27. Xét xử (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau, Điền Chính Quốc liền tổ chức một bữa yến tiệc mời tất cả các quan đại thần triều đình. Lại còn có đầy đủ tất cả con cháu của họ đến dự. Ai nấy đều thấy quái lạ, thể nào mà tự nhiên hoàng thượng lại đột nhiên mở yến tiệc. Chắc chắn là có ý đồ muốn chỉ điểm ai đó. Mọi bá quan trong triều chỉ mong người đó không phải mình.

Dịch Thẩm Kỳ sau khi bị Kim Thái Hanh đánh liền quay về báo với cha hắn. Dịch thượng thư nghe con mình bị đánh thì không khỏi thương xót. Nói gì đi nữa thì người làm cha làm mẹ bên con là lẽ thường tình. Có điều vừa nghe đến người đánh con mình Dịch thượng thư liền xanh mặt nhìn hắn. Ông không những vừa không nói gì mà còn mang gia pháp ra trừng phạt hắn.

Vì đó mà Dịch Thẩm Kỳ càng mang thái độ thù địch với Kim Thái Hanh.

Yến tiệc mở ra linh đình, múa hát đàn trống có đầy đủ. Kim Thái Hanh vừa bốc nắm lạc cho vào miệng thì Phác Chí Mân kề bên vẻ mặt rất kì thị nha.

"Làm mặt gì đó hả!?" Kim Thái Hanh vừa nói vừa hai tay nắm lấy cái má đầy thịt của Phác Chí Mân.

Y kêu lên đau đau mấy tiếng mới chịu tha.

Phác Chí Mân vừa xoa má vừa hỏi: "Người có biết mở yến tiệc làm gì không?"

Kim Thái Hanh ngay thẳng nói: "Thì thích tiệc tùng party ấy mà. Thời nào mà chẳng có nhu cầu đó"

Phác Chí Mân lắc đầu bảo: "Không phải, Quốc đệ không tự nhiên mà mở tiệc như vậy đâu?"

Kim Thái Hanh gật gật cho có lệ. Phác Chí Mân lại nói: "Mà nè, ta nghe nói người với đệ ấy có tiến triển phải không?"

"Tiến triển gì ba?"

Phác Chí Mân xoa tay cười cười liền nói: "Ây, lại còn giấu huynh đệ nữa chứ. Ta biết ngươi với đệ ấy bí mật hẹn hò với nhau"

"Hồi nào? Làm gì có"

Phác Chí Mân không tin nói.

"Nói dối, rõ ràng Kim Thạc Trân nói như thế"

Kim Thái Hanh xua tay gạt đi suy nghĩ đó.

"Nói nha. Thật ra hôm đó ta anh hùng cứu mỹ nhân, cứu Quốc đệ của người một mạng có tin không?"

Phác Chí Mân nhếch nếp.

"Cóc tin nhá"

"Vậy thôi"

Tự nhiên Kim Thái Hanh lại nghĩ đến chuyện của Phác Chí Mân ở hiện đại. Thắc mắc quay sang hỏi Phác Chí Mân ở thời này.

"Ngươi với Mẫn Doãn Kì thế nào? Tiến triển tốt không?"

Câu nói này làm Phác Chí Mân bỗng dưng ấp úng không thôi. Mặt cũng bỗng chốc cùng đỏ lên như cà chua chín vậy.

"Người nói gì vậy? Ta làm gì có quen hắn"

Anh nhìn người nọ cười cười liền nghĩ. Ai da, rõ ràng hai người này có duyên từ kiếp trước. Đến tận kiếp sau mà vẫn còn dây dưa không rời nha.

Vừa lúc này Mẫn Doãn Kì cũng đi đến nhắc nhở Phác Chí Mân.

"Phác vương gia, người đang bị cảm mạo. Đừng có quá sức quá"

Càng nói càng làm Phác Chí Mân thân nhiệt tăng cao chín rục cả người. Y gật đầu bảo ta biết rồi. Mẫn Doãn Kì cũng đi khỏi đó y mới dễ thở hơn.

"Hehe, tiến triển tốt. Đã kiểm chứng" Kim Thái Hanh đưa một cái like to đùng cho Phác Chí Mân.

Cả yến tiệc xảy ra vô cùng vui vẻ. Quần thần bàn một ít chuyện chính sự xong nâng rượu kính Điền Chính Quốc.

Vào chuyện chính Điền Chính Quốc nghiêm mặt, tay xoa nắn vùng thái dương một chút. Một vị phát hiện liền lên tiếng hỏi thăm hắn.

"Hoàng thượng có vẻ mệt mỏi. Chẳng hay là người đang lo lắng việc gì a?"

Điền Chính Quốc tay tựa vào long ỷ chống cằm nhìn xuống quan tướng trong triều.

"Đúng là ta dạo gần đây có chuyện phiền lòng"

Nghe hắn nói vậy mấy quần thần cũng không khỏi lo lắng hỏi chuyện hắn.

"Chả là ta dạo gần đây có nghe nói con cháu của một trong số quan thần có mặt tại đây rất hay làm càn, ảnh hưởng đến an nguy của bá tánh vô tội. Ta vì tình hữu nghị với các người bao đời phục vụ việc triều chính cũng không biết phải xử thế nào"

Lại còn không biết xử thế nào. Lời nói nghe ra đã biết là bẫy dụ người. Đúng là Điền Chính Quốc ngươi quỷ kế đa đoan, đáng sợ quá đi. Kim Thái Hanh vừa cười vừa nghĩ.

"Ồ, nếu thật sự có chuyện như vậy. Chúng thần sẵn sàng đem người ra nhận tội trước bệ hạ. Tùy ngài phán xử hắn"

Quan văn tướng võ tại đây cũng vô cùng đồng ý với người nọ. Để hắn tùy ý phán xử.

Dịch thượng thư vừa nghe đến vụ việc này liền chột dạ quay ngoắt sang nhìn đứa con của mình. Dịch Thẩm Kỳ hắn còn đang mãi nhìn ngắm mấy vị nữ tử con nhà các quần thần khác.

Điền Chính Quốc chỉnh lại tư thế một chút. Nhìn về phía Kim Thái Hanh thấy anh đang nói cười với Phác Chí Mân. Lúc thì lấy tay chọc eo y, lúc lại nắm má  mà xoa nắn. Điền Chính Quốc cau mày khó chịu, rõ ràng yến tiệc này mở ra để đòi lại công đạo cho anh. Thế mà Kim Thái Hanh lại chẳng để tâm ngược lại còn trêu hoa ghẹo nguyệt. Điền Chính Quốc nghĩ đến mà thấy mình nổi lên một cỗ tức giận.

Hắn nhìn xuống từ từ nói: "Thật ra cũng không có gì to tát. Ta nghe phong phanh người khác nói vị công tử của nhà Dịch thượng thư rất thường hay quấy rối, ỷ thế hiếp người không biết có thật là như vậy không?"

Dịch Thẩm Kỳ vẫn chẳng mảy may gì khi bị hắn chỉ đích danh. Gã cứ mãi chú tâm đến việc khác. Dịch thượng thư khó chịu nói: "Tên nghịch tử này còn không mau ra diện kiến hoàng thượng"

Gã ta mặt hầm hầm đi ra giữa điện quỳ xuống.

"Không biết là bệ hạ có gọi thần có việc gì ạ"

"Đây là nhị công tử của Dịch gia?"

Dịch Thẩm Kì không chần chừ mà gật đầu. Điền Chính Quốc liền nói tiếp.

"Ta gần đây nghe nói người rất hay làm việc xấu tại thành Nam Dương này. Bắt cóc con gái nhà lành, ỷ thế hiếp người có phải không?"

Dịch Thẩm Kỳ dối trá nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, thần không biết ngài nghe ở đâu. Nhưng việc đó quả thực không có"

Điền Chính Quốc nhìn gã nghi ngờ song lại cong môi cười nhạt nói: "Có thật không? Thế sao ta nghe có người nói"

Dịch Thẩm Kỳ cau mày.

"Thần thật không biết người nói cái gì. Bệ hạ có thể gọi người nọ ra đối chất cùng thần"

Lời nói này là muốn dụ người làm chứng ra. Rõ ràng nếu ai chịu ra mặt hẳn sau hôm nay người nọ sẽ không yên thân. Đáng tiếc cho hắn người này lại là Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cười cười biết đến đất diễn của mình liền đi ra đứng giữa điện quỳ xuống.

Dịch Thẩm Kỳ vừa nhìn thấy Kim Thái Hanh ánh mắt đã đỏ ngầu, hắn muốn ngay lập tức chồm lấy Kim Thái Hanh đánh chết tại chỗ.

"Ô, thì ra là nhị thiếu của Dịch gia. Mới gặp hôm bữa này lại gặp lại. Đúng là có duyên nha"

Dịch Thẩm Kỳ nhìn cái mặt cười cợt của Kim Thái Hanh thật muốn đánh cho một phát.

"Ngươi...." Gã kìm nén lại sự tức giận hung hăng nhìn Kim Thái Hanh. "Vậy ta xin hỏi ta đã đắc tội gì với Nam Phi người"

Kim Thái Hanh cười cười nhìn gã nói: "Ái, ngươi lại còn không biết. Ngày ấy người thất kính với ta. Kiệu ta đang nhập cung người lại hiên ngang chặn lại song cũng không một lời xin lỗi mà bỏ đi. Người bảo xem như thế thì người đời nghĩ Kim gia ta là cái gì"

"Không kịp tạ lỗi với người là có lý do. Hôm ấy ta vốn đang vội vàng tìm người hóa ra ả ta lại ở trong kiệu của Nam Phi" Nói xong hắn cũng giật phăng mảnh vải che mặt của mình. Lộ ra khuôn mặt dị dạng, sưng phù trông đến tội.

"Thế mà Nam Phi lại vô ý vô cớ đánh người. Bệ hạ người xem, mặt thần cũng bị Nam Phi đánh thành như vậy. Người còn không hài lòng"

Ai, thì ai bảo mi không xin lỗi ta làm gì. Ta đâu có cố ý.

Mũi nhọn bây giờ liền hướng về Kim Thái Hanh. Đã đánh người vô cứ lại còn tàng trữ một nữ nhân. Tình thế hiện tại rất có hại cho Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc vừa nghe thấy trong kiệu của Kim Thái Hanh có nữ nhân liền đem ánh mắt tra hỏi lên người Kim Thái Hanh. Cái chi tiết này anh chưa có kể cho hắn nha.

Đại ca à, đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Em vô tội mà.

Kim Thái Hanh cũng không vừa mà diễn trò khóc lóc nói: "Thật quá đáng. Nói đến đây thần cũng thật oan ức. Cái nữ tử kia ngang nhiên uy hiếp ta. Ta không có muốn giấu nàng ta nha"

Trần đời ai lại tin việc nam nhân lại bị nữ nhân uy hiếp chứ. Lại nói Kim Thái Hanh hôm trước vừa một đá liền làm Trương Thư ngất xỉu tại chỗ. Ai mà tin được.

Dịch Thẩm Kỳ được dịp Kim Thái Hanh yếu thế liền nhân cơ hội nói: "Hoàng thượng, sáng hôm đó thần đang dạo trên đường chính là bị nữ tử kia trộm mất đồ mới đuổi theo nàng ta. Không ngờ là Nam Phi lại chất chứa một nữ tử như vậy trong kiệu"

Gã càng nói thì lòng tin của Kim Thái Hanh đối với mọi người càng lung lay. Nhiều quần thần rì rầm to nhỏ.

"Người như vậy sao có thể là Nam Phi?"

"Lại còn ngang nhiên để một nữ tử như vậy ngồi trong kiệu cùng mình"

"Có khi nào Nam Phi thông dâm với nữ tử kia sau lưng hoàng thượng không?"

"Ta cảm thấy cho một nam nhân vào cung đã là một điều không tốt rồi"

Ngay lúc này lại có sự xuất hiện của một nữ nhân làm thay đổi hoàn toàn cục diện.

"Ngươi bảo ai trộm đồ của ngươi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro