21. Truy sát (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc mã hung hăng phi thẳng vào sâu trong rừng. Đem anh từ trên yên ngựa ném xuống đất. Đầu óc của Kim Thái Hanh cũng hoa cả rồi.

"Aaa, đau vãi. Cái con ngựa ngu ngốc này" Xem xét lại một chút hình như Kim Thái Hanh bị trật chân mất rồi.

"Trời ơi, thằng nào ác độc bắt tên hù con ngựa của tao. Tao biết tao đấm hết cả họ nhà mày". Tuy không biết người ra tay là ai nhưng miệng Kim Thái Hanh đã mang cả mấy đời tổ tông của người ta ra để chửi.

Kim Thái Hanh cố gắng với một cành cây gần đó, coi thành gậy làm điểm tựa nhấc cơ thể đứng dậy.

"Mẹ nó, giờ ở đâu ta còn không biết. Kiểu này có khi chưa săn được gì thì đã vội làm bữa trưa cho đám động vật ăn thịt ở đây rồi" Kim Thái Hanh thầm cảm thấy số mệnh của mình thật xui xẻo.

Đứng dậy cố gắng bước từng bước đi về phía mà bản thân cho là con đường rời khỏi khu rừng này. Từng bước chân vừa nặng nhọc lại đau đớn khiến Kim Thái Hanh không ngừng run rẩy, răng cũng cắn chặt mà chịu đựng. Đi được một chút thì nghe có tiếng động sột soạt của lá. Lo sợ là thú dữ trong rừng nên Kim Thái Hanh cố nép mình vào một góc quan sát.

Tiếng sột soạt của lá cây càng ngày càng gần. Sau đó là âm thanh đối thoại của người nào đó.

"Hình như con ngựa đó đã phi quá đây. Sao lại mất dấu rồi"

Nghe tiếng biết có người ở đây Kim Thái Hanh liền thấy mừng lắm. Nhưng tâm trạng liền bị đánh gãy ngay khi tên kia nói tiếp.

"Đại ca đã lệnh phải bắt bằng được tên Kim Thái Hanh đó. Bây giờ người ngựa đều mất tích không biết ở đâu rồi"

Tên đồng phạm lục tìm xung quanh thì thấy vệt máu còn đọng lại sau cú ngã ngựa vừa rồi của Kim Thái Hanh. Còn có cả một mảng y phục bị rách một góc.

"Ê, ta nhìn thấy máu với mảnh vải có màu trùng với y phục của nó ở đây"

"Ồ, vậy chắc là nó đã bị thương rồi. Không thể đi xa được đâu. Mau lục soát thật kĩ lại chỗ này đi. Không được bỏ sót bất kì chỗ nào"

Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Kim Thái Hanh gần như không dám thở nữa. Chỉ sợ vô tình phát ra tiếng động to một chút liền mang cái mạng này vứt đi mất.

Kim Thái Hanh cố làm giảm sự chú ý của mình ít đi nhất khi tên áo đen kia tiến tới gần chỗ anh. Cho đến khi hắn quay đầu đi thì Kim Thái Hanh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Chợt có một thứ đi mát mát luồn trên chỗ tay của anh đang đặt tại mặt đất. Nó vừa mát mát lại mềm mềm, còn hơi trơn trơn nữa. Kim Thái Hanh nhìn xuống liền thấy một còn rắn lớn vừa luồn qua tay mình. Nửa thân của nó vẫn còn chưa qua hết.

Bình sinh từ nhỏ đến lớn Kim Thái Hanh sợ nhất là bò sát. Nhìn thấy rắn Kim Thái Hanh không kiềm được mà la lên. Dù chân đau cũng phải gượng dậy chạy khỏi đó.

Tiếng hét làm đám người kia chú ý liền cố gắng truy tìm ra anh. Kim Thái Hanh cắm mặt cắm cổ chạy thật nhanh về phía trước. Anh biết mình chắc chắn đã bị lộ vị trí rồi. Nhưng đôi chân ấy dường như không cho phép nữa. Chân mất lực đem Kim Thái Hanh ngã xuống đất.

"Mẹ kiếp, dù liệu được trước cái cơ thể yếu ớt này có ngày sẽ dở chứng, ông đã luyện tập rồi đấy. Thế mà lại thành ra như vậy"

Tên áo đen kia nhìn thấy anh liền gọi lớn kêu đồng bọn đến. Hắn thấy anh đang chật vật liền đi đến, ngồi xuống nắm cằm anh lên soi xét.

"Ha, đám quý tộc các ngươi cuối cùng cũng có ngày này. Bây giờ ngươi không khác gì một con chó bị chúng ta chà đạp"

Kim Thái Hanh khó chịu cố gắng thoát khỏi tay của gã. Anh tức giận phun một bãi nước bọt vào mặt gã.

"Mẹ kiếp, đến bây giờ còn bây đặt chống đối. Chết đến nơi rồi còn muốn giương oai với bọn ta" Hắn đấm vào mặt Kim Thái Hanh một cái. Đứng dậy lấy chân đạp anh liên tục mấy cái khiến Kim Thái Hanh đau đớn rên rỉ mấy tiếng.

Một tên khác đi đến ngăn hắn lại liền nói: "Ngươi ngu hả? Ngươi mà đá chết nó thì ngươi cũng không xong với đại ca đâu. Đợi một lúc nữa đại ca rồi tính tiếp"

Kim Thái Hanh cố gắng mở miệng hỏi: "Đại ca của chúng mày là ai?"

Hắn ta nghe anh hỏi liền hung hãn đá cho anh một phát nữa.

"Đừng có dở giọng ra lệnh cho bọn tao"

"Ta đã bảo mi đừng có đá nó nữa mà"

Trước hết, mạng của Kim Thái Hanh có thể được giữ cho đến khi tên đại ca đó đến đây. Chỉ là bây giờ, Kim Thái Hanh mệt quá. Mắt cũng mở ra không nổi rồi. Kim Thái Hanh từ từ đóng mắt lại.

Chợt có tiếng của ai đó rất quen thuộc. Cứ liên tục gọi tên Kim Thái Hanh mãi. Anh lại nhớ đến ngày đầu tiên mình tới đây. Mọi người cũng gọi anh như vậy. Có điều nếu như điều đó lập lại một lần nữa tức là Kim Thái Hanh quay về thời hiện đại rồi.

Cố gắng mở mắt ra nhìn một chút. Tầm mắt có hơi mờ một chút nhưng cũng từ từ được hồi phục.

"Kim Thái Hanh, người tỉnh rồi"

Kim Thái Hanh khó hiểu ngẩng đầu liền thấy cằm của Điền Chính Quốc.

"Điền Chính Quốc, sao ngươi ở đây. Đây là thời hiện đại mà nhỉ?"

Điền Chính Quốc không nhìn anh mà chỉ một mực nhìn về phía trước thôi.

"Ngươi đang nói cái gì vậy. Người có biết mình vừa bị một đám người truy sát không?"

"Hả!? Tức là bây giờ ta ở thời cổ đại. Mẹ kiếp, trời ơi"

Điền Chính Quốc không hiểu Kim Thái Hanh đang tức giận cái gì. Hắn chỉ chú tâm phi ngựa mang anh ra khỏi khu rừng này thôi.

"Kim Thái Hanh, ngươi có biết người muốn giết mình là ai không?"

Kim Thái Hanh cau mày nói: "Làm sao mà ta biết được. Tự nhiên hắn bắn tên hù dọa con ngựa của ta hóa điên. Xong liền mang ta thành mục tiêu để giết hại. Má ơi, nói đến còn nổi da gà nè. Ủa, mà sao ngươi ở đây"

Điền Chính Quốc không thèm để tâm đến việc xưng hô của Kim Thái Hanh lắm.

"Ta vào rừng một lúc, liền không thấy ngươi theo sau. Nghĩ rằng ngươi bị lạc nên đã đi tìm. Không ngờ ngươi lại bị một đám người lạ mặt bắt lại một chỗ. Ngươi biết võ, sao không đánh bọn chúng"

Đại ca à, em bị què chân. Đứng còn không nổi, làm sao đánh lại người ta, ba.

Kim Thái Hanh thở dài liền nói: "Ta hình như bị trật chân rồi. Tạm không đi lại được. Nhưng mà kì lạ nha. Ta cũng không gây thù chuốc oán với ai. Vậy mà có người muốn giết ta. Thật là ảo vãi chưởng"

Điền Chính Quốc hừ một tiếng khinh thường.

"Người có chắc là mình chưa từng gây thù chuốc oán với ai"

Kim Thái Hanh càng chắc nịch khẳng định.

"Tất nhiên, con người ta tốt như vậy. Gặp người người yêu mà làm sao mà gây thù..."

Còn chưa nói hết thì đã có một mũi tên hướng về phía họ bay đến. Ngay đằng sau có tiếng của ngựa.

"Đứng lại, đám người kia. Mau đứng lại"

Kim Thái Hanh cười nhạo, ngồi trong lòng Điền Chính Quốc có hắn che chắn không lo trúng tên nên lên giọng hét lớn.

"Ngu mới đứng lại cho bọn mày giết ấy. Lêu lêu, không bắt được bọn tao đâu"

Điền Chính Quốc hết nói nổi với cái tính tùy hứng này của Kim Thái Hanh. Đến chết rồi mà vẫn đùa được.

"Sao ngươi có thể lạc quan như vậy trong khi tình huống hiện tại có thể chết bất kì lúc nào vậy"

Kim Thái Hanh thành thật nói: "Tại vì ở đây có một người đàn ông to lớn đang bảo vệ ta. Ta không còn thấy sợ nữa" Nói đúng hơn là có hắn che chắn cho anh. Nếu có chết thì hắn cũng chết trước anh nha.

Mấy lời này của Kim Thái Hanh thành công khiến Điền Chính Quốc thấy mình bỏ công cũng đáng. Cố gắng cưỡi ngựa mang cả hai an toàn vượt qua ải này.

Mũi tên cứ liên tục phóng tới. Người ngựa luồn lách qua các lùm cây lớn không khác gì mấy cuộc đua xe vượt địa hình. Kim Thái Hanh thầm cảm thấy cảm động. Nói thật ra nhìn từ góc của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc không khác gì một siêu anh hùng đang cứu người yêu của mình. Làm anh bỗng nhớ đến Iron Man với cô thư ký của ổng.

"Điền Chính Quốc à, người thật giống Iron Man nha. Thật mạnh mẽ"

Điền Chính Quốc đang bật chế độ siêu tập trung cũng không để tâm mấy cái mà Kim Thái Hanh vừa nói.

Bọn họ thoát ra khỏi đám rừng đến một ngôi làng gần ngoại thành. Bạch mã bị mũi tên của đám người kia liền bị thương ở chân. Ngựa ngã khiến cả hai cũng có một cú chạm đất đau điếng người. Điền Chính Quốc là người đứng dậy trước, mang Kim Thái Hanh cõng trên lưng đi trốn vào các hẽm trong làng. Họ đi qua các con đường chật hẹp nhưng vẫn luôn nghe thấy tiếng người ngựa đang ở ngoài kia truy sát họ. Chợt một tên trong số đó phát hiện ra họ. Hắn la lên gọi người liền đuổi đến. Điền Chính Quốc cũng nhanh chân cõng Kim Thái Hanh chạy đi. Họ chạy mãi nhưng vẫn khó cắt đuôi gã kia.

"Này, đừng mãi chạy như vậy. Tìm chỗ nào trốn đi. Đến góc khuất hay căn nhà nào mà trốn"

Nghe lời Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nhanh chóng chạy thật nhanh cắt đuôi gã kia rồi mang Kim Thái Hanh trèo vào trong một cái nhà nào đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro