41. Suy nghĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh suy nghĩ cả một đêm không ngủ. Sáng hôm sau liền xuất hiện hai quầng thâm ở mắt một cách rất rõ ràng. Lúc Phác Chí Mân tới y còn cười đến mức chảy hết cả nước mắt vì hình tượng này của anh. Kim Thái Hanh sáng sớm đã bị Ngọc Nhi cuốn lại bằng mấy lớp áo, người cũng phù lên thành một quả cầu. Kết hợp với quầng thâm khỏi phải nói tạo hình này khiến Phác Chí Mân không nhịn được mà cười cả buổi.

"Cười cái mà cười. Ta đấm ngươi bây giờ đó, chim lùn" Kim Thái Hanh tức giận chau mày đe dọa.

Mà cái điệu bộ này trong mắt của Phác Chí Mân càng mắc cười nha. Y cười đến độ mắt híp thành hai đường thẳng, miệng thì cứ haha không ngớt. Kim Thái Hanh đứng dậy mang y vật xuống đất tát tát vào mặt, y thì mới giơ hai tay chịu thua.

Nghiêm chỉnh đứng dậy ngồi trên ghế nói chuyện. Phác Chí Mân thán phục nói: "Nhớ hôm qua vẫn còn nằm ở trên giường khóc mà hôm nay có đủ sức để quật ngã ta. Quả thực lợi hại nha"

Kim Thái Hanh ghét bỏ nói: "Không nói được lời hay ý đẹp thì câm miệng".

Phác Chí Mân nhe răng nói: "Không nói, không nói nữa, thưa đại ca"

Thuần Lam lại mang đến một chén thuốc cho anh uống. Kim Thái Hanh phải nhăn mặt khi uống thứ thuốc này vì quá đắng. Phác Chí Mân nhìn thấy khuôn mặt khắc khổ của anh lúc uống thuốc lại cười khặc khặc không thôi. Đợi khi anh giơ quyền lên thì mới chịu ngậm mồm.

Uống thuốc xong, Kim Thái Hanh nhìn ra ngoài sân thấy thiếu đi một nhóc tỳ nghịch ngợm ở bên ngoài. Lòng liền không khỏi buồn rầu. Phác Chí Mân thắc mắc hỏi: "Bị táo bón hả? Mặt nhìn buồn vậy"

Kim Thái Hanh quay sang nhìn y vừa cười vừa trợn mắt. Tay đưa đến lên tai y vừa nhéo vừa nói: "Ừ đúng rồi. Ta bị táo bón có được chưa hả?"

Phác Chí Mân ăn đau liền mở miệng xin tha.

"Đại ca, em xin lỗi. Là em táo bón không phải đại ca" Kim Thái Hanh nguôi giận liền bỏ qua cho y.

Song lại thở dài hỏi y.

"Chuyện mấy hôm trước, có phải thấy ta rất ngu không?"

Phác Chí Mân nghiêm túc trả lời: "Người không ngu. Ngươi chính là rất là ngu. Ngu đến không thể tả nổi, ngu bất chấp mọi thứ, ngu mà ta phải gọi là bà cố của ngu luôn á"

Kim Thái Hanh đưa cùi chỏ lên sát góc mặt của y.

"Nói lại xem"

Phác Chí Mân mắt đảo như rang lạc nói: "Người mà ngu thì còn ai thông minh. Phải nói người thuộc dạng dân trí nhất mà ta từng gặp nha. Người vừa tài giỏi lại còn đẹp như này. Gọi là tài sắc vẹn toàn đó có biết không, haha, chính là như vậy"

"Hỏi nghiêm túc. Người cảm thấy ta thế nào?"

Phác Chí Mân nhìn anh thở dài nói: "Nói ngu thì không phải. Nhưng ngươi hơi ngốc, vốn dĩ chốn hậu cung này không hợp với ngươi"

Kim Thái Hanh gật đầu bảo ưm ta biết rồi. Phác Chí Mân lại hỏi: "Mà nè, tại sao người vì một con chó mà phải quỳ giữa trời tuyết như vậy? Lại còn cả người ướt nhèm. Bộ không thấy lạnh hả?"

Kim Thái Hanh nhìn sang Phác Chí Mân hỏi: "Nếu người nghe thấy con mình bị giết thì ngươi có còn tâm trạng để cảm thấy lạnh hay không?"

"Ủa, tức là con chó đó là cháu của ta. Hu hu, ta còn chưa được gặp con thì con đã phải đi xa. Thật là một đứa trẻ tội nghiệp" Phác Chí Mân khóc lóc chấm nước mắt.

Kim Thái Hanh kì thị ra mặt.

"Giả tạo"

Phác Chí Mân cười hè hè rồi nói: "Không con này thì con khác. Bữa nào ta dẫn ngươi xuất cung liền mua về một con nữa"

Kim Thái Hanh đánh y một phát rõ đau.

"Người không có tình người hả? Sao nói thay là thay được. Ngươi có đem con mình thay với con người khác được không?"

Phác Chí Mân ngay lập tức trả lời: "Đương nhiên không rồi"

"Mà nè, có thấy tủi thân không?"

Kim Thái Hanh ngơ ngác hỏi tủi thân cái gì. Y liền trả lời.

"Thì Quốc đệ không đến thăm ngươi đó. Nếu ta mà là ngươi, ta cũng biết tủi thân đó nha"

Kim Thái Hanh nhướng mày.

"Buồn cười thật đấy. Hắn mà biết thăm ai, chắc là đang chăm sóc cho người tình bé nhỏ rồi. Hơi đâu mà để tâm đến người dưng nước lã như ta"

"Vậy ngươi tính thế nào. Chưa đầy một tháng nữa là đến tháng chạp rồi. Không về Kim gia hả" Phác Chí Mân hỏi anh

"Ta dù lúc đó đầu hơi mụ mị nhưng có nghe Điền Chính Quốc nói ta phải cấm túc ở đây 2 tháng. Đợi hết thời gian cấm túc thì cũng tới lễ giáng sinh năm sau rồi chứ nói gì là ăn tết"

Phác Chí Mân mặt ngơ ngác hỏi: "Lễ giáng sinh là gì?"

Kim Thái Hanh phất tay bảo có nói thế nào người cũng không biết. À mà nhắc mới nhớ sắp đến lễ giáng sinh rồi. Cách giáng sinh 5 ngày cũng là sinh nhật của anh.

Sinh nhật cũng đón một mình mà tết cũng phải một mình. Trần đời có bao nhiêu cái xui xẻo đều đổ hết lên trên người của anh.

Phác Chí Mân ngồi chơi nói chuyện một lúc liền trở về. Kim Thái Hanh bị bắt ngồi trong phòng không cho ra ngoài vì mới khỏi bệnh.

Anh vu vơ nghĩ đến sự việc lần đó Điền Chính Quốc có nói đến. Hắn nói Hy Tần sợ chó hả? Nhưng rõ ràng từ lúc nàng ta biết chỗ Kim Thái Hanh có Bạch Tuyết là khi nào rảnh cũng đến chơi với nó. Nó nhìn thấy Hy Tần cũng đã quen. Mỗi lần nàng ta đến đều hiếu khách chạy lại chào hỏi. Từ đó hình thành thói quen mỗi lần gặp nàng ta đều phải chào hỏi như vậy.

Nhưng mà Điền Chính Quốc lại nói rằng nàng ta sợ chó. Từ đây có hai khả năng. Một là nàng ta thật sự sợ chó và cố tiếp cận Bạch Tuyết, nhưng là để làm gì? Hai là nàng ta không thật sự sợ chó như Điền Chính Quốc đã nói. Nói vậy không lẽ Điền Chính Quốc không hiểu tình nhân bé nhỏ hả? Ai da, Kim Thái Hanh nghĩ đến nhức cả đầu rồi. Nhưng mà qua hành động của nàng ta, anh chắc chắn một điều chính là Hy Tần không hề sợ chó như Điền Chính Quốc đã nói trước đó.

Đang nghĩ đủ thứ thì lại có tiểu muội sang chơi. Thục Phi vừa nhìn thấy Kim Thái Hanh liền nhanh chóng chạy đến hỏi đủ kiểu.

"Thái Hanh ca ca tỉnh rồi. Huynh đã khỏe hơn chưa? Đã uống thuốc chưa? Có cảm thấy khó chịu trong người không? Có "#%'#&&:%$+$& π• ' π #@"

Kim Thái Hanh phải ngăn cô lại ngay, miệng cười vui vẻ.

"Ta khỏe hơn nhiều rồi. Muội không cần lo lắng đâu"

Nàng nghe anh nói vậy mới thở hắt ra một hơi.

"Huynh không sao thì muội yên tâm rồi. Nhớ uống thuốc nghe chưa"

Kim Thái Hanh gật đầu. Thục Phi thở hắt ra liền nói: "Ngày hôm đó ta phải về Thường gia. Không có mặt ở đây"

Kim Thái Hanh ngơ ngác hỏi: "Muội có mặt ở đây thì làm sao?"

Cô phùng mang trợn mắt lên nói: "Thì đương nhiên sẽ không để con hồ ly kia dám đụng đến huynh rồi. Ta sẽ bảo vệ huynh"

Kim Thái Hanh cười bật ra một tiếng xoa đầu cô.

"Đa tạ muội vì ý định này. Nhưng ta cũng không yếu đuối đến nổi phải để nữ nhân bảo vệ mình"

Thục Phi được anh xoa đầu mặt bỗng chốc lại đỏ bừng lên ngượng ngùng. Kim Thái Hanh nhìn thấy liền hỏi: "Muội nóng hả? Ủa mà ở đây còn có cả tuyết làm gì có chuyện nóng. Hay muội bị sốt" Tay sờ trán kiểm tra liền phát hiện ra thân nhiệt của cô thay đổi tăng nhanh một cách lạ thường.

"Muội bị sốt rồi. Mau về cung chữa trị đi, mùa này rất dễ bị bệnh đó. Ta cũng vừa bị bệnh xong nè, sẽ mệt lắm đó" Kim Thái Hanh nhắc nhở. Thục Phi mới đành phải về cung chữa trị.

Điền Chính Quốc liên tục bị Hy Tần làm phiền vì mấy chứng bệnh của nàng ta. Hôm nay, hắn mới đến Ngọc Tâm điện xử lý sổ sách một chút liền có người báo Hy Tần ăn phải đồ lạ bị đau bụng. Hắn đã quá mệt mỏi với đống tấu chương ở đây rồi còn nghe công công kia bẩm báo liền rất khó chịu. Bảo mình chút nữa sẽ tới.

Lúc hắn đến cũng là một canh giờ sau. Lúc đi vào cổng liền có một vị công công đi vào bẩm báo thì bị hắn ngăn lại, nói mình tự đến đó không cần phải báo làm gì.

Hắn vừa đi đến cửa đã nghe thấy Hy Tần hỏi đám người hầu kia.

"Sao bây giờ hoàng thượng còn chưa đến? Mau, mau nói ta bị sốt rồi. Gọi chàng ấy đến đây đi" Hy Tần vừa dứt câu thì Điền Chính Quốc đã bước vào. Hy Tần giả vờ bản thân bị đau bụng nói: "Hoàng thượng, thần thiếp hình như ăn phải đồ lạ rồi. Bị đau bụng"

Điền Chính Quốc nhướng mày nói: "Không phải lúc nãy công công bẩm báo với trẫm là muội bị đau đầu a"

Nghe đến đây nàng ta liền nhanh chóng ôm đầu nói mình bị đau đầu.

"Không phải, công công vừa nãy nói muội đau bụng. Hy Tần, muội đừng có nói dối nữa được không?" Điền Chính Quốc trực tiếp vạch mặt Hy Tần.

Nàng ta ngơ ngác, hắn lại nói ngay.

"Bây giờ muội nên nghỉ ngơi đi. Trẫm phải đi rồi"

"Hoàng thượng, định đến chỗ của Nam Phi?"

Hắn nhướng mày khó chịu. Chẳng hiểu sao hắn lại không thích Hy Tần nhắc đến Kim Thái Hanh một chút nào.

"Không phải. Trẫm cần phải phê duyệt tấu chương. Muội mau nghỉ ngơi đi" Điền Chính Quốc nói xong liền rời khỏi đó.
_____________________________

Tác giả: Hôm qua, tui đã cày nát One Punch Man đến tận khuya nên lười đăng. Hôm nay bù rồi nha.

À, sắp tới là cuộc hành trình dỗ 'bà xã' của Điền Chính Quốc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro