44. Tặng ngọc bội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau, Điền Chính Quốc ngày nào cũng có mặt tại Hàn Ngọc Cung từ rất sớm. Nhìn thấy hắn, Kim Thái Hanh vẫn như thường lệ chẳng hề quan tâm đến đối phương. Ngược lại, thái độ của Điền Chính Quốc đặc biệt rất tận hưởng.

Hắn quan sát những sinh hoạt thường ngày của Kim Thái Hanh tại cung. Thậm chí còn mang tận cả tấu chương sang chỗ anh để tiện cho việc lẽo đẽo theo anh.

Kim Thái Hanh ban đầu không để ý cái đuôi nhỏ này xuất hiện. Nhưng sau này càng cố không để ý thì sự hiện diện Điền Chính Quốc lại càng tăng nhiều hơn trong tầm mắt anh. Từ việc anh cào tuyết ở sân thì hắn nhàn nhã quan sát anh ở ghế đá. Hay lúc đang chờ cơm do Ngọc Nhi Thuần Lam mang về, hắn cũng ngồi cùng anh đợi cơm. Lúc nằm ngủ trưa cũng bị ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn chọc cho khó chịu.

Kim Thái Hanh cảm hơi lung lay về quyết định của mình rồi. Suốt ngày bị hắn theo sát như vậy có khác nào tự hành chính mình hay không, phiền chết đi được. Mà bị anh cho ăn bơ như vậy càng được thời để hắn lộng hành. Phải nói suốt mấy ngày qua bị anh bỏ đói còn phải nhìn thấy cảnh Kim Thái Hanh ăn ngon lành trước mặt. Điền Chính Quốc táo bạo đến mức, cứ đến giờ trưa thì lại kêu Kim Thạc Trân mang bát đũa đến cho mình. Kim Thái Hanh vì lơ hắn nên cũng mặc hắn đụng đũa tùy thích.

Một Điền Chính Quốc đang cuồng nhiệt theo đuổi tình yêu của mình. Bằng cách mặt dày mày dạn hết nói nổi. Ngọc Nhi Thuần Lam của Hàn Ngọc Cung trái ngược lại hoàn toàn với vị chủ ở đây, các cô luôn hoan nghênh hắn đến đây. Lâu lâu lại còn khuyên nhủ Kim Thái Hanh mở lòng lại với hắn. Anh chỉ cười nhạt nói 'Không đời nào'.

Mấy cô thấy cảm thấy khuyên nhủ anh không được đành đổi kế hoạch. Tương trợ Điền Chính Quốc trong việc lấy lòng bà xã. Nhiều lần Ngọc Nhi gửi tín hiệu bí mật với hắn bằng ánh mắt có điều cái tên nhóc này không có kinh nghiệm nên không hiểu ý cô. Thuần Lam đành ra mặt lúc Điền Chính Quốc chuẩn bị về Ngọc Tâm điện nghỉ ngơi.

Thuần Lam mạo muội gọi hắn khi hắn đang có ý định về Ngọc Tâm điện.

"A hoàng thượng, nô tỳ có chuyện muốn nói với ngài" . Nàng cũng không chắc rằng Điền Chính Quốc có để ý đến mình hay không nhưng vẫn đánh liều gọi hắn.

Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn Thuần Lam sau đó hỏi nàng có chuyện gì. Thuần Lam hơi ấp úng nhưng lại quyết định nói ra.

"Bảy ngày nữa là đến sinh thần của công tử"

Điền Chính Quốc trợn mắt, hắn căn bản không biết thông tin này. Bây giờ được người ta nhắc nhở mới biết. Gật đầu với Thuần Lam bảo : "Ta biết rồi". Rồi quay đầu bỏ đi.

Ngọc Nhi thấy xong chuyện chạy ra hỏi Thuần Lam.

"Thành công không ạ?"

"Ưm, chắc là hoàng thượng sẽ làm gì đó" Nói xong hai người mang nhau vào trò chuyện với Kim Thái Hanh.

Ngọc Nhi tò mò hỏi Kim Thái Hanh.

"Công tử, người không cảm thấy được chút gì đó với ấy ấy sao?"

Từ cái ngày mà Kim Thái Hanh cấm hai nàng không được nhắc đến hắn. Thì từ 'Hoàng thượng' đã biến thành 'ấy ấy' như hiện tại.

"Làm sao? Em muốn ta động tâm với người đã cướp đi mạng sống của Bạch Tuyết sao!? Đã bảo là không rồi mà. Nhìn hắn chỉ thấy bẩn mắt thôi. Không biết mấy ngày nay bị cái gì mà cứ lẽo đẽo theo ta. Thấy mà phát bực à" Kim Thái Hanh vừa nói ra mà máu như dồn lên não.

Nhìn thấy công tử của mình như vậy thì có lẽ cũng để ý đến người rồi nhưng không có nói thôi. Kim Thái Hanh từ sau những ngày suy nghĩ thông suốt, quyết định biến bản thân thành kẻ độc hành. Để không ai có thể bắt nạt anh hết, đụng là múc gặp là xúc. Không có sợ bố con thằng nào.

Mấy ngày tiếp tới Điền Chính Quốc cũng như thường lệ quyết định lẽo đẽo theo Kim Thái Hanh. Anh tự nghĩ bản thân phải nhẫn nhịn.

Anh tự nhủ. Mình là trai đẹp, đúng là trai đẹp. Nên mình phải nhẫn nhịn phải nhẫn nhịn. Nhưng mà má nó, mày đừng có suốt ngày nhìn tao với cái ánh mắt đó có được không!?

Cứ đôi lần chạm mắt nhau thì anh lại nhìn thấy đôi mắt to tròn đen nháy của hắn. Miệng cười lém lỉnh để lộ ra hàm răng đặc trưng của loài thỏ. Kim Thái Hanh thề hắn là kẻ thù không đội trời chung với mình nhưng không thể phủ nhận một điều. Má nó, Điền Chính Quốc đáng yêu vãi linh hồn. Kim Thái Hanh phải đấu tâm nội tâm, tự nhủ hắn là người đã giết chết con trai mình. Đúng, hắn là tên đã giết chết con trai anh. Không thể vì sắc mà quên thù được.

Đến ngày sinh thần của Kim Thái Hanh. Chính anh hình như cũng chẳng hề nhớ đến hôm nay là sinh nhật của mình. Vẫn như thường lệ ngồi ở trong nhà thở dài mệt mỏi, Điền Chính Quốc không nhàn rỗi như thế. Hắn đang xử lý tấu chương rất chăm chú. Kim Thái Hanh trộm nhìn vào đống sổ sách kia.

Bởi lẽ anh đã phát ngán cái cảnh phải suốt ngày tự khóa mình ở Hàn Ngọc Cung này. Nghĩ đến đây thì lại càng căm thù cái tên Điền Chính Quốc kia. Bạch Tuyết đã-, lại còn nhốt anh ở lại đây. Mẹ kiếp, đúng là hôn quân. Ham mê hậu cung rồi không phân biệt được trái phải. Mốt lại nghe nịnh thần mà đổ tội cho Kim gia, đúng là cái tên hôn quân đáng chết.

Điền Chính Quốc cảm nhận được ánh mắt của anh đang hiếu kì với sổ sách mà mình mang đến. Cũng không ngại ngần gì đưa lại gần cho anh xem. Kim Thái Hanh bị phát hiện lúng túng quay phắt mặt sang hướng khác không nhìn nữa. Điền Chính Quốc mỉm cười tiếp tục xử lý tấu chương.

Kim Thái Hanh vì chán mà đứng dậy đi ra ngoài sân, hắn cũng vì thế mà vứt bỏ đống sổ sách kia bước theo sau anh. Kim Thái Hanh ngồi xuống nặn đống tuyết dưới sân, hắn thì nhàn nhã ngắm người kia đang nặn người tuyết.

Kim Thái Hanh nặn một hình cầu bự vào một hình cầu nhỏ. Quả bóng tuyết nhỏ kia để làm đầu người tuyết, còn phần lớn thì để làm thân. Anh với tay bẻ hai nhánh cây làm tay cho người tuyết. Nhưng sau đó lại thấy thiếu, Điền Chính Quốc chủ động mang bút đưa anh. Định để anh vẽ mắt, có điều Kim Thái Hanh không nhận còn quay ngoắt đi không thèm nặn người tuyết nữa. Điền Chính Quốc cũng chỉ biết thở dài.

Ăn cơm trưa xong thì Kim Thái Hanh nằm ngủ đến tối mới tỉnh dậy. Anh nói bằng giọng khàn khàn của người mới tỉnh dậy.

"Hắn đi rồi hả?"

Ngọc Nhi gật đầu bảo: "Dạ, ưm có, dạ thôi" Nàng ấp úng định nói ra điều gì đó nhưng lại thôi.

Kim Thái Hanh chau mày hỏi: "Có chuyện gì?"

"Dạ không"

Kim Thái Hanh nghi ngờ nhìn cô.

"Đừng nói là em ăn hối lộ của Điền Chính Quốc nên đang cảm thấy hổ thẹn với ta đó nhen. Có phải không?"

Ngọc Nhi lắc đầu liên tục nói: "Không phải, em không có. Chỉ là-"

Chả là lúc Điền Chính Quốc rời đi. Con bé bị hắn truyền vào tay mình một hộp gỗ tinh xảo, lại còn có một lá thư đi cùng. Hắn dặn cô chừng nào Kim Thái Hanh dậy thì đưa cho anh.

Bây giờ cô không biết phải mở lời thế nào.

"Chỉ là thế nào? Đừng nói em phản bội ta nhé. Này nha, như thế là không được đâu. Có thấy ta tốt với em lắm không hả? Để kiếm được một chủ tử đẹp trai, thông minh như ta rất hiếm đó. Lại còn tốt với em...." Kim Thái Hanh liên tục luyên thuyên với Ngọc Nhi rằng anh tốt đến mức nào để cô biết quay đầu là bờ.

Cảm thấy không thể chịu được cái bài giảng này của Kim Thái Hanh. Cô nhanh chóng ngắt lời của anh.

Cô nói lớn

"CÔNG TỬ" Kim Thái Hanh đang luyên thuyên thì bỗng giật mình nhìn Ngọc Nhi.

Cô mang cái hộp gỗ kia từ lúc giờ giấu sau lưng mang ra đưa trước mặt anh. Kim Thái Hanh nhận lấy hỏi cái gì vậy.

"Công tử mở ra đi"

Kim Thái Hanh mở hộp ra, là một miếng ngọc bội màu trắng được chạm khắc tỉ mỉ trông vừa tinh xảo lại đẹp đẽ biết bao. Miếng ngọc được nối với sợi dây màu xanh thiên thanh buộc chắc chắn.

Kim Thái Hanh cầm miếng ngọc lên híp mắt cười vui vẻ.

"Là dịp nào đây?"

"Là sinh thần của công tử"

Kim Thái Hanh lúc này mới phát giác ra hôm nay là sinh thần của mình lại càng vui vẻ hơn.

"A ha, này còn biết tặng đồ cho ta nữa. Đa-"

Lời chưa nói hết đã bị Ngọc Nhi làm cho nuốt vào trong.

"Là ấy ấy tặng cho người"

Kim Thái Hanh trợn mắt muốn hỏi tại sao hắn lại tặng cho anh. Ngọc Nhi đi trước một bước nói: "Ngài ấy biết hôm nay là sinh thần của công tử"

"Nhưng sao em lại nhận đồ của hắn hả?" Kim Thái Hanh rất không hài lòng với hành động này của cô.

Cô không biết phải trả lời thế nào nên không mở miệng. Thuần Lam đứng bên cạnh thuận tiện mở lời: "Nếu công tử không muốn nhận thì ngày mai ngài ấy đến thì trả lại đi"

"Sao phải trả!? Vào tay quan là của quan. Làm gì có chuyện trả lại, miếng ngọc này đẹp như vậy. Khi nào xuất cung, bán cũng được cả khối tiền. Không trả đâu" Kim Thái Hanh giơ miếng ngọc lên nhìn ngắm.

Thuần Lam thật hết nói nổi với anh. Đồ người khác tặng mà lại bán đi như vậy, thật là. Thuần Lam lại đưa cho Kim Thái Hanh thêm cả lá thư kia.

"Hả!? Mấy em viết thư-"

"Không, là của ấy ấy đó" Thuần Lam không chần chừ mà nói ra.

Kim Thái Hanh chau mày xong lại mang lá thư ném đại ở đầu giường liền nói: "Không đọc đâu. Chắc chắn là hắn sẽ cầu xin ta tha thứ hay gì đó đây mà. Không muốn đọc". Lá thư kia chính thức bị Kim Thái Hanh hắt hủi.

Nhưng chắc chắn là sau này anh sẽ phải hối hận. Vì trong thư kia có viết Bạch Tuyết đang còn sống và ở chỗ của hắn. Có điều Kim Thái Hanh vì một phút bốc đồng mà bỏ qua nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro