30. Giao ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, Kim Thái Hanh đã cùng với hai nha hoàn luộc há cảo. Ăn uống ngon lành xong ba người rủ nhau làm lồng đèn.

"Hôm qua làm được mấy cái lồng đèn treo rồi. Hôm nay làm hoa đăng với thiên đăng đi. Buổi tối chúng ta cùng nhau thả"

"Dạ"

Cả ba mất cả buổi sáng để làm xong. Buổi trưa đến thì nướng bánh trung thu. Lúc cắt ra chia mỗi người một mảnh. Mấy nàng lần đầu tiên được ăn bánh trung thu hiện đại nha, thích thú vô cùng.

"Wow, bánh thơm quá a" Hai nàng cầm cắn một miếng híp mắt thỏa mãn nói: "Lại còn ngon nữa. Sủi cảo buổi sáng cũng ngon nữa. Đúng là có công tử bên cạnh thật tốt"

Kim Thái Hanh nhìn hai nàng thích thú với bánh mình làm cũng vui lây.

"Nếu ngon thì ăn nhiều một chút. Nữ nhân có da có thịt mới đáng yêu"

Hai nàng gật đầu vui vẻ ăn hết chỗ bánh mà anh nướng. Chiều đến anh bày thiên đăng ra viết ước nguyện.

"Mấy em mài mực cho ta đi" Kim Thái Hanh ngồi xuống bàn yêu cầu.

Ngọc Nhi thắc mắc hỏi: "Công tử viết chữ ạ!? Lâu rồi em mới thấy công tử viết chữ"

Kim Thái Hanh gật đầu bảo: "Mài mực đi. Tí nữa ta ghi ước nguyện của mấy em trên thiên đăng kia"

Ngọc Nhi Thuần Lam cùng sửng sốt chỉ vào mình bảo: "Của em á?"

"Chứ của ai? Đến lúc đó chúng ta sẽ đốt thiên đăng để chúng bay lên cao. Sau đó thiên đế sẽ nhìn thấy được điều ước của chúng ta" Kim Thái Hanh chậm chậm giải thích cho các nàng.

"Thiên đế sẽ thấy ạ. Mà thiên đế là ai? Có giống hoàng đế không?" Thuần Lam ngốc nghếch hỏi.

"Mấy em có thể xem thiên đế là vua của thiên đình trên trời á. Trên đó có mấy vị thần rất lợi hại nha. Họ có đủ thứ phép thuật rất kì diệu, hahah. Họ mà thấy điều ước của chúng ta, biết chừng sẽ thực hiện đó"

"Wow, thiên đế thật lợi hại" Mấy nàng chần trồ rồi òa ra một câu cảm thán. Mắt long lanh nhìn tay anh cầm bút.

"Được rồi. Ngọc Nhi trước đi. Điều ước của em là gì?"

Ngọc Nhi ngơ ngẩn suy nghĩ một chút nói: "Em à, em muốn có một tấm chồng thật tốt nha. Giống hoàng thượng vậy, nhưng mà cũng không cần quá giống người đâu. Chỉ cần yêu thương em là được" Cô nàng cười ngốc sau khi nói ra ước nguyện của mình.

Kim Thái Hanh nghĩ trong đầu rốt cuộc thì Điền Chính Quốc có cái gì hay ho mà ai cũng thích hắn vậy. Chỉ có đẹp trai, thông minh, biết đánh nhau với được làm vua thì còn cái gì đâu nhỉ!? Thôi thì không thể hiểu nổi nữ nhân nghĩ gì.

"Ok, vậy còn Thuần Lam. Em ước điều gì?"

Thuần Lam không chần chừ mà nói: "Em ước công tử luôn bình an vô sự, ước được mãi ở cạnh công tử"

Ngọc Nhi nghe vậy cũng nói: "Ngọc Nhi cũng muốn công tử được bình an, cũng thích ở cạnh công tử nữa"

Kim Thái Hanh cười khà khà nói: "Mấy em định không gả đi sao?"

Hai người cùng nói: "Nếu vậy thì không gả. Ở cạnh công tử thật tốt biết bao"

Kim Thái Hanh vô cùng vui vẻ khi biết hai nữ tử này lại quý mình như vậy. Ở kiếp trước do tiền kiếp kể lại hai nữ tử này chết cũng là do bảo vệ thân chủ. Kiếp này nhất định anh sẽ bảo vệ lại họ thật tốt.

"Cảm ơn các em nhiều. Ta cũng rất thích ở cạnh các em" Kim Thái Hanh vừa cười vừa nói.

Thuần Lam thắc mắc hỏi: "Công tử có ước nguyện gì vậy ạ? Bọn em muốn biết"

Kim Thái Hanh cười gian sảo chụm đầu cả ba lại nói nhỏ.

"Ta ước mình sẽ cướp được ngôi của Điền Chính Quốc. Đến lúc đó ha, ta sẽ nhốt hắn lại một chỗ rồi sau đó..."

"Rồi sau đó làm sao?"

"Rồi sau đó hả? Đương nhiên là để hắn chán đến phát bệnh mà chết chứ sao! Ủa mà ai hỏi vậy?" Kim Thái Hanh ngước lên liền thấy cái bản mặt mà chính mình ghét nhất.

"A, Điền Chính....ư..." Miệng chưa nói hết liền bị Thuần Lam lấy tay bịt lại.

Hai nàng nhanh nhẹn nói: "Tiểu nữ bái kiến hoàng thượng"

Kim Thái Hanh vừa được buông miệng ra liền thở hồng hộc.

"A, hoàng thượng..người..người đến đây từ khi nào vậy?"

Điền Chính Quốc đi đến chỗ bàn đá ngồi xuống nhìn về phía Kim Thái Hanh nói: "Vừa mới đây thôi. Mà ta nghe phong phanh bảo Nam Phi muốn cướp ngôi của trẫm?"

Kim Thái Hanh cười lấp liếm nói: "Đâu có đâu. Người nghe lầm á. Thần là người tận trung với nước, tận hiếu với dân, đặc biệt là luôn trung thành với người làm sao mà nghĩ đến mấy cái việc đó được a"

Điền Chính Quốc cũng gật đầu không truy cứu chuyện vừa rồi. Xong lại nhìn thấy thiên đăng đang đặt trên bàn liền hỏi.

"Cái này là cái gì?"

Kim Thái Hanh từ từ giải thích cho hắn hiểu. Điền Chính Quốc hỏi: "Vậy ra Nam Phi muốn ghi điều ước trên đây là mong muốn cướp được ngôi của trẫm?"

Aishh, đã nói là nghe nhầm rồi mà sao cứ dí người ta hoài vậy.

"Làm gì có đâu. Thần ước hoàng thượng luôn bình an gặp nhiều may mắn mà. Làm gì mà ước mấy cái đấy được. Hehe" Kim Thái Hanh vừa cười vừa nói.

Điền Chính Quốc nhướng mày nói: "Thật sao?"

Kim Thái Hanh khẳng định một câu chắc nịch rằng: "Thật a"

Điền Chính Quốc ngồi nhìn anh. Kim Thái Hanh ngồi im không làm gì cả. Hắn thắc mắc hỏi: "Sao Nam Phi không viết đi"

Viết cái gì mà viết. Ta nói vậy chứ, muốn mi chết sớm một chút cho ta được giải thoát khỏi cái 'tù' này có được chưa!?

Kim Thái Hanh thầm rớt nước mắt trong lòng. Ghi mấy chữ 'Mong hoàng đế Nam Hàn, Điền Chính Quốc vạn phúc kim an'. Rồi từ từ viết mấy ước nguyện của hai nha hoàn kia lên.

Điền Chính Quốc quan sát quá trình mà Kim Thái Hanh viết. Chữ viết tuy không đến mức xuất sắc nhưng lại gọn gàng, nét chữ cũng rất sắc sảo. Nét chữ đó thật sự rất hợp với Kim Thái Hanh.

Viết xong, Kim Thái Hanh đặt bút xuống mới hỏi: "Hoàng thượng, tại sao người lại đến đây?"

Điền Chính Quốc chậm rãi nói: "Thực hiện giao ước"

Cái gì? Thực hiện giao ước gì. Mà mắc gì thực hiện phải đến chỗ của ta làm gì!

Kim Thái Hanh không nói không rằng định đứng dậy đi nướng chỗ bánh còn lại đến tối cùng hai nhà hoàn vừa đốt đèn vừa ăn bánh trung thu.

Điền Chính Quốc thắc mắc hỏi: "Nam Phi đi đâu vậy?"

"Thần đi nướng bánh trung thu. Người đi thực hiện giao ước gì đi. Thần bận rồi" Kim Thái Hanh không quay đầu dẫn theo hai nha hoàn cùng đi mất.

Cả ba mất hết nửa canh giờ để nướng xong bánh. Lúc đi về Hàn Ngọc Cung cư nhiên vẫn thấy Điền Chính Quốc ngồi ở bàn đá.

Kim Thái Hanh không quan tâm đến hắn, liền đi tắm rửa. Sạch sẽ thơm tho rồi Kim Thái Hanh bước ra vẫn thấy Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh cau mày liền nghĩ cái tên này ngồi đây dai vậy không biết. Lại muốn ăn chực bánh nhà anh đây mà.

Kim Thái Hanh mang đến một chiếc cho hắn.

"Hoàng thượng, mẻ bánh thần mới nướng. Mời người"

Điền Chính Quốc vui vẻ nói: "Cảm tạ Nam Phi"

Điền Chính Quốc vui vẻ ăn bánh trung thu. Ăn xong liền nói: "Tài ngự trù của Nam Phi chưa bao giờ làm trẫm thất vọng"

"Đa tạ lời khen của hoàng thượng. Trời cũng đã ráng chiều, người vẫn nên về để bảo dưỡng long thể" Kim Thái Hanh đuổi khéo hắn đi.

Điền Chính Quốc đứng dậy liền nói: "Được rồi. Chúng ta cùng đi thôi"

Đi đâu ba. Có một mình cưng đi thôi. Chứ anh còn phải đốt đèn ăn bánh nữa.

Kim Thái Hanh vui vẻ sửa lại lời của hắn.

"Không phải là 'chúng ta' mà chỉ có người thôi. Hoàng thượng đi thong thả"

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh.

"Ta đến đây thực hiện giao ước đã nói với Nam Phi. Đưa ngươi xuất cung một hôm"

Vừa nghe đến đây Kim Thái Hanh liền nghe đến cái hôm Điền Chính Quốc đã dụ mình bằng việc xuất cung để đi săn trong rừng. Suýt thì mất luôn cái mạng chỉ để đổi lấy một chuyến xuất cung. Nhưng mà đây vẫn luôn là một đặc quyền hiếm có nha.

Kim Thái Hanh vui vẻ đi tìm hai nữ nha hoàn bảo mình sẽ xuất cung. Hai nàng buồn rầu rĩ nói bọn em không được cùng công tử đốt đèn ạ. Kim Thái Hanh mới dụ mấy nàng bằng cách nói mình sẽ muốn quà về cho các cô mới hơi buông xuôi. Lúc ra thấy có cả Điền Chính Quốc đi cùng thì không còn níu kéo gì nữa. Mà ngay lập tức đẩy người đến chỗ Điền Chính Quốc.

Cả hai vui vẻ nói: "Hoàng thượng với công tử đi vui vẻ. Về muộn một chút cũng không sao đâu ạ"

Kim Thái Hanh cười haha nói: "Ta sẽ về sớm mang quà về cho các em"

Ngọc Nhi cau mày nói: "Không cần. Công tử cứ về muộn đi. Sáng mai về cũng không thành vấn đề. Được rồi, hai người đi mạnh khỏe nhe"

Kim Thái Hanh gật đầu theo sau Điền Chính Quốc đến chỗ xuất cung.
_____________________________

Tác giả: Hứa chiều bù vì hôm qua tui lười. À, chương sau là lần đầu hai nhỏ hẹn hò riêng tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro