43. Tham vấn tình cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thạc Trân không kiêng nể gì Điền Chính Quốc nữa, quyết định ngồi xuống ghế đối diện hắn để tiện nói chuyện. Đối mặt với hắn.

"Hoàng thượng, người phải nói thì thần mới nghĩ cách giúp người được. Kinh nghiệm yêu đương quả thực thần không có, nhưng thần có thể làm cố vấn cho người"

Điền Chính Quốc dù hơi nghi ngờ khả năng của Kim Thạc Trân nhưng vẫn thở dài nói ra.

"Trẫm nhận ra mình hình như đã yêu một người rồi. Phải làm sao đây?"

Hả!? Hắn vừa hắn nói yêu người khác với Kim Thạc Trân.

Kim Thạc Trân mở to mắt nhìn hắn, mặt hiện lên mấy quả dấu hỏi chấm.

"Ủa, hoàng thượng từng trải qua việc đó với Hy Tần rồi mà. Sao còn hỏi thần làm gì? Mà còn nữa, người làm vua. Muốn hỏi cưới ai đều rất dễ dàng. Sao phải phiền lòng như vậy"

Điền Chính Quốc cau mày khó hiểu hỏi lại: "Ta với Hy Tần khi nào?"

Kim Thạc Trân lại còn ngạc nhiên hơn. Y vừa mới nghe cái gì vậy.

"Chứ không phải người với Hy Tần...?"

Hắn lắc đầu bảo không phải. Biểu cảm trên mặt của Kim Thạc Trân càng cả kinh. Vậy thì mắc cái mẹ gì mà bảo vệ nàng ta như vậy.

"Vậy từ trước đến giờ người đối xử với Hy Tần đều là giả hả?"

"Không" Hắn nhàn nhạt đáp.

Kim Thạc Trân 'hả' một tiếng hỏi: "Là sao vậy!? Người nói cái gì, thần không thể hiểu được luôn á. Bảo yêu thì không phải, mà hỏi đổi xử tốt với người ta thì là thật. Hoàng thượng rốt cuộc là bị làm sao vậy?" (này gọi là red flag rồi)

"Đó là trách nhiệm không phải yêu đương" Điền Chính Quốc rất nghiêm túc nói với y.

Kim Thạc Trân nhướng mày bày ra bộ mặt rất thiếu đòn. Quét mắt nhìn hắn một lượt để tìm ra điểm khả nghi.

Điền Chính Quốc chau mày không hiểu liền hỏi ngươi nhìn cái gì.

"Thần không dám tin. Người đùa thần đúng không? Việc này không thể đùa đâu"

"Ai thèm đùa với ngươi. Trẫm đối với nàng ta là vì trách nhiệm không phải tình cảm"

Nhìn vẻ mặt của hắn cũng không có giống đùa lắm. Kim Thạc Trân mới hỏi tiếp.

"Vậy người kia là ai? Thần rất thắc mắc rốt cuộc cái người kia lợi hại thế nào, mà khiến hoàng thượng phải chật vật như vậy?"

Điền Chính Quốc lại thở dài, lia mắt nhìn Kim Thạc Trân.

"Là Nam Phi"

What!? Y vừa nghe lầm có phải không? Kim Thạc Trân nghi ngờ nhân sinh hỏi lại hắn.

"Hoàng thượng nói gì, thần không nghe rõ"

"Ta nói là Nam Phi" Điền Chính Quốc kiên nhẫn nhắc lại câu trả lời.

Sắc mặt của Kim Thạc Trân càng lúc càng khó coi. Hình như não bộ không thể xử lí được luồng thông tin chấn động này.

"Từ lúc đến giờ, thần cảm thấy mình cứ như trò đùa tiêu khiển của hoàng thượng ấy. Mặc người chơi đùa với thần" Kim Thạc Trân nghi ngờ nói ra điều mình suy nghĩ.

"Ngươi đang nói cái gì vậy!? Ai thèm trêu đùa gì ngươi. Nếu không giúp được thì thôi, sang xử lý đống tấu chương ở bên kia đi" Giọng nói của hắn được cường điệu hóa thêm vài phần tức giận vào trong, còn liếc Kim Thạc Trân một cái để cảnh cáo.

Kim Thạc Trân bấy giờ mới ngốn được đống thông tin phức tạp kia. Trừng mắt nhìn hắn như sinh vật lạ, phải hỏi lại để chắc ăn. Giọng điệu cùng vì thế mà cao vót thể hiện sự ngất ngờ tột độ của y.

"Cái gì!? Hoàng thượng yêu Nam Phi á? Nam Phi của Hàn Ngọc Cung?" Kim Thạc Trân phải nhắc lại để chắc rằng hắn chỉ đích thị là Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc trừng mắt với y. Kim Thạc Trân biết điều bịt miệng mình lại hỏi nhỏ: "Người yêu Nam Phi từ bao giờ?"

"Chính trẫm cũng không biết là từ khi nào"

Cơ mặt của y giãn ra ít nhiều, giọng điệu có vài phần cợt nhã nói: "Vậy chắc người lầm rồi đó. Đôi khi chúng ta thường hiểu lầm giữa cảm nắng và yêu đương. Thần hiểu mà"

Điền Chính Quốc ngay lập tức phản bác, chấn chỉnh lại tư duy của Kim Thạc Trân. Chắc kèo rằng chính hắn đã thật sự sinh tình với Kim Thái Hanh. Kim Thạc Trân cười nhẹ thầm nghĩ cái này cũng thật quá trẻ con đi.

Điền Chính Quốc năm nay cũng đã 22, ở cái độ tuổi chỉ đang trong quá trình trưởng thành ờ nam nhân. Khó trách mấy vấn đề phát sinh tình cảm với người khác. Nếu không phải Hy Tần thì Kim Thái Hanh hẳn là một đối tượng khá thiết thực đó chứ. Bấy giờ lúc nào có thời gian Điền Chính Quốc sẽ đều chỗ của Kim Thái Hanh. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chuyện này cũng dễ hiểu. Kim Thạc Trân tự nhiên cũng rất có hứng thú với chuyện tình của bọn họ nha.

"Hoàng thượng nghĩ mình yêu thích điểm nào ở Nam Phi?" Kim Thạc Trân tò mò hỏi hắn.

"Điểm nào của y, ta cũng đều yêu thích"  Điền Chính Quốc gần như trả lời ngay lập tức khiến Kim Thạc Trân cũng phải bất ngờ rồi bật cười hì hì.

Ây da, kiểu này hơi bị nghiện người ta rồi đó. Cái gì của người ta cũng yêu thích thì hết thuốc chữa rồi.

"Thần còn tưởng là ai đâu xa lạ. Hóa ra lại là người thân quen. Nam Phi là 'nương tử' của người. Việc gì mà phải làm quá lên như thế. Còn không mau đến quan tâm Nam Phi đi a"

Nói đến đây tinh thần của Điền Chính Quốc bị tụt dốc không phanh. Điều đáng nói là hắn cũng muốn quan tâm người ta, nhưng người ta đâu để có hắn quan tâm đâu.

"Ngươi nghĩ qua bao chuyện trẫm đã làm với y, thì y có để trẫm lại quan tâm y hay không?" Điền Chính Quốc mặt mày ủ rũ, giọng nói cũng trầm xuống.

Kim Thạc Trân vừa thấy hắn đáng cười lại vừa thấy hắn đáng thương.

"Thần không chắc. Nhưng sao người nghĩ như vậy?"

Điền Chính Quốc ngậm ngùi kể lại chuyện ngày hôm đó cho Kim Thạc Trân nghe. Y trợn mắt, miệng mở to.

"Nam Phi dám nói với hoàng thượng như vậy á!?"

"Ưm, ngươi nói xem, y rốt cuộc chán ghét trẫm đến mức nào mà có thể nói ra mấy lời như vậy" Hắn buồn bã hỏi ý kiến của Kim Thạc Trân.

Kim Thạc Trân lắc đầu bó tay nói: "Đến mức này thì không gọi là chán ghét nữa. Mà muốn người vĩnh viễn không xuất hiện trong cuộc đời của y nữa đó chứ"

Hắn lo sợ lấp bắp hỏi : "Vậy bây giờ trẫm phải làm sao y mới tha thứ cho trẫm?"

"Thần nói cái này nha. Phải thật thần mà là Nam Phi, là thần đã cầm kiếm xiên cho hoàng thượng mấy chục lỗ trên người rồi, chứ đừng nói là tha thứ cho người. Mấy lần đến Hàn Ngọc Cung, nhìn thôi cũng biết Nam Phi yêu quý con chó đó đến mức nào. Thậm chí còn tự nhận nó làm con trai y. Bây giờ thì hiểu rồi đó. Người giết con trai người ta rồi, lại muốn người ta tha thứ. Chuyện này nói ra chính là câu chuyện bi hài nhất mà thần được nghe đấy" Kim Thạc Trân thẳng thắn nói ra hết những điều mà y nghĩ.

Điền Chính Quốc vừa nghe xong thì liền như người mất hồn. Đến người khác còn cảm thấy vậy thì tự hỏi anh sẽ đau lòng như thế nào. Nhưng mà Điền Chính Quốc, hắn đã giết Bạch Tuyết đâu. Hắn đã giấu nhóc con kia vào mật thất rồi mà.

"Nhưng Bạch Tuyết vẫn còn sống. Vậy bây giờ trẫm đi nói với Nam Phi có được không?" Điền Chính Quốc hỏi Kim Thạc Trân. Y lắc đầu nói: "Chuyện Bạch Tuyết còn sống thì nói sau đi. Bây giờ người phải nói chuyện với Nam Phi được đã. Trước cứ để người trong cung nghĩ Bạch Tuyết đã chết, vì nếu bây giờ người khác biết được nó còn sống thì sẽ nghĩ gì về Nam Phi, lại còn ảnh hướng đến Hy Tần. Bây giờ người phải tìm ra cách bắt chuyện được với Nam Phi đi đã"

"Nhưng làm sao để nói chuyện với y. Ngươi nghe kể rồi đó, y không muốn nghe giọng của trẫm, không muốn trẫm đến gần y"

Kim Thạc Trân vỗ đùi liền nói: "Người đã từng nghe đẹp trai không bằng chai mặt chưa?"

Điền Chính Quốc bĩu môi lắc đầu. Kim Thạc Trân lại thở dài, đến cái này mà cũng không biết. Hoàng thượng của y bị lỗi thời rồi.

"Mà thần có nói tự hoàng thượng phải bắt chuyện với Nam Phi đâu. Người cứ đến Hàn Ngọc Cung rồi sau đó lẽo đẽo theo y. Đến khi nào y chịu hết nổi phải nói chuyện với ngài thì lại mang 3 điều kiện trước kia đã trao ước ra để nói. Nếu như có tiến triển hơn thì dẫn y đi gặp Bạch Tuyết cũng không muộn. Nhưng mà nếu không có tiến triển gì thì thần bó tay hết cách đó" Kim Thạc Trân bày kế cho hắn. Hắn nghe xong răm rắp gật đầu. Liền nhớ ra ba cái điều kiện mà họ đã giao ước trước đây. Bây giờ hắn cũng có niềm tin hơn vào chuyện này rồi.

Kim Thạc Trân đứng dậy chỉnh lại quan phục phẳng phiu rồi nhắc nhở hắn.

"Mà nè, nói là chai mặt nhưng không có nghĩa là mặt mũi cũng không thèm lo nha. Bây giờ hoàng thượng mau về nghỉ ngơi đi. Mấy cái quầng thâm của người không còn gọi là thâm nữa mà chuyển thành sạm rồi. Không ai dám đặt niềm tin vào kẻ đến cả chính mình cũng không lo được. Người nên về tịnh dưỡng lại long thể thôi" Y thừa cơ lựa lời dụ dỗ hắn đi nghỉ ngơi. Hắn rất nghe lời mà làm theo lời Kim Thạc Trân nói. Chạy nhanh về Ngọc Tâm điện nghỉ ngơi.

Kim Thái Hanh ngồi trong nhà cứ hắt xì liên tục. Thuần Lam lo lắng hỏi anh có phải lại mắc bệnh hay không. Kim Thái Hanh lắc đầu nói rằng mình rất khỏe.
_____________________________

Tác giả: Cuối cấp 3 rồi, tui không chắc bản thân có thể ra chuyện với tần suất 1 ngày 1 chương nữa hay không nữa. Tui lo mình rớt tốt nghiệp😢. Nên sẽ ráng hoàn thành sớm nhất có thể bộ truyện này. Mong các nàng vẫn sẽ ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro