42. Mông lung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên sau sự việc kia, Điền Chính Quốc chịu đến gặp mặt Kim Thái Hanh thì đã là mười ngày. Hắn chính xác lại canh giờ trưa mà đến. Kim Thái Hanh cùng hai nha hoàn bê mân cơm quay lại liền nhìn thấy hắn. Kim Thái Hanh dửng dưng đặt mân cơm xuống bàn trước mặt hắn.

Ngọc Nhi Thuần Lam nhìn thấy đều bái kiến hắn một tiếng. Riêng Kim Thái Hanh lại chẳng nói gì. Ngọc Nhi định đi lấy thêm bát, đũa đến cho hắn nhưng bị Kim Thái Hanh ngăn lại.

"Em đi đâu vậy?"

Ngọc Nhi ấp úng nhìn Điền Chính Quốc nói: "Em lấy bát, đũa cho hoàng thượng"

"Lấy làm gì? Hắn không có ở đây" Kim Thái Hanh chau mày nói ra. Ngọc Nhi khó xử không biết phải thế nào mới đúng.

Điền Chính Quốc nhíu mày hỏi: "Nam Phi không muốn cho trẫm ăn cơm?"

Kim Thái Hanh chẳng nói gì. Cằm đũa gắp miếng cá đưa vào miệng nhai trước mặt hắn.

"Trẫm đang hỏi ngươi đó?" Điền Chính Quốc không biết Kim Thái Hanh đang làm gì. Rõ ràng hắn đã ngồi trước mặt Kim Thái Hanh nhưng anh vẫn làm như không nhìn thấy hắn.

"Nam Phi rốt cuộc trẫm phải làm sao thì người mới mở miệng" Điền Chính Quốc khó hiểu hỏi anh.

Đáp lại Kim Thái Hanh chỉ nhìn sáng hai nha hoàn của mình nói: "Hôm nay cá kho ngon đó. Ngày mai thưởng cho mấy em món bánh bao hấp nhân thịt nha. Siêu ngon"

Ngọc Nhi Thuần Lam không có tâm trạng để mừng vì nhìn thấy Điền Chính Quốc mặt cứ hầm hầm nhìn công tử nhà họ.

"Nam Phi, rốt cuộc là ngươi đang làm cái gì?" Điền Chính Quốc mất bình tĩnh nói ra, giọng nói cũng vì thế mà lớn hơn.

Kim Thái Hanh vẫn nhất quyết không thèm để tâm đến hắn nói gì. Vẫn một mực ăn hết bát cơm kia.

"Kim Thái Hanh, người chán sống rồi à. Rốt cuộc trẫm phải làm thế nào thì ngươi mới chịu mở miệng nói chuyện với trẫm?" Điền Chính Quốc mở miệng chất vấn anh.

Kim Thái Hanh đặt bát cơm xuống với lực đạo lớn đến mức khiến người ta hoảng hốt. Đứng dậy đi về phía hắn nắm lấy cổ áo xốc lên. Đáy mắt cũng nổi lên mấy tia máu nhìn rất đáng sợ.

"Tao đéo muốn nghe giọng của mày, cút đi. Còn nếu mày muốn giết tao thì cứ giết luôn đi. Bố mày cũng đéo thèm sống nữa" Kim Thái Hanh gần như muốn hét vào mặt của hắn.

Điền Chính Quốc lần đầu nhìn thấy Kim Thái Hanh như vậy. Trước đây dù cho hắn có đến đây ăn chực bao lần, thì anh cũng chưa bao giờ nói chuyện với hắn như vậy.

Điền Chính Quốc đột nhiên lại cảm thấy chính hắn rất mất mát. Nhưng mất cái gì thì hắn chưa nhận ra.

Ngọc Nhi Thuần Lam nhìn thấy công tử của mình như vậy liền phát hoảng lôi anh ra. Miệng liên tục nói đỡ cho chủ tử nhà họ. Kim Thái Hanh không thèm nhìn đến hắn nữa. Một mực đi đến giường đắp chăn nhắm mắt ngủ.

Ngọc Nhi run sợ hỏi hắn có còn muốn ăn hay không? Điền Chính Quốc lắc đầu.

"Các người dọn đi. Ta không ăn" Song lại nhìn sang thân thể của Kim Thái Hanh đang nằm ở trên giường. Lặng lẽ đứng dậy bỏ về.

Trên đường đi hắn đã nghĩ rất nhiều. Nghĩ tại sao lúc nghe Kim Thái Hanh nói như vậy lại khiến trái tim hắn đau nhói. Nghĩ tại sao anh có thể bỏ mặt hắn, làm như hắn không xuất hiện như vậy. Nghĩ rằng tại sao khi nghe Kim Thái Hanh hắn chợt thấy mình yếu đuối biết bao. Lần đầu tiên hắn bị sự đàn áp như thế này.

Điền Chính Quốc sinh ra có mệnh cách định sẵn sẽ trở thành thiên tử. Đến năm lên 16 thì lên ngôi vua. Tuổi đời tuy nhỏ nhưng đã có thể trị vị cả một đất nước. Tuy vậy Điền Chính Quốc, con người hắn từ trước đến giờ chỉ sống như một cỗ máy đã được lập trình trước. Để cân xứng với cái danh 'thiên tử' kia, Điền Chính Quốc đã được gọt dũa, đẽo đục từ nhỏ. Từ cách ăn, bước đi hay phong thái. Tất cả đều được dạy một cách kĩ càng. Trong khi những đứa trẻ trạc tuổi hắn được đi chơi vui vẻ thì hắn không luyện kiếm thì cũng đọc sách. Điền Chính Quốc được nuôi dưỡng một cách khắc nghiệt chỉ để trở thành người kế vị.

Điền Chính Quốc lần đầu tiên gặp Hy Tần vào mùa hè năm hắn 7 tuổi. Lúc ấy phụ thân nàng ta chỉ ở chức tri phủ thuộc tứ phẩm. Do có quan hệ với Thái Phó mà cùng thầy dạy học với hắn. Nàng ta hoạt bát, lanh lợi cộng với vẻ ngoài khả ái khiến ai cũng đặc biệt yêu thích. Khác với hắn, một đứa trẻ khá lầm lì và ít nói. Hy Tần là người chủ động bắt chuyện với hắn trước tiên. Tuy vậy thì Điền Chính Quốc cũng không quá mảy may đến nàng ta.

Nhưng sau này một chuyện đã buộc nàng ta và Điền Chính Quốc lại một chỗ. Hôm ấy như thường lệ hắn sẽ đến phủ Thái Phó để học chữ. Đột nhiên từ trong đại sách nhà Thái Phó lại xuất hiện một con chó nổi điên chạy về phía hắn. Điền Chính Quốc gần như chết trân tại chỗ, chỉ đến khi màu đỏ tươi của máu đã nhuộm ướt đẫm phần y phục màu vàng nhạt của Hy Tần thì hắn mới có phản ứng. Vì thế chân trái của Hy Tần đã xuất hiện một vết sẹo lớn. Nữ nhân thời này khi có sẹo rất khó để gả đi. Như một lẽ thường Điền Chính Quốc đã nhận trách nhiệm về mình. Hai người cũng hứa hôn từ đó rồi sau này nàng ta được gả vào cung.

Từ ngày ấy, Điền Chính Quốc cũng tự hứa rằng sẽ đối xử thật tốt với nàng. Dù chỉ vết sướt nhỏ, hắn cũng nguyện bỏ thời gian để đến thăm nàng ta. Chứ đừng nói đến chuyện nàng ta té hồ rồi sinh bạo bệnh như mấy hôm trước. Chỉ là đến bây giờ Điền Chính Quốc bỗng lung lay về quyết định của hắn. Hắn không biết mình làm như vậy có thật sự tốt hay không? Điền Chính Quốc cảm thấy bị mông lung về những quyết định trước đó.

Điền Chính Quốc giờ đây năm nay đã 22 tuổi. Không còn là cậu nhóc của mười lăm năm trước. Hắn tự có những suy nghĩ và quyết định của mình. Gần đây, chính vì tiếp xúc với Kim Thái Hanh mà những hành vi khuôn khổ trước đây cũng thay đổi. Hắn lộ rõ bản thính trẻ con hay những tính cách non nớt vốn có của con người hắn. Điền Chính Quốc tự cảm thấy trước giờ Kim Thái Hanh là người đối xử chân thật nhất với hắn. Mặc dù những người xung quanh luôn nói lời ngon ý ngọt với hắn nhưng họ sẽ luôn giữ một bộ mặt nào đó mà không muốn cho hắn nhìn thấy.

Kim Thái Hanh dạo trước như thế nào hắn không biết nhưng từ khi vào cung được tiếp xúc thì hắn nhận ra anh là con người ăn ngay nói thẳng. Mặc dù rất hay cau có, nói xấu sau lưng nhưng anh vẫn luôn thật lòng với hắn.

Điền Chính Quốc không hiểu chính mình đối với Kim Thái Hanh là như thế nào. Chính Quốc và Thái Hanh cũng là do người khác gây chuyện mà tạo ra cơ hội tiền đề cho cuộc gặp gỡ lần đầu. Sau đó từng việc từng việc một xảy ra cũng có sự có mặt hắn. Hết thảy tất cả mọi thứ đều giống như sự sắp đặt từ trước.

Không biết có phải là do những sự kiện hay những bữa ăn đã trãi qua cùng nhau hay không, mà hắn dần cảm nhận thấy có Kim Thái Hanh trong đời mình là một cảm xúc mới lạ. Hắn thích được trêu ghẹo hay làm phiền Kim Thái Hanh. Thích nhìn thấy Kim Thái Hanh ôm một bụng tức giận mà vẫn phải diễn trò nịnh bợ hắn. Hắn muốn trãi qua những tháng ngày bình bình ổn ổn cùng Kim Thái Hanh.

Nhưng mà hiện tại lại không như ý muốn của hắn. Bây giờ, Kim Thái Hanh lại vô cùng chán ghét hắn. Đến mức chính anh chỉ muốn xóa đi sự hiện diện của hắn trong tầm mắt mình.

Mấy ngày sau, Điền Chính Quốc chỉ biết vùi đầu vào việc xử lý sổ sách, tấu chương để làm nguôi ngoai đi tâm hồn đang héo mòn, mục nát của mình. Kim Thạc Trân vì vậy mà cũng bị hành cho không kém. Phải nói hắn làm việc cực lực như vậy thì sao mà y dám canh đúng giờ hành chính đi về nghỉ ngơi rồi bỏ mặc sếp lớn được.

Mặt mày của Điền Chính Quốc kém sắc đi hẳn. Hắn sáng thì làm việc suốt cả ngày, đêm về lại chẳng ngủ được một giấc đầy đủ. Dần dà màu quầng thâm mắt cũng xuất hiện một cách rõ rệt trên đối mắt tròn kia. Kim Thạc Trân tự hỏi quái lạ, tự nhiên một người đang bình thường mà bỗng nhiên lại biết thành một con ma cuồng công việc như vậy, chuyện này thật lạ nha.

Kim Thạc Trân đã phải đến chỗ Hy Tần cầu xin nàng ta giúp y dụ dỗ hắn làm việc khác đi. Chứ cứ như này Điền Chính Quốc không chết thì cũng chính Kim Thạc Trân chết trước. Làm sao có thể làm việc suốt như thế này được.

Nhưng mà đến Hy Tần cũng phải bó tay với cái sự cố chấp này của hắn. Kim Thạc Trân chịu hết nổi rồi hỏi thẳng hắn.
"Hoàng thượng, hãy nói đi. Rốt cuộc người bị làm sao vậy hả?"

Điền Chính Quốc không thèm để tâm đến y một mực cấm đầu vào tấu chương. Kim Thạc Trân chau mày nói tiếp: "Hoàng thượng, người có biết người làm như vậy thần rất lo hay không? Người bị làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc nhìn sang y, quét mắt từ trên xuống dưới.
"Không phải người đó. Ai cần ngươi lo. Ta không có làm sao hết"

Kim Thạc Trân nghi ngờ nói: "Không phải ai cơ? Mà làm gì có người bình thường nào mà bỗng dưng bị cuồng công việc như vậy thà tính cách này được định hình trước thì không nói. Bỗng dưng thay đổi nhiều như vậy, bảo bình thường ai mà dám tin chứ"

"Không liên quan đến người"

Kim Thạc Trân nhướng mày hỏi lại.
"Tức là hoàng thượng thật sự có vấn đề? Có chuyện gì vậy? Nếu thần giúp được thì sẽ giúp hết mình"

Điền Chính Quốc nghi ngờ y thở dài ra một hơi, lắc đầu.
"Chuyện này Kim ái khanh không biết giúp thế nào đâu"

Kim Thạc Trân trừng mắt nói: "Có chuyện gì trên đời này mà thần không biết chứ. Cái chức Đại học sĩ này của thần cũng không phải hư danh nha"

Nhìn thấy Kim Thạc Trân cũng có vẻ uy tín hắn dò hỏi một câu.
"Kim ái khanh đã yêu đương bao giờ chưa?"

Kim Thạc Trân nghe xong muốn á khẩu luôn. Nhưng vẫn thắc mắc hỏi lại.
"Bẩm chưa. Nhưng mà chuyện của hoàng thượng thì liên quan đến chuyện thần yêu đương hay chưa?"

Kim Thạc Trân chợt hoảng sợ nhìn Điền Chính Quốc. Tay ôm thân mình lấp bấp.
"Hoàng...hoàng thượng, đừng nói là..."

"Không phải. Vậy thì người không giúp được trẫm rồi" Điền Chính Quốc ngăn Kim Thạc Trân lại rồi thẳng thừng nói.

_____________________________

Tác giả: Hôm nay tiểu Điền bị thất tình. Đừng ai ghẹo gan ảnh nhé. Lựa đúng ngay sinh nhật để ảnh thất tình, bỗng thấy có lỗi ghê😆.

Happy Birthday JK 🎉🎉🎉🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro