25. Bị chặn kiệu giữa đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy Kim Thái Hanh đã bị các nha hoàn lôi đầu đi chỉnh trang các thứ trở về hoàng cung. Kim phu nhân ôm lấy anh dặn dò đủ điều, còn lo hơn cả lúc Kim Nam Tuấn sắp đi đánh trận.

"Nhớ tháng chạp về nhà nhé. Ta nấu đồ ngon cho con ăn"

Kim Thái Hanh ngậm ngùi thu nước mắt vào trong đáp một tiếng dạ rồi leo lên kiệu nhập cung.

Suốt chặng đường đi anh giở tấm màn nhìn ra bên ngoài. Khắp thành tấp nập chuẩn bị đón lễ trung thu. Mới đây mà người ta đã treo lồng đèn đỏ khắp nơi trên phố. Tưởng tượng đến cảnh tượng đêm đến lại khiến lòng Kim Thái Hanh rạo rực muốn đi chơi.

Còn nhớ ở thời hiện đại vào dịp này là mẹ của Kim Thái Hanh đã réo tên anh bảo về cùng đón trung thu với bà. Bà làm rất nhiều bánh trung thu cho anh ăn. Anh còn cùng bà gói há cảo nữa. Nói đến đây lại bỗng thấy nhớ mẹ vô cùng.

Ngậm ngùi thu màn lại không nhìn nữa. Định bình ổn mà nhập cung. Nào ngờ số mệnh của anh như con thuyền trên biển vậy rất gập ghềnh, làm gì có sóng yên biển lặng bao giờ nha.

Đang ngồi yên trong kiệu. Từ đâu lại có một nữ nhân chạy đến xông vào trong kiệu của anh.

Cô nàng nhanh tay bịt miệng không cho anh nói.

"Công tử im lặng một chút. Tiểu nữ đang có chuyện gấp"

Gấp cái gì mà cô vừa vào đã đưa tay bịt miệng tôi. Huống chi bịt miệng tôi cũng đâu có bịt được miệng của người của tôi ở ngoài kia.

Mấy gia nhân vì sự xâm nhập bất hợp pháp của cô nàng mà dừng kiệu ngay túm màn giở lên liền thấy cô ta tay bịt miệng anh trông không khác gì thảo khấu.

Gia nhân hoảng lên nhìn cô ta.

"Cô...cô nương mau buông công tử của chúng ta ra"

Cô ta từ trong người lấy ra một cây trâm đặt vào cổ họng anh nói: "Mấy người không được tiến tới. Tiến tới ta liền đem người này giết đi"

Gia nhân sợ hãi rụt lại ngộ ngỡ cô ta giết công tử thật thì chính mình cũng không yên.

"Đóng màn lại. Đi như bình thường đi. Một lúc nữa ta sẽ thả tên này ra"

Gia nhân nghe vậy chỉ biết gật đầu nghe theo răm rắp. Mang kiệu khuân lên tiếng thẳng về cung như bình thường.

Kim Thái Hanh được cô ta buông miệng mình ra liền nói: "Sao cô lại xông vào đây?"

Cô ta nhìn anh một chút liền hung hãn găm trâm sát cổ anh.

"Nếu người không an phận ta liền cho người đi ngắm gà khỏa thân"

Kim Thái Hanh chỉ đành để yên cho cô ta làm loạn. Một lúc sau liền có người cưỡi ngựa xồng xộc chạy tới. Hắn ta ở ngoài la hét muốn tìm người nào đó.

Hắn nhảy xuống ngựa ngăn chặn kiệu của anh.

"Đứng lại, mở màn ra cho ta khám xét"

Gia nhân sợ hãi dừng lại liền nói: "Không được đâu, Dịch công tử. Đây là kiệu của Nam Phi"

Hắn tức giận đi đến đẩy người ra giương kiếm đem màn che cắt đứt một nửa. Tìm được người hắn cần tìm liền cười một tiếng thật to.

"Ha, tìm được cô rồi. Con điếm này"

Hắn ta ngay lập tức cầm tay cô nàng kia lôi người ra ngoài. Kim Thái Hanh ngồi im lặng không biết nói gì. Hắn nắm tóc cô nàng kia kéo đi sền sệt trên đất. Cô vì đau mà miệng phát ra mấy âm thanh rất thảm thương.

Hắn ta quay mặt đi luôn mà không nói tiếng nào. Kim Thái Hanh vốn không phải người bao đồng nhưng có người coi thường mình như vậy thì cũng biết tức giận chứ.

Đi ra kiệu với vẻ mặt hầm hầm chộp lấy một thanh gỗ đi đến tên kia nện một cái thật mạnh đem thanh gỗ kia cũng gãy đi. Hắn vừa vì đau mà rít lên một tiếng, quay đầu lại liền bị tát cho một phát mắt cũng nổi đom đóm mà ngã xuống đất.

Cô gái kia lúc bấy giờ được hắn buông ra liền nhìn về phía anh, ngồi chết trân tại chỗ. Cô nàng nhìn thấy ánh mắt anh không khác gì một loài thú ăn thịt mà nhìn chăm chăm tên kia.

Anh ngồi nắm lấy cổ áo hắn ta nhỏ nhẹ nói: "Nói xin lỗi tao"

Hắn ta mắt đỏ nhìn chằm chằm vào anh miệng còn nhếch lên một nụ cười kinh dị.

"Ngươi là cái gì mà ta phải xin lỗi" Vừa nói xong hắn liền phun một bãi nước bọt vào xiêm y màu lam của anh. Mặt mày cũng trông rất cáu kỉnh.

Kim Thái Hanh cười hì một cái. Đem tay từ trên cao lại một tát vào mặt hắn. Miệng cũng bị sướt mà chảy máu.

"Nói xin lỗi"

Hắn ta bị tát cho mụ mị cả đầu đến mắt cũng bị mờ đi từ từ. Miệng rên rỉ mấy tiếng khó nghe.

"Mẹ nó, ngươi là ai sao lại dám đánh ta. Ngươi có biết phu nhân ta là ai không?"

Kim Thái Hanh không nói lời nào liền một tát vào mặt hắn nữa. Lực chỉ mạnh hơn chứ không kém mấy lần trước.

Kim Thái Hanh chậm chậm nói: "Xin lỗi tao"

Hắn ta vẫn lì lợm không chịu nói. Muốn bật dậy đánh nhau với anh. Có điều cả người đã bị anh đạp dưới đất.

Người dân bát quát cũng túm tụm lại xem. Ai nấy đều kinh hãi người dưới đất bị anh đánh trông đến thảm hại. Họ râm ran bàn tán.

"Đó chẳng phải là nhị công tử Dịch gia sao?"

"Đúng đúng là hắn ta đó"

"Trời ơi, không ngờ có ngày cũng gặp quả báo"

"Suỵt, nói nhỏ thôi. Hắn nghe thì làm sao?"

Anh đứng lên giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn ta, chân liên tiếp hạ xuống ngực hắn. Phát nào phát nấy đều có uy lực. Người xem còn tưởng là anh đã đem mấy cái xương sườn của hắn đạp gãy đi.

"Nói xin lỗi tao"

Bị ăn đau, hắn không chịu được nữa mà rên rỉ.

"C-công..tử..tha cho..tiểu nhân. Tiểu nhân...có mắt như mù không nhìn ra người...ta xin lỗi..người"

Kim Thái Hanh dừng lại, đứng chỉnh lại xiêm y trên người mình một chút liền nói: "Nếu nói sớm hơn chẳng phải rất tốt hay sao. Được rồi coi như ta bỏ qua cho ngươi"

Định bước đi về kiệu nhưng lại quay lại chỉ tay vào cô nàng kia.

"Nói xin lỗi cô ấy đi"

Hắn nhìn sang hướng mà anh chỉ liền thấy cô nương vừa rồi. Lòng không muốn nhưng vẫn phải mở miệng xin lỗi nàng ta một tiếng.

Kim Thái Hanh quay đầu vui vẻ lên kiệu. Gia nhân nhìn thấy một màn như vậy thì cả kinh không dám nhìn thẳng vào anh.

"Khuân kiệu đi. Ái...., màn che bị rách mất rồi. Lạnh vãi ra"

Gia nhân nghe lời nhanh chóng mang kiệu lên khuân đi.

Cô nàng kia đứng nhìn anh một lúc liền bỏ chạy mất. Gã kia từ nãy đến giờ bị anh hạ nhục không khỏi thấy tức giận.

"Mẹ nó, thằng chó đó. Ngươi sẽ chết dưới tay ta"

Đứng dậy nhìn mấy người xung quanh mình. Hắn cầm kiếm lên đe dọa.

"Nhìn nhìn cái gì. Ta giết hết bây giờ"

Đám người xung quanh cũng tản hết cả đi. Hắn ta hận anh thấu xương, muốn đem cái gương mặt cười cợt kia rạch đến nát.

Hắn ta vốn là nhị công tử của Dịch gia. Dịch gia cũng là quan trong triều có tiếng. Hắn ở bên ngoài làm bao nhiêu chuyện tai ương đều có cái mác Dịch gia đỡ cho. Bây giờ bị Kim Thái Hanh đánh như vậy còn bị đám người mà hắn khinh thường nhất sỉ nhục giữa đường làm sao mà hắn chịu được. Hắn quyết thù này phải trả bằng được.

Kim Thái Hanh ở bên này hắt xì liên tục. Tay xoa xoa mũi nói: "Mấy cái người này, thích ta thì cũng đừng có nhắc nhiều như vậy chứ"

_____________________________

Tác giả: Chương này có vẻ anh Kim hơi tàn nhẫn. Nhưng tui muốn phát họa rõ hơn về nét tính cách của nhân vật. Anh Kim nhà ta là người có thù tất báo, tuy mỏ hỗn nhưng được cái tốt tính.

Hôm nay, vui hứng nên bonus cho các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro