28. Xét xử (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người bảo ai trộm đồ của ngươi"

Dịch Thẩm Kỳ vừa nhìn sang đã thấy nữ tử mấy ngày trước. Gã tức giận trừng mắt với cô.

"Ô, ngươi..."

Nàng quỳ bên cạnh Kim Thái Hanh, mặt nghiêm túc nhìn trực diện với Điền Chính Quốc.

"Hoàng huynh, lời từ nãy giờ là hắn nói láo. Nữ nhân trong lời hắn nói chính là muội"

Quần thần triều đình lúc này không khỏi một trận râm ran nha. Nữ nhân kia nếu là Đại công chúa thì làm gì có chuyện ăn cắp đồ của hắn. Thêm nữa, tại sao Đại công chúa lại có mặt ở đó.

Điền Chính Quốc cau mày nhìn Điền Tịch Vân - Đại công chúa của Nam Hàn.

"Là sao? Tại sao muội lại là nữ nhân trong lời hắn nói"

Điền Tịch Vân vui vẻ cười chào hỏi Kim Thái Hanh một tiếng. Anh thấy người nọ là nữ nhân kia. Cũng có hơi bất ngờ. Nhưng mà đối với những điều mà anh đã trải qua gần 4 tháng này nó có vẻ cũng không khó để tiếp nhận. Mà người nọ ra mặt vì anh thì càng tốt chứ sao. Kim Thái Hanh vui vẻ gật đầu một cái rất thiện cảm.

Tịch Vân nghiêm mặt nói: "Ngày hôm ấy, vốn muội ham chơi nên trốn khỏi hoàng cung ra ngoài một chuyến. Đi đường thì lại gặp phải tên bỉ ổi này. Ta chỉ vô tình đạp phải giày hắn, hắn liền ép ta phải trả 1 lượng vàng. Ta không có tiền liền bị hắn kêu người bao lại đòi cưỡng hiếp ta"

Lúc này vì cả yến tiệc đều không thể nào yên nữa. Dịch thượng thư đã đen mặt nhìn tên nghịch tử nhà mình liền muốn đem gã đi băm.

Trước đây hắn ta đụng phải ai, làm chuyện xấu gì đi nữa cũng có thể bao che. Nhưng bây giờ lại đụng phải người của hoàng tộc. Tội này không mang đi chém đầu cả họ đã là may lắm rồi. Lại còn nói muốn hãm hiếp người ta. Cái chức quan này, ông cũng chẳng biết hôm nay có giữ được hay không.

"Muội may mắn vùng vẫy nên thoát được. Trên đường gặp phải kiệu của Nam Phi đang tiến cung nên mới nương nhờ một chút. Song hắn liền mang kiệu chặn lại rồi muốn bắt ta đi. Cũng may có Nam Phi tương trợ mới có thể thoát khỏi hắn. Nam Phi, huynh ấy đánh hắn vốn dĩ là muốn giải thoát cho ta khỏi tay của tên bỉ ổi này" Tịch Vân vừa nói xong liền chỉ tay vào mặt của tên họ Dịch kia.

Ôi mai gót. Tiểu muội à, you're so beautiful. Vừa đẹp người lẫn đẹp nết. Ta không ngờ là muội lại nói đỡ cho ta như vậy. Thật muốn kết bái huynh muội quá đi a.

Điền Chính Quốc hơi cau mày, tay gõ cành cạnh từng nhịp liên tục vào phần tay tựa của ngai vàng. Mắt chăm chăm nhìn tên kia.

"Dịch nhị công tử, người có lời gì để bao biện nữa không?"

"Hoàng thượng người sao có thể chỉ nghe từ một phía chứ! Nếu Nam Phi cũng với vị Đại công chúa đây cùng một phe chẳng phải là đang thông đồng chèn ép tại hạ"

Điền Tịch Vân tức giận liền phản bác.

"Người nói ai thông đồng, cái đồ hạ lưu kia"

Kim Thái Hanh nhỏ giọng nhắc nhở.

"Muội mặc kệ hắn đi. Hắn không có hiểu tiếng người nên không cần cãi làm gì cả"

Kim Thái Hanh nhìn Dịch Thẩm Kỳ một chút liền cười nói: "Ta cảm thấy công tử nên đổi tên đi. Đừng tên là Dịch Thẩm Kỳ nữa, ta cảm thấy nó không xứng với người. Hay đổi thành Hách Dịch đi. Ta cảm thấy rất hợp a, hay tên Dịch Cẩu Đản nhỉ...ô ý hay đấy. Người cảm thấy có bằng lòng không? Hửm"

Dịch Thẳm Kì tức giận trừng mắt với Kim Thái Hanh. Anh thấy quá đáng sợ liền rụt lại đằng sau lưng Tịch Vân.

"Muội muội à, hắn muốn ăn thịt ta. Ta nói cho mi biết, chó ngoan không cắn người. Bây giờ căn bản người cũng không bằng một con chó nha"

Dịch thượng thư nghe mấy lời sỉ vả mà Kim Thái Hanh dành cho con trai mình không khỏi tức giận. Nhưng người này ông không dám động, huống chi việc con ông làm không những liên quan đến Nam Phi lại còn liên quan đến cả Đại công chúa. Tội này sao có thể tha. Nói gì đi nữa cũng là do ông dạy gã không tốt, để gã đi khắp nơi gây hại cho người khác. Ông dù nhà bao đời nay là quan thanh liêm cũng không thể gánh nổi một tên nghịch tử này.

"Nam Phi ngươi im lặng một chút"

Vừa nghe Điền Chính Quốc nhắc nhở Kim Thái Hanh liền ngoan ngoãn gật đầu không nói gì nữa. Điền Chính Quốc quay về chất vấn với Dịch Thẩm Kỳ.

"Bây giờ nhị công tử muốn có bằng chứng đúng không? Được ta liền kêu người cho đến đây nói rõ cho ngươi nghe"

Tiếp đến có cả đám nữ nhân nam nhân vào đây. Già trẻ có đủ. Thậm chí đến cả phụ nữ có bầu cũng tới. Người phụ nữ đó vừa vào đã khóc lóc thảm thiết.

"Bẩm hoàng thượng, Dịch công tử đã đánh chồng của tiểu nữ đến chết, còn hãm hiếp tiểu nữ đến có mang"

Sau người kia lại hàng đống người đến để ra đủ thứ tội trên đời.

Kim Thái Hanh còn phải rùng mình khi nghe đám người kia kể lại. Dịch Thẩm Kỳ dù có 9 cái mạng, chết cũng không đủ để đền tội. Làm ra biết bao nhiêu là chuyện ác trên đời.

Điền Chính Quốc lạnh nhạt nói với gã ta.

"Như vậy Dịch nhị thiếu đã hài lòng. Ngươi còn lời gì để bao biện không?"

Gã ta đến giờ này mới biết sợ nhìn về phía Dịch thượng thư cầu cứu. Ông sắc mặt lạnh tanh không muốn nhìn gã. Đến bây giờ thân nhân cũng không nhận gã còn tiếc sống để làm gì. Liền đứng dậy nhắm đến Kim Thái Hanh mà ra tay trước. Chớp lấy thời cơ, tay siết lấy cổ Kim Thái Hanh mang dao từ trong tay áo đặt kề cận cổ của Kim Thái Hanh đe dọa.

"Không được làm gì ta. Nếu không..."

Điền Chính Quốc chỉ lạnh nhạt hỏi: "Nếu không thì sao?"

Nếu không cái gì? Hắn giết ta chứ sao. Hỏi cái gì mà ngu vậy. Dao cũng cận cổ ta rồi mà còn hỏi.

"Nếu không ta đem hắn giết đi"

Điền Chính Quốc không nói gì chỉ coi như gã đang diễn kịch cho mình xem. Điền Tịch Vân bên cạnh thì lại khác, nàng ta rất lo lắng cho anh.

"Đồ đê tiện, ngươi thả huynh ấy ra"

Gã ta kề dao sát cổ Kim Thái Hanh đe dọa.

"Đừng có đến đây. Không ta liền đem hắn giết đi đó" Hắn cố ý ấn dao vào cổ anh. Lưỡi dao bén ngót chỉ ấn một đường liền chảy máu. Máu rỉ từ từ trên xiêm y của anh.

Trời ơi, muội muội à. Đừng có qua đây nha. Muội mà tiến tới bước nữa hắn sẽ giết ta đó.

Kim Thái Hanh mặt mày như sắp khóc nói: "Công chúa à, muội đừng có đến đây nha. Hắn sẽ giết ta đó"

"Người đã nghe thấy chưa hoàng thượng? Nam nhân của người đang nằm trong tay ta. Nếu người thả ta đi ta liền thả Nam Phi ra"

"Không thả người thì sao?"

Dịch Thẩm Kỳ không nghĩ Điền Chính Quốc lại nói như thế.

"Không thả ta...nếu không thả ta liền giết chết hắn tại đây"

Mẹ nó, thả hắn ra đi. Có thấy máu của ta đang chảy không hả? Hắn giết ta thì làm sao?

Điền Chính Quốc không có vẻ gì là lo lắng nói: "Ngươi nghĩ sau khi giết y thì ngươi sẽ thoát được. Nếu không bị người ở đây thì Kim gia cũng không để ngươi yên"

Kim Nam Tuấn, Kim thừa tướng đã giương kiếm thủ thủ sẵn. Dịch thượng thư không chịu nỗi nữa liền lên tiếng.

"Cái tên nghịch tử kia, người còn muốn tác quái đến bao giờ mới đủ hả? Mau buông Nam Phi ra"

Dịch Thẩm Kỳ đỏ mắt liền nhìn ông.

"Ông thì biết cái gì, mau câm đi. Ông ban nãy còn bỏ mặc ta, lấy tư cách gì mà lên giọng với ta" Rồi lại quay sang nhìn Điền Chính Quốc.

"Ta không ngờ bệ hạ à. Người cũng thật vô tình. Hắn nói gì đi nữa cũng là 'vợ' của người. Người vậy mà vẫn dửng dưng ngồi trên đó làm như không có gì to tát. Nam Phi à, người cũng thật tội nghiệp"

Kim Thái Hanh cau mày khó chịu.

"Người nói ai tội nghiệp?" Vừa nói xong lời này. Miệng Kim Thái Hanh liền cắn vào tay của gã. Vì ăn đau mà dao cũng thả ra. Kim Thái Hanh tìm thể cầm tay gã vật từ đằng sau vật lên trước. Dịch Thẩm Kỳ bất ngờ bị anh vật ngã sõng soài trên sàn. Cơ thể gã dường như bị cú vừa rồi làm cho gãy mấy khúc xương sườn.

Kim Thái Hanh từ trước đến giờ rất ghét người khác thương hại anh. Nên khi vừa nghe Dịch Thẩm Kỳ nói anh tội nghiệp liền không nhịn được mà nổi cơn lôi đình

Kim Thái Hanh ngồi đè lên ngực gã, vừa tát vừa nói: "Ai cho người nói ta tội nghiệp. Ta dù có thảm hại như nào cũng không được nói ta tội nghiệp. Hạng người khốn khiếp như ngươi không có quyền nói ta tội nghiệp có hiểu chưa hả? Mẹ nó phải đánh chết ngươi"

Kim Nam Tuấn sợ Kim Thái Hanh đánh chết tên kia mới lôi anh ra. Người ở đó nhìn thấy Kim Thái Hanh như vậy không khỏi thấy rùng mình. Phải nói gã ta làm như vậy với Kim Thái Hanh là sợ một, còn lúc anh đánh gã thì sợ mười nha. Mặt mày thì hầm hầm, cổ thì lại rỉ máu tí tách trên mặt của gã. Tay cứ liên tục xuống từng đòn không thương tiếc. Cảnh vừa rồi còn đáng sợ hơn là bọn giết người nữa a.

Điền Chính Quốc sắp xếp cho người mang Dịch Thẩm Kỳ đi điều trị trước. Còn Kim Thái Hanh thì được đưa về Hàn Ngọc Cung nghỉ ngơi. Đại điện bây giờ bao trùm bởi không khí căng thẳng.

Dịch thượng thư chủ động đứng ra nhận tội với Điền Chính Quốc.

"Bệ hạ, nghịch tử kia là do thần không biết dạy. Làm hại đến Nam Phi cùng công chúa. Người muốn xử xét thế nào cũng được. Lão thần cũng sẽ từ chức, từ nay cũng không để ở thành Nam Dương nữa. Chỉ mong chuyện này không ảnh hưởng đến Thẩm Chiêu nghi"

(Thẩm Chiêu nghi này là con gái đầu lòng của ổng á. Là vợ hoàng thượng)

Thẩm Chiêu nghi liền quỳ giữa đại điện khóc lóc.

"Hoàng thượng, mong người bỏ qua cho phụ thân thần thiếp lần này. Nhị đệ làm thế nào cũng không có liên quan đến phụ thân. Mong người bỏ qua"

"Nói vậy làm sao được? Hoàng thượng đều là do thần không biết dạy con. Để nó hại đến lê dân bá tánh..."

Điền Chính Quốc nghe hai người tranh luận liền không khỏi nhức đầu.

"Được rồi. Chuyện này ta cảm thấy chính Dịch ái khánh cũng có lỗi. Tuy nhiên Dịch gia bao đời nay góp sức giúp ta việc triều chính. Không thể vì Dịch nhị thiếu mà tước chức của ái khánh được. Coi như đây là án treo, nếu như có bất cứ một sai phạm nào ta không chắc người ở đây sẽ dễ dàng bỏ qua đâu"

Hai cha con họ răm rắp đa tạ hắn. Điền Chính Quốc nghĩ một chút liền nói.

"Dịch thượng thư vẫn nên gửi lời xin lỗi đến Kim gia của Kim thừa tướng một tiếng. Nói gì đi nữa vừa rồi cũng là ảnh hưởng đến Kim gia nhiều nhất"

"Nhất định, nhất định"

Sau khi bị đưa về Hàn Ngọc Cung, Kim Thái Hanh bị cấm túc ở trong cung suốt một tuần vì vụ việc vừa rồi. Ngọc Nhi đang giúp anh thay băng trên cổ.

"Công tử, người có sao không? Có đau lắm không?"

Kim Thái Hanh mặt mày hầm hầm.

"Em nghĩ xem không đau làm sao được. Mẹ nó, đều tại cái tên Điền Chính Quốc chó chết đó. Đều tại hắn mà ta mới thành ra như vầy. Lại còn cấm túc ta ở đây. Má nó chứ, ta sẽ giết ngươi, cẩu hoàng đế. Giết ngươi....ưm...ư..." Miệng Kim Thái Hanh bị Thuần Lam bịt lại.

"Công tử sao người có thể nói như vậy giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Người khác nghe thấy thì làm sao?"

"Nghe thấy thì mặc kệ. Ta cứ thích chửi hắn đấy. Đồ cẩu hoàng đế, đồ khốn Điền Chính Quốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro