19. Đau tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiền Phi từ nãy đến giờ liên tục khóc lóc. Nói gì đi nữa thì huynh trưởng cũng là niềm tự hào duy nhất của cô ta. Cái tiếng mà cô ra oai với người. Ấy vậy mà chỉ chiêu một cước của nam nhân 'yếu ớt' như Kim Thái Hanh liền hạ gục. Như vậy, cô ta lấy cái gì mà ra oai với người khác.

Hiền Phi vô căn cứ vu khống cho Kim Thái Hanh.

"Nam Phi, hắn gian lận. Chắc chắn hắn đã sử dụng tà thuật để đánh bại anh của ta"

Uchuchu, lại tà thuật cơ à. Tự nhiên biến ta thành pháp sư là sao?

Kim Thái Hanh diễn ra bộ dạng vô tội nói: "Hiền Phi đừng cậy thế hiếp người. Rõ ràng là hắn quá yếu ớt. Chỉ bị một cước của ta hạ gục. Trách ta làm sao được. Huống chi Mẫn ngự y cũng bảo là không sao"

Hiền Phi to tiếng liền nói: "Xưa giờ ai lại không biết ngươi vốn thân thể yếu ớt. Làm gì có chuyện có thể đả thương huynh ấy"

"Ấy, nếu biết thế há lại muốn cùng ta tỉ thí. Ý của Hiền Phi là hắn có chủ ý muốn đánh ta. Biến ta thành bao cát tùy ý cho hắn đánh"

Lời nói bị phản tác dụng. Hiền Phi liền á khẩu. Mọi người ở đó đều đổ đồn về lời nói của Hiền Phi. Quả thực nếu đã biết Kim Thái Hanh là nam nhân yếu ớt. Muốn tỉ thí với người ta chẳng phải là muốn đánh người dưới danh nghĩa tỉ thí hay sao. Thế mà kết quả lại ngược lại. Đúng là rước nhục vào thân. Thảm hại lại càng thêm thảm hại.

Trương thái sư cảm thấy tình hình không ổn nên mới lên tiếng chấn chỉnh lại.

"Cái này, Hiền Phi có hơi bồng bột mong hoàng thượng và Nam Phi bỏ qua cho tiểu nữ nhà ta. Chuyện này đúng là Trương Thư nhà ta không đúng trước. Mong Nam Phi rộng lượng mà bỏ qua"

Ha, coi như ông biết điều. Vẫn còn thông minh hơn cái nhỏ mất não nhà ông.

Kim Thái Hanh làm bộ không quan tâm nói: "Chuyện này coi như cho qua. Trương thái sư mang Trương thượng thư đi chữa trị đi, ta vừa nãy đúng là có hơi quá tay rồi"

Trương quốc sư chỉ hận không thể mang Kim Thái Hanh ra đánh nhừ tử. Lại còn nói hơi quá tay cái gì. Cái này rõ ràng là muốn tiễn vong con của ông ta.

Buổi lễ vẫn quay lại như bình thường chỉ là thiếu mấy người nhà Trương gia thôi. Quan văn tướng võ cũng không khỏi khâm phục vị Nam Phi này. Thầm cảm thấy nam nhi của Kim gia khí thế xuất thần. Đều là nam nhân kiệt xuất.

Đến buổi chiều Kim Thái Hanh ra chỗ quân đang dựng trại thăm thú một chút. Buổi tối này bọn họ sẽ ngủ tại lều trú đã được dựng sẵn. Còn tụ cả một đống lửa lớn lại không khác gì cắm trại ở thời hiện đại.

Suốt quãng đường đi theo sát anh đều Thục Phi bên cạnh. Nói không phiền thì không phải nhưng mà anh thấy cô ấy cứ theo đuôi anh thế này cứ làm sao ấy. Kim Thái Hanh thậm chí còn có cảm giác luôn có đôi mắt nào đó rình rập mình. Nói chung là rất bất an.

"Thục Phi, hay muội về lều nghỉ ngơi đi. Ta thấy cả sáng đến giờ chắc muội cũng mệt rồi"

Thục Phi lắc đầu bảo: "Muội không có mệt"

Kim Thái Hanh cương quyết muốn cô không đi theo mình nữa đành phải nói lời hù dọa người ta một chút.

"Ây da, xem nè..." Kim Thái Hanh đặt tay lên mặt Thục Phi sờ sờ một chút. "Da mặt muội khô rồi. Mau mau về cấp nước đi. Nếu không sẽ lão hóa sớm đó nha. Đến lúc đó da mặt sẽ chảy xệ đó. Như vậy liền không còn đẹp nữa nha"

Bị Kim Thái Hanh hù họa rằng không còn đẹp nữa. Sợ mất hình tượng trong mắt anh thì lập tức liền cáo từ về lều trước.

Haizz, cuối cùng cũng cắt đuôi được tiểu muội này. Thật là khó khăn quá. Đứng cạnh cô ấy mình cứ phải giữ hình tượng vốn có của nguyên chủ tiền kiếp. Thật chẳng thuận lợi tẹo nào.

"Ngọc Nhi, Thuần Lam chúng ta qua bên kia ngồi nghĩ ngơi đi. Ngày hôm nay mệt vãi ra. Ta tưởng mình sắp hụt mood chết tới nơi rồi. Mau mau quạt cho ta đi"

Kim Thái Hanh ngồi xuống mấy khúc cây quay đầu ngắm hoàng hôn, vừa ngắm vừa nghĩ ngợi một chút.

Anh đến thế giới này cũng được 3 tháng trời. Chưa còn tới một năm nữa sự kiện Kim gia phản bội bắt đầu. Mà bây giờ anh cũng không biết phải làm thế nào mới phá giải được tình huống trên. Nói gì đi nữa với thân phận của anh chỉ suốt ngày trong cung làm gì có cơ hội mà giải quyết khúc mắc. Đến lúc đó không lẽ lại chịu cảnh đầu lìa khỏi xác ư. Cóc chịu đâu, anh chấp nhận ở đây để thay đổi vận mệnh mà. Nếu kiếp này không thể tồn tại thì kiếp sau cũng xong phim.

Kim Thái Hanh suy nghĩ đến nỗi mặt mày cau có trông rất khó chịu. Cùng lúc đó Tô Hiển tiến tới chỗ anh.

"Nam Phi, người làm gì mà mặt như bị táo bón hai năm vậy?"

Kim Thái Hanh không thèm nhìn mặt người nói: "Đang suy nghĩ không thấy sao mà hỏi" Chợt nhớ Điền Chính Quốc lần trước cũng hỏi câu tương tự ngay lập tức quay mặt xác nhận xem có phải có mặt mo kia không.

Kim Thái Hanh khó hiểu nhìn người nọ.

"Mày là ai...à lộn, ngươi là ai? Ê, khoan đã. Nhìn ngươi cứ quen thế nào ấy"

Tô Hiển không khách khí ngồi xuống bên cạnh Kim Thái Hanh làm ra bộ mặt rất xứng đáng đánh.

"Công tử không nhớ Mạn Nương hả? Thế mà ta cứ ngày đêm mong mỏi công tử. Người thật sự quá vô tình mà" Tô Hiển diễn khí thế còn giả bộ chấm chấm nước mắt.

Kim Thái Hanh vừa nghe thấy cái giọng nói kia. Ai ôi, mặt anh chỉ hiện ra một chữ 'wow'. Kim Thái Hanh không biết phải phản ứng như thế nào, act cool mất 5 giây.

"Fuck, Mạn Nương a....Mạn.... Nương ..là đàn ông...vãi chưởng đéo tin"

Tô Hiển cười khà khà với điệu bộ bất ngờ của Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh tay cầm lấy hai má của Tô Hiển bấu bẹo sang hướng này lại quay sang hướng kia.

"Ai, cái này thật sự cũng giống quá đó chứ. Hay là do hai người này cùng huyết thống cùng nên..."

Tô Hiển lập tức cắt đứt hy vọng của Kim Thái Hanh.

"Không có, thần là nam nhân đàng hoàng"

Kim Thái Hanh cau mày có vẻ không tin liền nói: "Hay là người tuột quần ra cho ta xem đi. Ta mới tin"

Câu này vừa lúc lại bị Điền Chính Quốc nghe thấy. Hắn đen mặt đi đến nói.

"Nam Phi, ngươi vừa nói cái gì vậy?"

Kim Thái Hanh vừa ngẩng đầu nhìn vừa nói: "Ta bảo hắn tuột quần ra...à không, thần bảo hắn là con trai nhà nào mà mặt mày đẹp đẽ sáng láng thế này. Hihi" Kim Thái Hanh còn đặc biệt cong môi lấy lòng.

Điền Chính Quốc khó chịu, hắn không ngờ 'vợ' mình dám công khai tán tỉnh trai lạ trước mặt mình.

"Thế ngươi, tay đặt lên má hắn làm gì?"

Kim Thái Hanh vừa nghe xong câu hỏi liền nhớ ra tay của mình vẫn còn đang bấu véo cái má đáng thương của Tô Hiển, mới lanh trí nói: "Thần định hỏi xem, hắn xài mĩ phẩm gì mà da mặt láng mịn trắng bóng như vậy" Anh còn đặc biệt xoa xoa một chút rồi tay mới rời ra khỏi mặt Tô Hiển. "Ui chà, da mặt của hắn còn đàn hồi rất tốt nha"

"Ồ thế Nam Phi đã hỏi ra hắn dùng loại mĩ phẩm nào chưa?"

Kim Thái Hanh nhe răng nói: "Thần suy nghĩ lại rồi. Phấn thời này toàn thủy ngân thôi. Không có lợi cho sức khỏe. Hehe"

Điền Chính Quốc cũng ngồi xuống bên cạnh Kim Thái Hanh. Bây giờ anh đang bị hai cái con người này ép như bánh mì kẹp thịt.

"Thế sao Nam Phi vẫn muốn giữ lại hắn. Ngươi quen biết hắn à"

Kim Thái Hanh chột dạ liền lấp liếm nói: "Đâu, đâu có đâu. Làm gì mà thần quen biết với hắn được"

Tô Hiển cười đểu cố ý choàng tay ôm cổ Kim Thái Hanh.

"Công tử làm vậy người ta buồn a. Ta với người còn có ước hẹn đó"

Cái gì mà ước với hẹn. Bộ người không sợ ta với ngươi bị phán tội thông dâm trước mặt hoàng đế hả? Mi dám cho hoàng đế đội mũ xanh hả?

Kim Thái Hanh giả bộ nhức đầu nói: "Aichacha, ta không có nhớ gì hết. Thôi hai người nói chuyện đi. Ta đi về lều" Kim Thái Hanh toan đứng dậy liền bị Điền Chính Quốc nắm tay kéo ngồi xuống.

Huhu, đại ca à. Ta với hắn không có quan hệ gì hết. Hắn chỉ bịa đặt thôi.

Cảm thấy đùa giỡn với Kim Thái Hanh đủ rồi Tô Hiển liền đứng dậy cáo từ trước.

"Thôi tạm biệt Quốc Quốc tiểu đệ với Nam Phi, ta đi trước đây"

Ủa, gọi nhau nghe thân thiết vậy.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào mắt Kim Thái Hanh khiến anh bất giác đỏ mặt liền nói: "Bệ hạ, người quen với hắn hả?"

Điền Chính Quốc gật đầu bảo: "Ưm, có quen biết"

Mẹ kiếp, sao đéo nói sớm. Làm tưởng chết trước dự kiến rồi.

Kim Thái Hanh bất an im lặng một hồi chẳng biết nói gì nhưng cứ liên tục bị ánh mắt săm soi của Điền Chính Quốc làm khó chịu mà mở miệng.

"Bệ hạ, người đang nhìn cái gì vậy?"

Điền Chính Quốc nghĩ một chút liền nói: "Ta đang nhìn Nam Phi có cái gì hay mà lại có nhiều ong bướm bay quanh ngươi vậy"

Kim Thái Hanh mắt sáng lên một chút liền nhìn ngước mặt ngạo nghễ nói: "Tất nhiên là do thần đẹp trai chứ sao! Ai bảo phụ mẫu sinh ta ra quá hoàn hảo" Chợt thấy Điền Chính Quốc cau mày Kim Thái Hanh ngay lập tức đổi giọng điệu. "A, không phải. Là do thần được hưởng dương khí của bệ hạ nên mới được nhiều người để ý như vậy. Nhưng mà bệ hạ yên tâm, trong lòng ta chỉ có một mình bệ hạ người thôi" Nói xong tay trỏ liền ấn vào ngực Điền Chính Quốc một cái.

Điền Chính Quốc không còn cau mày nữa, nhẹ nhàng hỏi: "Thật không?"

Không nha. Đời ta mê nhất là Jeon Jungkook, làm gì mà đến lượt mi. Đừng có nghĩ mình có nét giống thì muốn soán ngôi Jeon Jungkook trong lòng anh đây.

Kim Thái Hanh miệng nói một đằng đầu nghĩ một nẻo nói: "Thật chứ sao. Ta là ta đã ái mộ người từ lâu rồi đó"

Nghe đến đây Điền Chính Quốc bất ngờ nở một nụ cười hiếm thấy để lộ ra hai cái răng thỏ đặc biệt to trông rất đáng yêu của mình. Ngay lập tức đốn hạ tim Kim Thái Hanh. Khiến nó đập bing bing mất kiểm soát.

"Ta tin Nam Phi"

Nói xong liền đứng dậy bỏ đi để lại một Kim Thái Hanh sắp nhồi máu cơ tim vì cái nụ cười ngọt ngào ấy. Mặt bất chợt đỏ như tôm luộc. Tim bắn đi tứ phía. Suy nghĩ cũng loạn cả lên.

Trời ơi, con nhà ai mà cười lên đáng yêu quá vậy chèn. Ai ui, con tim của tui. Mà khoan, chưa đến một năm nữa hắn sẽ mang ta đi chặt đầu. Không không, không được thích hắn. Nhưng mà như này sao mà cưỡng lại được. Trời ơi, số ta khổ quá vậy nè.

Đêm hôm đó, Kim Thái Hanh phải loay hoay mãi mới ngủ được.
_____________________________

Bạn🐇hồi con nhỏ đáng yêu vãi . Nhìn mặt bạn 🐯 trông như canh me ấy. Ai mà cướp bạn 🐇 thì phải coi trừng bạn 🐯.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro