. Không biết là Nam Phi có thể trổ chút tài cho Trương mỗ mở mang được không?"

Ủa, tự nhiên lôi ta vào. Các người muốn bắn thì cứ bắn. Mắc mớ gì nhắc đến ta.

Kim Thái Hanh lắc đầu nói: "Không được đâu. Mấy cái này ta không có quen tay. Không có bắn được"

Trương Thư cau mày nghĩ một chút lại cười gian nói: "Nam Phi, thân cũng là nam nhi. Huynh trưởng là Kim tướng quân tài giỏi như vậy. Ta cũng cứ nghĩ là Nam Phi cũng không kém. Là Trương mỗ đề cao người rồi"

Cái điệu này ta cứ quen quen thế nào ấy. Sao cứ giống cái vị Hiền Phi nào ấy nhỉ?

Kim Thái Hanh nhỏ giọng hỏi Thục Phi.

"Thục Phi, muội có biết cái người tên Trương Thư kia hay không? Sao ta cứ thấy hắn giống một người nào ấy mà lại chẳng nhớ ra ấy nhỉ?"

Thục Phi che miệng cười nhẹ đáp: "Huynh không biết cũng phải. Trương Thư kia là huynh trưởng của Hiền Phi. Hắn vốn được coi là đứa trẻ sáng dạ, lớn lên định sẵn sẽ làm quan trong triều. Có điều tiếng vang không bằng huynh trưởng nhà huynh. Nên chắc là đang muốn so đo với huynh"

Kim Thái Hanh cảm thán một tiếng: "Thảo nào, cái điệu ấy vậy mà là do gen. Huynh muội bọn họ đều là loại người vô lại"

Kim Thái Hanh bước ra khỏi chỗ ngồi đến trước mắt Trương Thư liền nói: "Phụ thân, đại ca đều có cái hay của họ. Ta cũng có cái hay của ta. Đúng là cung thì ta xài không quen. Có điều cái này thì khác"

Kim Thái Hanh từ trong túi áo lấy ra một cái ná. Tự tin nói: "Cái này ta thấy thuận tay hơn"

Cái ná này anh mới làm xong một tuần trước. Vốn dành để canh cẩu hoàng đế tới liền tìm đá bắn hắn. Thế mà giờ lại phải ra mắt trước dự kiến.

Trương Thư khó hiểu hỏi: "Cái đó là gì? Hahah, Nam Phi cũng thật biết đùa. Cái thứ bé tí như vậy làm được gì. 'Nương nương' cũng thật biết chọc cười người khác"

Chọc cười cái đầu nhà ngươi. Cái này ta mà bắn một cái vào chỗ đó của người, từ ngày hôm nay người liền tuyệt tử tuyệt tông, xong đời ông cụ nhà ngươi.

Quan tướng trong triều cũng cười trào phúng. Điền Chính Quốc chỉ nhướn mày nhìn chăm chăm cái thứ Kim Thái Hanh cầm trên tay. Hắn từ mấy lần nhìn thấy Kim Thái Hanh bày trò. Liền biết mấy cái mà anh lấy ra không phải là trò đùa đơn giản. Chỉ muốn biết cái đó vốn có công dụng nguyên lý như thế nào thôi.

Kim Thái Hanh không nói gì cúi xuống lượm đá lên. Giương ná ngắm chuẩn hồng tâm mà bắn. Đá một đường bay đến hồng tâm, áp lực mạnh mẽ đến mức vỡ vụn thành từng mảnh.

Kim Thái Hanh, hồi về chỗ nhà ông bà nội có chơi cùng mấy đứa trẻ trong làng. Bắn ná cũng là một trong trò chơi của chúng. Còn nhớ cứ trưa đến là cả bọn đều rủ nhau đi bắn chim bắn cò này nọ khắp xóm. Quậy phá đến mức bị người lớn bắt phạt không cho ăn cơm.

Một màn như vậy dưới sự chứng kiến của các quan tướng đều há mồm mắt chữ a miệng chữ o.

Kim Thái Hanh cảm thấy cũng thỏa mãn. Thầm nghĩ chim đang bay trên trời ông còn bắn được nói gì là mấy cái bia này. Hồi đó ông ở mấy cái lễ hội càn quét hết đống thú bông đến mức chủ quán cũng phải cầu xin cho người ta làm ăn buôn bán. Mấy người nghĩ cái bia này có nước làm khó dễ ông. Không có cửa nha con.

Trương Thư khó chịu ra mặt, bày kế muốn để Kim Thái Hanh nhục nhã một phen.

"Nam Phi quả thật rất lợi hại. Trương mỗ rất muốn cùng 'nương nương' so tài một chút. Bất quá Trương mỗ với người không thể so tài với người bằng thứ này. Hay chúng ta đấu đối kháng đi?"

Kim Nam Tuấn cảm thấy không ổn liền đứng lên ngăn lại.

"Cái này hơi quá rồi. Kim Thái Hanh từ nhỏ đệ ấy vốn yếu ớt. Một màn vừa nãy cũng đã quá đủ rồi"

Trương Thư không có ý muốn dừng lại liền nói: "Kim tướng quân cũng thật bảo bọc Nam Phi quá rồi. Dù cho có vào cung thì y cũng là nam nhân. Đánh đấm một chút thì có làm sao đâu"

Ý là bắt ta phải đánh người thì ngươi mới chịu câm mồm có đúng không.

Kim Thái Hanh cau mày nói: "Trương thượng thư cũng thật quá thẳng tính. Ta vào cung ngươi cảm thấy không bằng lòng. Hay người cảm thấy ta là nam nhân nên vốn phải biết đánh đấm"

Nhìn là biết hắn đối với việc ta vào cung đều rất không bằng lòng. Ca ta cũng đánh không lại. Lại đi tìm ta. Nói cho mi biết, ở thời hiện đại chúng ta, anh ta tuy thông minh đấy nhưng đánh đấm cũng không lại ta. Ai bảo thần kinh vận động của ta quá tốt làm gì. Nếu ngươi đã đánh không lại huynh ấy tức là đánh cũng không lại ta.

Trương Thư chối bỏ nói: "Làm sao ta dám có ý kiến gì với 'nương nương'. Chỉ là thần muốn biết người nhà họ Kim vốn lợi hại đến mức nào. Nếu Nam Phi không dám tỉ thí thì thôi vậy"

Kim gia và Trương gia trước giờ tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng. Vốn Kim gia chủ yếu làm tướng trong triều nhiều đời, trông coi biên cương, an nguy đất nước. Trương gia lại là quan văn trong triều xử lí các việc trong nước. Hai bên tuy không có liên hệ mấy nhưng tự nhiên lại trở thành mục tiêu so sánh của người khác. Một bên là thừa tướng, một bên lại là thái sư. Nên không tránh khỏi bị so sánh trong mắt người đời. Trương Thư từ nhỏ đã bị so sánh với Kim Nam Tuấn, nhưng có lẽ hắn không bằng Kim Nam Tuấn nên rất bất mãn. Bây giờ, nghe tin Kim Thái Hanh nhập cung lại càng thấy bất mãn.

Kim Thái Hanh khí thế hừng hừng bảo: "Đánh cũng được"

Kim Nam Tuấn sửng sốt ngăn anh lại.

"Đệ bị điên hả? Mặc kệ hắn đi. Cơ thể của đệ rất yếu, cũng chưa học võ bao giờ. Đánh không lại hắn đâu"

Kim Thái Hanh phụng phịu nói: "Huynh lợi hại như vậy không lẽ không bảo vệ được đệ?"

"Không phải là không thể. Chỉ là không tiện thôi"

Kim Thái Hanh cười cười liền nói: "Như vậy liền được rồi. Huynh yên tâm, ta sẽ không làm mất mặt Kim gia đâu"

Kim Nam Tuấn tuy không bằng lòng lắm nhưng cũng phải gật đầu. Trương Thư nhìn thấy như vậy thầm cười trong lòng.

Hai người bắt đầu lên sàn tỉ thí. Tất cả mọi người ở đó cũng dõi mắt về phía của cả hai. Nhưng nói gì đi nữa thì hơn nửa số người trong đó đều nghĩ Trương Thư sẽ thắng. Có người thì nghĩ Kim Thái Hanh thật không biết tự lượng sức mình. Chỉ duy nhất một mình Điền Chính Quốc là hiểu rõ bản lĩnh của Kim Thái Hanh, à còn có cả Ngọc Nhi Thuần Lam nữa.

Trận tỉ thí bắt đầu. Trương Thư dù khinh thường Kim Thái Hanh nhưng cũng rất đề phòng. Nói gì đi nữa thì 'con nhà tông không giống lông cũng giống cánh', hắn cũng không dám khinh suất. Kim Thái Hanh thận trọng nhìn hắn một chút rồi đánh giá.

Mẹ kiếp, lên thì lên mẹ đi. Cứ ta tiến bước nào là mi lùi bước đó. Biết mất thời gian lắm không!

Kim Thái Hanh đành vận dụng chiến thuật dụ địch, để lộ ra sơ hở để dụ Trương Thư vào tròng. Như ý muốn Trương Thư liền chớp thời cơ tiến tới định đánh liền bất ngờ bị một cú vòng cầu ngược tuyệt đẹp nhắm vào hàm trái liền ngã nhào ra ngất xỉu tại chỗ.

Ối, chết cha. Quên kiềm chế lực rồi. Xin lỗi nha.

Kim Thái Hanh giả bộ chạy lại chỗ Trương Thư.

"Ôi, Trương thượng thư, ngài có sao không? Ngài còn tỉnh không vậy? Ackkk... chảy máu rồi. Chảy máu rồi, trời ơi"

Một đòn như vậy uy lực mạnh đến mức đem mấy cái răng của Trương Thư gãy ra. Máu me chảy ra khắp miệng của hắn.

Tất cả những người ở đó rồ cả lên cả kinh nhìn Kim Thái Hanh. Trương thái sư nhanh chóng chạy đến xem xét tình hình.

Trương thái sư vẫn chưa hết kinh ngạc nhìn đứa con trai của mình thương xót.

"Hoàng thượng, Nam Phi, hắn hắn đánh con của thần ra thế này phải làm sao đây?"

Làm sao gì? Thì đá có một cái thôi có chết đâu. Ta chỉ phòng thân thui mò.

Điền Chính Quốc nhìn Trương Thư đến thương hại. Quả thực cú đá vừa rồi mà đem một kẻ yếu đuối ra chịu thì cái chết là không tránh khỏi nha.

"Mẫn Doãn Kì, xem xét coi Trương ái khanh như thế nào rồi"

Vừa nói xong thì hắn liền nhìn sang Kim Thái Hanh. Người này quả thực không thể đùa được. Loạng quạng lỡ không may bị y đánh chết cũng không chừng.

Mẫn Doãn Kì xem xét một chút liền nói: "Trương thượng thư không có vấn đề gì. Chỉ là bị động kinh dẫn đến ngất xỉu thôi. Một chút nữa liền tỉnh dậy"

Trương thái sư lo lắng đến xoắn xuýt cả lên nói: "Không vấn đề? Mẫn ngự y có thấy hắn miệng mồm đầy máu như vậy. Sao lại không vấn đề gì được"

"Trương thái sư cũng đừng quá lo lắng. Người chỉ vừa bị đánh rớt mấy cái răng nên hơi ra tí máu thôi. Ta sẽ cầm máu lại cho hắn"

Trương quốc sư nhìn sang Điền Chính Quốc.

"Bệ hạ, người xem Nam Phi thế mà lại đánh con thành ngất xỉu. Người nên xem xét có nên..."

Điền Chính Quốc cau mày nói: "Có nên như thế nào thái sư. Hắn rõ ràng là người yêu cầu cùng tỉ thí với Nam Phi. Trong một trận tỉ thí nếu hôm nay người ngất xỉu không phải hắn thì chính là Nam Phi. Con của Trương thái sư đọ sức không lại y, bây giờ còn muốn đòi công đạo"
_____________________________

Tác giả: Tôi nhận ra chuyện của mình càng ngày càng nhiều drama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro