31. Đi chơi trung thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh lúc ra ngoài nghĩ sẽ được một mình tận hưởng không khí đêm trung thu đầy náo nhiệt sôi động. Cuối cùng lại xuất hiện đâu một âm bình ở bên cạnh mình, muốn đi đâu chạy nhảy thế nào cũng khó khăn.

Kim Thái Hanh cau mày đứng trước mặt Điền Chính Quốc nói nhỏ: "Hoàng thượng à, người tiễn thần ra đến đây là được rồi. Đến đầu giờ hợi, thần sẽ tự biết mò đường về. Không phiền hoàng thượng"

Điền Chính Quốc không mặn không nhạt nói: "Ta sẽ đi cùng Nam Phi, tránh trường hợp xấu. Chúng ta ở bên ngoài cũng không cần xưng hô như vậy. Cứ gọi ta là Chính Quốc là được"

Kim Thái Hanh rất không hài lòng đành nói: "Vậy Tiểu Quốc đệ ráng nhanh chân xíu. Ta không chắc đệ có thể theo sát ta bất kì lúc nào đâu"

Điền Chính Quốc gật đầu.

"Hanh nhi cứ thoải mái"

Ẹc, mắc gì gọi ta bằng Hanh nhi. Nghe mà ngứa hết cả lỗ tai nha.

Kim Thái Hanh bỏ mặc hắn chạy vào trong phố rong chơi. Mặt trời lặn xuống cũng là lúc màn đêm kéo đến ngự trị toàn bộ bầu trời. Khung cảnh chợ đêm được thắp sáng bằng các lồng đèn đỏ rực. Sự ồn ào tấp nập của chợ đêm đã xua tan cái đìu hiu, cô quạnh của buổi tối .

Kim Thái Hanh nhanh chân chạy tung tăng khắp các gian hàng trong chợ. Đến một gian hàng tò hè thì dừng lại. Kim Thái Hanh chăm chú nhìn người nghệ nhân thoăn thoắt tay nặn ra mấy con vật vui mắt. Màu sắc cũng đặc biệt rất bắt mắt nha. Kim Thái Hanh nhìn người nọ nặn từ thứ này đến thứ khác không rời mắt.

Ông chủ bắt gặp được ánh mắt thích thú của anh liền vui vẻ nói: "Tiên sinh muốn mua không? Tôi nặn cho ngài nhé"

Kim Thái Hanh được hỏi thì vui vẻ gật đầu.

"Nặn cho ta một con thỏ nhé. Đáng yêu một chút"

Kim Thái Hanh mong chờ nhìn ngắm con vật mà chủ cửa hàng nặn. Lúc nặn xong đưa cho anh thì mới phát hiện là anh không có mang tiền nha. Thôi xong rồi, lại nhìn thấy ánh mắt mong chờ của chủ cửa hàng.

Kim Thái Hanh muốn khóc ghê luôn. Ông chủ cửa hàng nhìn thấy Kim Thái Hanh hơi bối rồi nghĩ chắc là không có tiền. Định mặt nặng mày nhẹ với anh thì đã có người đứng ra trả tiền.

Điền Chính Quốc đứng bên cạnh hỏi: "Bao tiền một con?"

Ông chủ cửa hàng vui vẻ nói: "3 xu một con. Tiên sinh muốn nặn con gì?"

Điền Chính Quốc chỉ vào Kim Thái Hanh nói: "Ta trả tiền cho huynh ấy. Không cần trả lại tiền thừa" Nói rồi hắn đưa hẳn một lạng bạc cho ông chủ.

Ông ta vui mừng không ngớt miệng tới tấp cảm ơn hắn. Kim Thái Hanh bên cạnh nhìn thấy liền cau mày nói: "Vậy làm thêm một con nữa đi. Làm con hổ cho ta, phải dũng mãnh đáng sợ mới được"

Ông chủ có một lạng bạc giờ có bắt ông làm thêm mười con thì vẫn lời chán, nên vui vẻ làm thêm một con hổ cho Kim Thái Hanh. Có điều lúc ra thành phần cũng không giống miêu tả của anh lắm. Con hổ này vừa mập mạp lại nhìn không có dũng mãnh khí chất gì hết. Kim Thái Hanh định kêu ông chủ làm lại thì bị Điền Chính Quốc kéo đi đến chỗ khác.

Kim Thái Hanh vẫn còn hơi tức giận cằn nhằn nói: "Sao hoàng, à Tiểu Quốc đệ sao có thể xài tiền như thế chứ, có biết như vậy lãng phí lắm không? Lại nói tiền nhiều như vậy có bắt ông ta làm thêm trăm con nữa vẫn được. Sao có thể chỉ nặn ra hai con liền có 1 lạng bạc chứ"

"Thế Hanh nhi định sẽ yêu cầu ông ta nặn đến bao giờ?"

Kim Thái Hanh đánh đá nói: "Đương nhiên phải nặn sao có cho đủ số bạc đó chứ. Không thôi thì bảo ông ta trả lại tiền thừa cũng được"

"Ta không ngờ Hanh nhi là người keo kiệt như vậy"

Hai người nói qua nói lại một hồi. Kim Thái Hanh nói không lại hắn liền mang con hổ nhét vào miệng hắn nói: "Tiểu Quốc đệ ăn một chút đi. Nói từ lúc giờ chắc mệt lắm"

Điền Chính Quốc mở to mắt nhìn Kim Thái Hanh rồi cũng vui vẻ nhận đồ anh cho. Hắn lần đầu ăn tò he cũng thật rất thích.

Hai người đi một hồi liền đến một cửa hàng bánh bao nóng hổi. Lúc bà chủ mở nồi hấp ra khói còn nghi ngút bay khắp nơi. Bà chủ rao: "5 xu một bánh bao nóng hổi. 5 xu một bánh bao nóng hổi đê"

Kim Thái Hanh kéo tay Điền Chính Quốc đi đến đó. Tránh trường hợp khó nói như vừa rồi.

"Bà chủ, cho chúng ta hai bánh bao nhân thịt đi"

Bà ta nhanh chóng từ trong lồng hấp lấy ra hai cái bánh bao gói vào giấy đưa cho anh.

"Đây, của tiên sinh"

Anh nhận lấy rồi nhìn qua Điền Chính Quốc. Có điều hắn vừa định đưa một lạng bạc thì anh ngăn lại hỏi: "Bộ không có xu hả?"

Điền Chính Quốc lắc đầu bảo không có. Kim Thái Hanh nghĩ nếu có làm từ thiện thì cũng đúng người một chút. Bà chủ bán bánh bao này béo như vậy chắc nhà cũng không thiếu ăn lắm.

Nhìn ngó xung quanh một chút. Vừa hay lại có một vị cô nương mặc đồ trông bình dị nói đúng hơn là vải áo trên người của cô cũng sờn đi không còn hình dáng ban đầu. Nhìn xuống thấy cô đang bán một chú chó con nhìn rất đẹp. Là loài chó phốc sốc.

Kim Thái Hanh nói với bà chủ: "Đợi ta một chút. Lát nữa đưa lại bà 20 xu"

Bà ta nghe anh nói trả gấp đôi nên cũng hài lòng chờ. Kim Thái Hanh đưa hai cái bánh bao vào tay của Điền Chính Quốc. Rồi bước đến chỗ cô nương kia.

"Cô nương, con chó đó. Cô bán bao nhiêu tiền?" Kim Thái Hanh ngồi xuống vừa nhìn chú chó vừa hỏi.

Cô nàng từ sáng giờ ngồi bàn mà chẳng thấy người mua, đến bây giờ nghe anh hỏi liền vui lắm.

"Tiên sinh, con chó này ta bán ngài 100 xu. Đây là giống chó đẹp, rất hợp làm thú cưng"

Thấy anh hơi đăm chiêu một chút liền nghĩ giá này có vẻ quá đắt nên mới đổi lại.

"Thôi, 80 xu cũng được"

Vẫn mãi chẳng thấy anh nói gì mới ỉu xìu nói: "Chỉ giảm lần cuối này thôi đó. Ta bán cho tiên sinh giá 50 xu có được không?"

Kim Thái Hanh lúc này mới hoàn hồn liền đem một lạng bạc đưa cho cô.

Vị cô nương kia mếu máo nói: "Tiên sinh à, tiểu nữ không có nhiều tiền như vậy để trả lại người đâu"

Kim Thái Hanh cười cười liền nói: "Cô có đâu đó 50 xu không? Chỉ cần trả tôi 50 xu là được"

Vị cô nương kia nghe vậy liền vui mừng nói: "Thật ạ?"

Anh chỉ gật đầu không nói. Cô nàng nhận tiền của anh xong liền mang số tiền của mình đến đây, tất cả dúi vào tay của anh nói: "Tất cả chỗ này của tiểu nữ đều cho tiên sinh. Đa tạ người"

Tổng cộng số tiền mà cô ấy đưa cho anh là đâu đó hơn một trăm xu. Với số tiền này anh tự tin không cần phải làm từ thiện thêm bất kì lần nào nữa.

Vừa bế chú chó vừa mang 20 xu trả lại cho bà chủ kia. Bà ta thấy một màn vừa rồi của anh dù có hơi tức giận nhưng cũng chẳng làm được gì.

Điền Chính Quốc đi trên đường hỏi: "Có thể cho bà chủ bán bánh bao mà. Tại sao lại phải là cô nương đó"

Kim Thái Hanh nhanh nhẹn nói: "Nhìn bà chủ đó không phải là người thiếu tiền mà trông cô gái đó giống người sẽ cần tiền hơn. Vừa làm việc tốt lại còn có thêm một con chó con đáng yêu như vầy nữa. Vẫn lời hơn lần vung tiền vừa rồi của Tiểu Quốc đệ nha"

Kim Thái Hanh tay cầm bánh bao ăn, vừa cắn một miếng liền mắng: "Trời má, nóng vậy trời. Nóng vãi"

"Ta định nhắc Hanh nhi rằng bánh bao rất nóng" Điền Chính Quốc vươn tay lấy bánh bao trên tay Kim Thái Hanh thổi thổi chút rồi mới trả lại cho anh. Đợi anh cắn một ngụm liền hỏi: "Bớt nóng chưa?"

Kim Thái Hanh gật đầu nói: "Đỡ hơn rồi. Cảm ơn Tiểu Quốc đệ"

Kim Thái Hanh đi qua một cửa hàng nữ trang, mỹ phẩm liền dừng lại. Điền Chính Quốc đành giúp anh bế chú chó con kia. Nó trông chỉ nhỏ bằng một đôi giày thể thao thôi. Thân có hơi gầy một chút nhưng cũng đáng yêu lắm. Kim Thái Hanh ngồi lựa lấy được một ít mua về làm quà cho hai tiểu nha hoàn.

Song lại cùng hắn đi dạo khắp phố. Đi đến một khúc sống liền thấy mọi người đang thả hoa đăng. Kim Thái Hanh mua cho mình và Điền Chính Quốc mỗi người một cái rồi cùng thả.

Ngắm nhìn cảnh tượng hàng loạt chiếc đèn hoa đăng đang trôi. Kim Thái Hanh bất chợt lại suy nghĩ liệu hoa đăng kia sẽ trôi tới đâu, sẽ lênh đênh mãi hay sẽ bị chìm nghỉm khi giấy gói kia bị ướt. Song lại tự hỏi số phận của mình liệu có giống ngọn đèn hoa đăng kia hay không?

Đang trong mộng tưởng liền bị Điền Chính Quốc lôi lại.

"Hanh nhi, ngươi nghĩ gì đấy?" Điền Chính Quốc thắc mắc hỏi.

"Không có gì. Ta chết thấy nhớ nhà thôi"

Điền Chính Quốc từ từ nói: "Đến tháng chạp, ta sẽ cho Hanh nhi về Kim gia"

Kim Thái Hanh gật đầu.

Sau đó thì hai người cùng nhau ngắm một màn pháo hoa rợp trời.

_____________________________

Tác giả: Bật mí hai nhỏ không chỉ ngắm pháo hoa đâu 😋 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro