20. Đi săn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là bắt đầu cuộc thi săn bắn. Từ sáng sớm Kim Thái Hanh đã chẳng có tâm trạng mà rời giường nhưng cũng là do hai tiểu nô tỳ ríu rít mãi. Thành ra Kim Thái Hanh lại bị còng đầu dậy đi đến chỗ tập hợp. Nghe bảo mấy vị phi tần muốn lấy lòng Điền Chính Quốc mà cũng tham gia.

Kim Thái Hanh đi đến miệng còn đang ngáp ngắn ngáp dài nhìn mấy cái vị nương nương lá ngọc cành vàng đang tập làm quen với việc cưỡi ngựa mà thấy mệt dùm. Không biết thì thôi, tại sao phải vì Điền Chính Quốc mà tự làm khó mình làm gì.

Kim Thái Hanh đi lượn qua đám người đó rồi ngồi xuống bàn lót trà ngồi uống. Thục Phi vừa thấy anh đã đi đến bên cạnh nói chuyện.

"Thái Hanh ca ca, huynh có tham gia đi săn không?"

Kim Thái Hanh lắc đầu bảo: "Không có, muội có tham gia không?"

Thục Phi vui mừng đáp: "Muội cũng không. Muội không biết cưỡi ngựa. Vốn còn lo là không có người ở lại cùng, không ngờ là có huynh ở lại cùng bầu bạn"

Hiền Phi đi đến nghe hai người đang nói chuyện liền không vui kiếm chuyện.

"Nam Phi, sao người còn ngồi ở đây?"

Sao không được ngồi ở đây hả? Bộ chỗ này của cô chắc.

Kim Thái Hanh mặc kệ không trả lời nàng ta. Hiền Phi bị bơ đẹp thì tức giận không thôi. Di Nguyệt đứng bên cạnh ngăn Hiền Phi lại rồi từ từ buông ra một câu mang tính sát thương khá cao đối với anh.

"Mấy vị nương nương khác đều đã tập cưỡi ngựa để cùng hoàng thượng đi săn. Chẳng phải Nam Phi là nam nhân duy nhất ở hoàng cung hay sao!?. Lí nào lại ngồi ru rú ở đây. Thật là mất mặt"

Có gì mà mất mặt. Ta mặt dày không có sợ mất nha.

"Ừ thì cô nói gì thì cứ cho là vậy đi"

Di Nguyệt không ngờ Kim Thái Hanh dám nói vậy. Ít nhất anh cũng phải phản pháo lại mấy câu. Nói như vậy cô ta liền cũng không biết nói cái gì.

Di Nguyệt cùng Hiền Phi bỏ đi. Kim Thái Hanh ngồi một lúc buồn chán liền cùng Thục Phi ra ngoài hóng một chút.

Di Nguyệt nhìn thấy Điền Chính Quốc cũng đi đến chỗ này cố tình thành phục ngồi lên ngựa phóng đi một vòng. Mấy vị nương nương trố mắt khen ngợi Di Nguyệt công chúa rất tài giỏi.

Nam Giang vốn sống theo kiểu du mục. Nên từ nhỏ Di Nguyệt đã được học cưỡi ngựa bắn cung không kém gì nam nhân ở Nam Hàn. Vốn dĩ chuyện cưỡi ngựa đối với Di Nguyệt là điều vô cùng dễ dàng.

Chỉ tiếc là ánh mắt của Điền Chính Quốc lại không đặt lên Di Nguyệt mà lại ở chỗ một tên nhân vô tâm vô phế chỉ lo tán dốc với vợ hắn. À phải nói là hai người vợ của hắn đang vui vẻ nói chuyện làm hắn thấy ngứa mắt. Vốn dĩ chuyện hậu cung các phi tần thân thiết với nhau là chuyện hiếm có khó tìm đáng ra phải vui mừng vậy mà giờ đây Điền Chính Quốc rất cảm thấy rất không hài lòng.

Điền Chính Quốc bước đến chỗ của hai người hỏi: "Hai người nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?"

Thục Phi vui vẻ cười đáp: "Thiếp đang bàn với Nam Phi một lát sẽ ăn điểm tâm gì"

Mặt Điền Chính Quốc ngơ ra một chút.

"Nam Phi, người không đi săn sao?"

Kim Thái Hanh không chần chừ liền gật đầu bảo: "Dạ đúng. Thần cảm thấy không khỏe, không thể đi săn cùng với hoàng thượng rồi" Còn giả bộ ho khục khặc vài tiếng.

Thục Phi thấy anh ho liền nhanh tay vuốt lưng cho anh. Điền Chính Quốc tận mắt nhìn thấy mức độ thân thiết này cũng không chịu được mà cau mày.

"Thật sự là không thể?"

"Không thể"

Điền Chính Quốc không muốn từ bỏ. Hắn giờ đây có hai lí do muốn Kim Thái Hanh phải đi săn. Thứ nhất chính là tách cái cái người này. Thứ hai, hắn muốn mang Kim Thái Hanh cùng đi săn. Nghĩ một lát, Điền Chính Quốc liền ghé sát vào tai Kim Thái Hanh thì thầm.

"Đi săn cùng ta, ta cho Nam Phi xuất cung một hôm thì sao!? Người có đi không?"

Chu choa, cái này là nguyện vọng mấy tháng trời nay của Kim Thái Hanh. Suốt ngày bị nhốt trong 'tù' khiến anh cảm thấy ngột ngạt đến không thở nổi nha. Nhưng mà khoan, sao Điền Chính Quốc lại có thể biết Kim Thái Hanh muốn xuất cung nhỉ?

Kim Thái Hanh ổn định lại tinh thần một chút liền quay sang nói với Thục Phi.

"Thục Phi à, xin lỗi muội nha. Chắc ta phải phụ lòng muội rồi. Tự nhiên ta chợt rất muốn xuất cung, à nhầm, chợt muốn đi săn nha. Chắc phải hẹn muội dịp khác cùng uống trà ăn bánh rồi"

Thục Phi nét mặt buồn đi trông thấy. Kim Thái Hanh cũng thật sự rất áy náy, nhưng mà biết sao giờ. Đó thật sự là một quyền lợi hiếm có khiến Kim Thái Hanh không thể bỏ qua.

Điền Chính Quốc không mặn không nhạt cùng Kim Thái Hanh đến xem ngựa. Lúc chọn Điền Chính Quốc chọn một con bạch mã tuyệt đẹp, bờm của nó vừa trắng lại vừa mượt mà.

Thái Hanh liếc qua một lượt hết tất cả các con ngựa liền chọn ra một con tương khắc với Điền Chính Quốc. Đó là một con hắc mã trông rất khỏe mạnh lại còn rất kiêu ngạo nữa. Lúc chọn xong người nuôi còn nói.

"Nam Phi quả thực là có mắt nhìn nha. Còn của Nam Phi vừa chọn vừa hay cùng con ngựa của hoàng thượng là một cặp"

Gì? Sao lại trùng hợp vậy. Không được phải phá bỏ sự trùng hợp vô lí này.

Kim Thái Hanh cau mày liền nói: "Vậy không được. Ta muốn đổi con khác"

Chỉ vừa nói xong liền nhận được cái ánh mắt hình viên đạn của Điền Chính Quốc. Mày của hắn cũng hơi nhăn lại. Kim Thái Hanh nhìn thấy liền sợ hắn muốn đổi ý.

"Ta nói đùa đó. Hắc mã tốt như vậy. Làm sao mà lại không chọn được, có phải không hoàng thượng?"

Điền Chính Quốc gật đầu ừ một tiếng. Kim Thái Hanh hơi so đo liền hỏi người chăn ngựa.

"Mà con của ta với con của hoàng thượng, con nào là đực?"

Người chăn ngựa vui vẻ nói: "Là con hắc mã của Nam Phi"

Kim Thái Hanh vui vẻ nói: "Ok, ta thấy rất vừa ý"

Điền Chính Quốc chỉ đen mặt mà không biết nói gì. Dù gì thì bây giờ muốn đổi với Kim Thái Hanh thì cũng không hay lắm.

Kim Thái Hanh đi về phía hắc mã vuốt vuốt lông của nó một chút, nó liền vui vẻ dụi đầu vào tay anh. Lúc này Kim Thái Hanh thầm nhớ đến những tháng năm còn nhỏ của mình.

Kim Thái Hanh vốn dĩ là cháu trai của quý tộc lớn ở hiện đại. Vốn được ông bà ngoại cưng chiều, muốn cái gì cho cái nấy. Anh từ nhỏ đã được hưởng những quyền lợi mà một đứa trẻ nhà tài phiệt có. Trong đó có cưỡi ngựa, thì cưỡi ngựa là một trong những sở thích của đám nhà giàu. Nên từ nhỏ Kim Thái Hanh và Kim Nam Tuấn đã được ông bà ngoại mang đến trường đua ngựa chỉ để tập cưỡi ngựa. Nhưng có điều, Kim Thái Hanh lại không ngấm được cái sở thích này của đám nhà giàu chút nào. Ngồi lên ngựa đâu có hề thoải mái đâu, nó cứ rung lắc liên tục. Kim Thái Hanh thà ngồi ở nhà chơi game còn hơn là đi cưỡi ngựa.

Cho nên nói Kim Thái Hanh không biết cưỡi ngựa cũng không phải, mà biết cũng không nốt. Coi như là biết leo lên yên điều khiển một chút.

Cuộc săn này chủ yếu toàn là mấy thanh niên trai tráng tham gia. Còn mấy vị nương nương sau một hồi luyện tập không có kết quả cũng đành bỏ cuộc. Rốt của thì trong hoàng cung ngoài Kim Thái Hanh ra cũng chẳng có ai. Nữ nhân duy nhất chịu tham gia cũng chỉ có Di Nguyệt thôi.

Cuộc đi săn vừa bắt đầu thì mấy vị trai tráng kia đã phi đi mất hút, theo sau cũng có Di Nguyệt. Giờ chỉ còn Kim Thái Hanh là còn ở lại.

Người ở đó nhìn anh chỉ muốn cười nhạo mấy tiếng. Kim Thái Hanh buông xuôi rồi, thôi thì đành theo sau đám người kia vậy.

Lúc vào rừng rồi anh mới phát hiện ra mình hình như bị lạc rồi hay sao á. Phi một lúc lòng vòng lòng vòng mãi cũng chỉ thấy đến có một chỗ. Kim Thái Hanh thầm khóc trong lòng. Biết thế thì ngồi nói chuyện cùng Thục Phi, trưa đến đợi cơm ra ăn là được rồi. Mắc mớ gì nghe lời dụ dỗ của Điền Chính Quốc làm chi.

Lúc này Kim Thái Hanh nhanh xuống ngựa nhặt một cành cây dưới đất cầu nguyện một chút.

"Thần linh ơi, làm ơn hãy chỉ dẫn cho con đường ra khỏi khu rừng này. Nếu người có lòng xin hãy gửi câu trả lời của người vào cành cây này giúp con"

Kim Thái Hanh ném cành cây lên cao rồi rớt xuống đất. Xem xét một chút anh liền lên ngựa định phóng đi.

Chưa kịp, thì đột nhiên một mũi tên từ đâu phóng đến trúng ngay bên cạnh hắc mã. Hắc mã vì hoảng sợ mà ngay lập tức hoảng loạn phi như điên. Kim Thái Hanh trên ngựa bị sốc liên tục hoảng hồn cầm dây cương thật chặt miệng la hét.

"Trời ơi, cứu với. Má nó, lộn đường rồi em ơi. Mày đi đường này là chết anh rồi. Mày đừng có phi nữa. Mốt anh lạc ai cứu anh đây aaa"

Kim Thái Hanh mặt thầm rơi đầy nước mắt.

_____________________________

Tác giả: Thông cảm, hôm quá tui lười quá nên hôm nay bù lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro