24. Sự xuất hiện của Trịnh Hạo Thạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh ở Kim gia tịnh dưỡng (vui chơi) mấy hôm liền phải về cung.

"Hanh nhi, đến thời gian nên trở về cung rồi" Kim thừa tướng nhắc nhở.

Kim Thái Hanh cau mày có ý không muốn.

"Phụ thân, thân thể của con vẫn chưa khỏe a. Phải tịnh dưỡng thêm mấy ngày nữa"

Kim thừa tướng lắc đầu.

"Không được, thân là Nam Phi. Lại suốt ngày ở Kim gia như vậy, lời ra tiếng vào nhà ta thì làm sao!? Vẫn nên về sớm một chút"

Kim Thái Hanh diễn trò bước đến xoa bóp vai cho Kim thừa tường, nài nỉ.

"Thôi mà, cho con ở lại mấy hôm nữa thôi. Hết mấy hôm này con liền trở về"

Ý ông đã quyết không thể thay đổi, Kim Thái Hanh nhìn sang Kim phu nhân cầu cứu. Bà cũng chỉ lắc đầu chịu thua.

Chính bà cũng muốn ở cạnh Kim Thái Hanh lâu thêm một chút. Nhưng mà, trong cung có biết bao nhiêu nữ nhân. Bây giờ con bà lại suốt ngày ở Kim gia, đến lúc trở về chắc chắn sẽ bị người ta chèn ép. Tốt nhất vẫn nên để anh trở về sớm.

Bà nào có ngờ Kim Thái Hanh lại chẳng mảy may mấy vấn đề tranh sủng này. Kim Thái Hanh chỉ cần đến bữa có cơm ăn no, đến giờ đi ngủ đủ giấc là cảm thấy mười phần thỏa mãn. Nếu được đi du ngoạn đủ thứ nơi thì lại càng tốt.

"Vậy được rồi. Ngày mai con sẽ hồi cung. Để con ở lại hết hôm nay đã" Kim Thái Hanh nài nỉ với Kim thừa tướng.

Nhận được một cái gật đầu của ông anh lòng vui như mở hội định chạy đi ra nhà đi chơi một lát. Kim thừa liền ngăn lại.

"Hanh nhi, không được ra ngoài. Chỉ được ở trong phủ đệ này thôi. Ngày mai liền xuất phát"

"Hả!? Con đã ở liền trong nhà suốt gần 2 tuần rồi đó. Hôm nay là ngày cuối cùng người cũng không cho con ra ngoài là sao?"

"Nói chung là không được. Ta cấm tuyệt đối, nếu phát hiện được con có ý muốn ra ngoài. Ngay lập tức liền phái người mang con hồi cung"

Kim thừa tướng làm vậy là vì anh. Mấy hôm trước anh bị truy sát, ông vẫn chưa tra ra người làm. Lại sợ kẻ nọ vẫn chưa có ý muốn dừng lại nên mới không cho Kim Thái Hanh ra ngoài mấy ngày nay.

Kim Thái Hanh đành ngậm ngùi ở tại phủ đệ. Ngọc Nhi Thuần Lam cũng không có ở đây. Anh mấy hôm nay chỉ ngóng cho chân lành để được đi chơi. Nào ngờ đến lúc chân lành rồi cũng không thể ra ngoài. Nằm dài trên bàn đá nhìn ra xa xăm mà nản. Liêu xiêu một hồi liền nhắm mắt thiếp đi.

"Kim Thái Hanh, dậy nói chuyện với ta đi"

Hả!? Kim Thái Hanh tỉnh dậy trong mộng liền thấy tiền kiếp của mình. Anh dụi dụi mắt ngồi dậy.

"Ủa, lâu quá không gặp. Sao mấy tháng nay anh không tìm tôi?"

Người nọ cười nhẹ đáp: "Tại ta thấy không cần thiết lắm. Dạo này ngươi thế nào? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Kim Thái Hanh thở hắt ra một tiếng.

"Ổn thế nào được. Tôi còn tưởng là bản thân sắp chết đến nơi rồi. Tí thì hẻo trước dự kiến đó"

Người nọ bất ngờ hỏi: "Là sao? Tại sao lại sắp chết?"

Anh từ từ kể hết chuyện mình đã trãi qua cả ba tháng trời cho người nọ nghe chỉ nhận được một cái mở to mắt miệng há hốc của đối phương.

"Gì vậy. Tại sao anh phải bất ngờ như vậy! Không phải mấy chuyện này anh phải trải qua hả?"

Người nọ biến sắc liền nói: "Không có nha, ta chỉ an phận ở Hàn Ngọc Cung thôi. Mấy chuyện truy sát này chưa từng trải qua bao giờ. Cùng lắm là bị mấy nữ tử trong cung ăn hiếp một chút"

"Hả!? Vậy tại sao ta lại trải qua"

"Có thể là quỹ đạo đã thay đổi rồi. Căn bản không còn như lúc đầu nữa"

Kim Thái Hanh trừng mắt nhìn người trước mặt.

"Vậy có khi nào tôi chết sớm hơn dự kiến không?"

"Có thể nha"

Kim Thái Hanh sửng sốt nói: "Có thể cái gì. Sao anh nói nghe dễ nghe vậy. Là tôi sắp chết đó. Bây giờ chết luôn thì kiếp sau của tôi phải làm sao"

Người nọ nhẹ nhàng trấn an anh lại.

"Ta chỉ nói là có thể thôi mà. Nhưng mà ta thấy thay đổi theo hướng tích cực ấy chứ. Cũng không đến mức phải bi quan như vậy"

"Haha, có phải người bay đầu khỏi cổ không phải là anh nên anh mới như vậy không. Tích cực chỗ nào, tôi chả thấy chỗ nào tích cực hết"

"Ta cảm thấy mọi thứ đi theo hướng này cũng không tệ. Ít ra thì Điền Chính Quốc hắn để ý đến ngươi"

Kim Thái Hanh ngẫm nghĩ lại một. Thật sự là Điền Chính Quốc có để ý đến anh hả! Ừ thì hắn có cứu anh nhưng không phải làm vậy để trả công mấy tháng qua hắn ăn chực ở chỗ anh hả!?

Suy nghĩ của người chưa từng yêu đương như Kim Thái Hanh rất lạ. Mọi điều anh nghĩ chỉ là có qua có lại. Cũng không nghĩ hắn có để ý đến anh hay không.

"Tôi không cảm thấy vậy. Hắn dù gì cũng chỉ là một tên hoàng đế mê gái, bội bạc thôi. Để ý gì đến tôi chứ"

Người nọ thở dài không thuyết phục được anh cũng đành thôi vậy.

"Thôi thì bây giờ người cứ tiếp tục đi. Biết đâu chừng mọi thứ sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn"

Kim Thái Hanh gật đầu xem như đã hiểu. Người nọ còn nhắc nhở anh.

"Mà nè. Hai tháng nữa là đến mùa lũ. Chuẩn bị mang đồ lên cao mà cất. Năm đó, ta ở Hàn Ngọc Cung bị lụt lên tới tận bắp chân đó"

"Hả!? Có vụ này hả"

Người nọ gật đầu kể mùa lũ nào đó đã càn quét hết hoa màu, động vật chăn nuôi của người dân. Năm đó, Nam Hàn thất thoát không ít lương thực vậy nên mới dễ dàng thỏa thuận hiệp định giao thương gì đó với Nam Giang. Nhắc đến đây mới nhớ, không phải là cái đó đã kí vào dịp sinh thần của Điền Chính Quốc rồi sao. Hình như mọi thứ đang thay đổi một cách rất khác thường.

Kim Thái Hanh gật đầu đã hiểu còn gặng hỏi người nọ cách nào để hóa giải lũ.

"Cái đó thì chỉ cần đào mương làm kênh rạch để thoát nước là được. Thông với cửa phía Nam thành là chỗ đất trũng, chỉ cần dẫn nước đến đó liền có thể chảy hết. Năm đó ta cũng đoán ra một chút về chuyện này. Có điều vì bị giam trong Hàn Ngọc Cung cũng chỉ biết bất lực nhìn người dân chịu khổ"

Wow, quả là người học sao có khác. Kim Thái Hanh này mà ở thời của anh hẳn là người tài hiếm gặp.

Kim Thái Hanh giơ tay làm dấu OK với người kia. Tiếp tới là anh bị đánh thức bởi một nhà hoàn.

"Công tử, đến giờ ăn cơm rồi. Chúng ta vào nhà ăn cơm thôi"

Kim Thái Hanh ậm ừ đi theo nhà hoàn nọ vào ăn cơm. Ăn xong liền trở về phòng suy nghĩ.

Bây giờ quá trình đã có một chút thay đổi. Kim Thái Hanh không chắc thời gian mà Kim gia bị gắn tội phản quốc liệu sẽ sớm hơn hay muộn hơn dự kiến nữa. Trằn trọc suy nghĩ mãi chẳng thể nghĩ ra. Chợt trên mái nhà lại có tiếng động. Anh nhìn thấy ngói mái nhà của mình bị một ai đó giở ra. Dù kinh sợ nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào người nọ. Hắn từ từ mở ra từng miếng ngói mái nhà rồi treo xuống.

Kim Thái Hanh trốn vào rèm quan sát người nọ. Mặt hắn bị che bởi một tấm vải đen không nhìn rõ mặt. Nhưng có thể đoán được người nọ rất tuấn mĩ qua cặp mắt phong tình kia.

"Ủa, sao thấy nãy giờ ở trong phòng hoài mà giờ không còn ai vậy?"

Hắn đi lại gần chỗ rèm mà Kim Thái Hanh đang trú trong đó. Anh nhanh chóng dùng màn che trùm lấy đầu hắn túm một vòng ngay cổ khóa hắn lại.

"Người là ai?" Giọng của Kim Thái Hanh tuy nhỏ nhưng lại có uy lực.

Người nọ bị bất ngờ bị trùm đầu mất dưỡng khí tay vừa vùng vẫy dữ dội vừa ho khục khặc.

"A, tha tha cho tại hạ. Ta với người là người quen. Đừng đừng giết ta"

"Sao ta phải tin ngươi?"

"Thật đó. Ta là người của Chính Quốc tiểu đệ. Ta với người là người một nhà"

Kim Thái Hanh từ từ buông lỏng ra, tuy không tin lời người nọ nói lắm nhưng mà vẫn thả hắn ra. Kim Thái Hanh tin rằng cả cái cổ đại này chẳng có tên nào đánh thắng anh nếu anh lành lặn cả. Cùng lắm nếu hắn muốn động thủ thì Kim Thái Hanh đấm đá một chút coi như giãn gân cốt sau hồi phục.

"Trời ơi, suýt thì chết. Ai đồn Nam Phi yếu đuối, tay trói gà không chặt ra đây ta nói chuyện. Mạnh như vậy suýt thì bức chết ta"

Kim Thái Hanh đi đến chỗ bàn trà ngồi xuống dò xét người nọ.

"Ngươi là ai?"

Người nọ giật phăng đi chiếc khăn đen che mắt từ từ đi đến chỗ Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh mở to mắt nhìn hắn nói: "Trịnh Hạo Thạc, ở đây mà cũng có Trịnh Hạo Thạc á"

Trịnh Hạo Thạc cũng bất ngờ chỉ vào mặt mình hỏi: "'Nương nương' cũng biết ta?"

Biết chứ sao không biết. Trịnh Hạo Thạc ở thế giới của anh là một game thủ là trong bộ môn thể thao điện tử. Vì Kim Thái Hanh cũng thích chơi game nên hay coi đấu giải. Cũng người thấy người này chơi qua. Kỹ thuật rất tốt.

Nhưng vì sao Trịnh Hạo Thạc cũng có mặt ở đây!? Những người trước kia anh gặp lại ở kiếp này toàn là những người thân cận của anh. Nhưng người này anh chỉ có thấy trên mạng, cũng chưa gặp trực tiếp bao giờ.

"Xin lỗi. Là ta nhận nhầm rồi"

Trịnh Hạo Thạc vui vẻ cười nói: "Có người nhận nhầm mà biết cả tên luôn hả!?"

Kim Thái Hanh cười gượng gạo không nói gì. Trịnh Hạo Thạc nhấc chén trà lên cười nói: "Cũng không cần phải giấu. Người hẳn là ái mộ ta đi. Ta biết mình nổi tiếng mà"

Hắn so với Trịnh Hạo Thạc ở thế giới kia của anh cũng không khác mấy. Người nọ nghe bảo rất thích lên sóng trực tiếp tự khen mình đẹp trai các thứ.

Kim Thái Hanh cười trừ nói: "Haha, cũng không đến mức đó"

Hắn không nể nang gì mà nói: "Hahh, chúng ta là người nhà cứ thoải mái"

"Vậy hôm nay các vị đêm hôm đến tìm ta có chuyện gì?"

Hắn cười trừ thầm nghĩ lời nói này thực có ý vị. Nói gì đi nữa người ta cũng đã có nửa kia. Đêm đêm tìm tới quả thực không tiện.

Hắn gãi gáy cười cười: "Ta không có ý gì. Chỉ muốn biết Nam Phi là người như thế nào lại khiến cho Quốc tiểu đệ bỏ công nhiều như vậy thôi. Sẵn chào hỏi em dâu một tiếng"

"Bỏ công gì? Hắn làm gì cho ta mà bỏ công"

Trịnh Hạo Thạc mở trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh.

"Người không biết hả? Quốc tiểu đệ mấy ngày nay vì người mà hao tâm tổn trí bắt kẻ muốn hại người đó. Ái cha cha, thế mà Quốc tiểu đệ lại giấu người. Hôm nay ta lỡ nói ra mất rồi, không biết có ảnh hưởng gì đến đệ ấy hay không? Nếu đệ ấy có hỏi gì thì người giả bộ không biết nha. Đệ ấy mà biết ta nói là không tha cho ta đâu"

Điểm Kim Thái Hanh chú ý trong lời nói của người này chỉ là Điền Chính Quốc vì anh mà muốn tìm ra hung thủ. Bỗng chốc tim anh đập thình thịch rồi nghĩ đến hắn nhưng lại tự nhủ rằng hắn chỉ vì muốn bắt kẻ hãm hại Kim gia mà thôi. Cũng không phải vì anh nha.

Nói xong người nọ nhìn mặt Kim Thái Hanh lúc thì đỏ bừng lúc lại đen như đít nồi. Tưởng chọc giận anh rồi nên xin cáo từ trước.

Trịnh Hạo Thạc đi rồi mà Kim Thái Hanh vẫn chưa khỏi bần thần. Bước đến bên giường nắm chăn kéo lên ngang ngực. Miệng còn hơi cười tủm tỉm một chút rồi mới nhắm mắt đi ngủ.

_____________________________

Tác giả: Mọi người có đoán ra tình tiết nào liên quan đến sự xuất hiện của anh Trịnh không? Bật mí là nó có liên quan đến phần II của Nam Phi. À, tui cũng định viết phần II của Nam Phi. Nhưng bỗng nhiên lại thấy lười quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro