45. Trở lại như trước kia!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ ngay sáng hôm sau, Điền Chính Quốc lại đến cung Hàn Ngọc từ rất sớm. Vốn tưởng rằng sau khi hay tin Bạch Tuyết còn sống Kim Thái Hanh sẽ không còn lạnh nhạt với hắn nữa. Thế mà ngược với sự kỳ vọng, hớn hở ấy, sự thật lại tạt cho hắn một gáo nước lạnh. Kim Thái Hanh vẫn chẳng thèm mảy may gì đến hắn. Điền Chính Quốc rất khó hiểu. Đó chẳng phải là thứ mà Kim Thái Hanh muốn nghe nhất hiện tại hay sao!?

Hay là, hắn chợt nhớ đến thái độ của mình ngày hôm đó. Có khi nào Kim Thái Hanh vì thái độ kia của hắn mà như vậy hay không!? Nghĩ lại thì hắn cảm thấy mình của ngày hôm ấy cũng rất bội bạc, sao có thể bỏ anh ở lại trong tiết trời lạnh như một cắt da thịt, lại còn trong bộ dạng y phục ít ỏi dính sát vào thân thể vì ướt. Quả là thật trách. Là lỗi của hắn.

Trong lúc suy nghĩ, đoạn hồi tưởng kia được tái hiện lại một lần nữa trong đầu. Nhắc cho hắn nhớ đến đoạn đối thoại giữa hắn và Kim Thái Hanh. Trong đó Kim Thái Hanh từng nói 'Hy Tần đã làm quen với Bạch Tuyết'. Song quái lạ, làm sao có chuyện đó được, hắn là người chứng kiến sau sự kiện Hy Tần đỡ cho hắn một phát cắn kia. Thì rõ ràng từ ngày ấy, nàng ta đã mang di chứng sau chấn thương mà. Mỗi lần nhìn thấy chó nàng ta đều phát hoảng lên gọi hắn đến giúp.

Nhưng mà, Kim Thái Hanh cũng chẳng có lý do nào để nói dối cả. Thà rằng hai người không phải là bạn, đằng này hắn nghe nói cứ ít hôm thì Hy Tần lại đến chỗ Kim Thái Hanh. Khó tránh khỏi việc gặp phải Bạch Tuyết. Nếu nàng ta thật sự sợ thì cũng không có đến với tần suất thường xuyên và đều đặn như vậy. Hắn chắc chắn là chuyện này có ẩn tình.

Bấy giờ, hắn nhìn thấy Kim Thái Hanh đang cầm bút làm gì đấy. Nhìn kĩ thì anh đang vẽ tranh. Có điều anh đang vẽ cái gì vậy. Cái này hắn chưa có thấy bao giờ.

Kim Thái Hanh là đang vẽ tháp Eiffel. Anh còn nhớ lần đầu mình đến nước Pháp. Đất nước của sự hoa lệ, lãng mạn và cổ kính kia thì lập tức đi đến tháp Eiffel để kiểm chứng. Cái làm anh tò mò chính là chụp hình ở dưới tháp Eiffel so với chụp ở dưới cột điện cao thế thì khác gì nhau. Kết quả cho ra khiến Kim Thái Hanh phải thán phục. Dù là tháp Eiffel hay là cột điện cao thế thì Kim Thái Hanh vẫn luôn đẹp trai như vậy. Khác mỗi background.

Nhắc đến nước Pháp, Kim Thái Hanh liền nhớ đến cô bạn tóc vàng uốn gợn sóng, son đỏ phớt nhẹ trên làn môi mỏng, đôi mắt xanh sâu thẳm mà anh làm quen được trong một buổi triễn lãm tại Pháp. Cô tự nhận mình là một fan của anh. Anh đã có vô số cuộc bàn luận với cô về nghệ thuật. Và anh yêu thích cái cách đắm chìm của cô đối với tác phẩm của chính anh tạo ra.

Đầu nghĩ gì tay vẽ đó. Kim Thái Hanh liền vẽ người bạn kia đứng dưới tháp Eiffel. Sau đó não lại nhảy số đến những trải nghiệm làm anh yêu thích nơi này. Kim Thái Hanh nhớ đến lại thấy thèm, anh thích những buổi chiều nắng nhẹ ngồi nhấm nháp ly trà hoa cúc, trên bàn là một đĩa bánh macaron xinh xắn đủ thứ màu sắc. Sau đó là những trải nghiệm đi dạo qua các căn nhà với kiến trúc cổ điển trên tay ôm một túi bánh mì còn thơm mùi bơ.

Kim Thái Hanh khi nghĩ tới thì nước miếng cũng muốn chảy cả ra. Lưỡi theo thói quen đưa ra liếm môi đỏ. Điền Chính Quốc nhìn anh từ lúc giờ. Nhìn thấy anh vẽ một người phụ nữ, tuy chỉ đơn giản dùng bút đen để vẽ, nhưng có thể khẳng định rằng người phụ nữ kia vô cùng kiều diễm. Song lại còn thấy anh vừa nhìn chằm chằm vào bức vẽ vừa liếm môi đầy ẩn ý.

Cái gì đấy!? 'Vợ' của hắn tư tình trước mặt hắn hay sao? Phải làm sao đây.

Điền Chính Quốc tuy khó chịu trong lòng nhưng phải nhịn. Hắn không muốn Kim Thái Hanh càng ghét bỏ mình thêm nữa. Nhưng kết quả không như mong đợi của hắn, Kim Thái Hanh căn bản không có quan tâm đến hắn nghĩ cái gì.

Mấy ngày hôm sau đó, Điền Chính Quốc càng lúc càng dính người. Nhiều lúc anh đi nhà xí thì cũng thấy hắn lẽo đẽo theo sau mình. Và dĩ nhiên thì anh không để hắn vào trong cùng mình rồi. Sau đó thì cứ theo đuôi anh bất kì đâu mà Kim Thái Hanh có thể đi.

Kim Thái Hanh đã thấy phát phiền với cái loại tra tấn này rồi. Hắn không khác gì một tên 'stalker' thật sự. Cứ bám sát Kim Thái Hanh mọi lúc, ngoại trừ khi anh đi ngủ.

Kim Thái Hanh đã mất ngủ cả đêm qua chỉ vì việc đó. Anh càng lo sợ hơn hắn cứ đến Hàn Ngọc Cung thế này thì đám phi tần kia sẽ băm thịt anh làm mắm mất.

Kim Thái Hanh quyết định hôm nay phải nói chuyện này rõ ràng với hắn. Ngồi xuống bàn đá, anh nhìn chòng chọc vào mắt Điền Chính Quốc. Chỉ đổi lấy một đôi mắt ngây thơ kia nhìn lại anh.

Mẹ kiếp, ngưng nhìn tao bằng cái ánh mắt thỏ con kia của mày đi, nhóc!!!

"Điền Chính Quốc, đừng theo sau tôi nữa được không?" Kim Thái Hanh rất khó chịu khi nói ra điều này.

Điền Chính Quốc có hơi bất ngờ vì cuối cùng thì anh cũng chịu nói chuyện với hắn.

"Không muốn" Hắn lắc đầu ngoe nguẩy khi nghe anh hỏi vậy.

"Nè, có phải muốn chọc điên ông không? Tốt nhất là nghe lời tôi, biến đi. Phiền chết được" Kim Thái Hanh làm ra bộ mặt gầm gừ nhìn hắn.

"Không nghe lời đâu" Bộ dạng của Điền Chính Quốc lại kiểu lợn chết không sợ nước sôi đáp trả.

Kim Thái Hanh hung dữ trừng mắt hỏi: "Vậy mày muốn cái gì thì mới chịu thôi bỏ cái trò theo đuôi kia hả?"

"Trẫm muốn Nam Phi với trẫm trở lại như trước kia". Nói đến đây, Điền Chính Quốc lại cười vui vẻ. Kim Thái Hanh thở dài, nhún vai đáp: "Mày nghĩ tao với mày có thể như trước được hay sao? Làm gì có chuyện đó. Tao từ lâu đã ghét mày, bây giờ thì mày biết rồi đó. Từ nay cút đi, tao không thích nhìn thấy mặt mày"

Điền Chính Quốc nghe mấy lời kia cũng không nản chí. Hắn chỉ hơi mủi lòng thôi.

"Vậy thì chúng ta bắt đầu lại?"

Kim Thái Hanh nhướng mày.

"Này, chúng ta căn bản không có bắt đầu hay kết thúc. Nên vốn dĩ ba chữ 'bắt đầu lại' của ngươi chẳng có nghĩa lý gì. Mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng ở con số không. Không vẫn hoàn không"

"Sao ngươi biết?" Điền Chính Quốc thắc mắc tại sao anh có thể chắc chắn mối quan hệ của họ chỉ vỏn vẹn là con số không.

"Thì, nói chung là ta với ngươi không có gì hết. Không có duyên" Kim Thái Hanh phất tay lạnh nhạt nói với người nọ. Hắn không cho là vậy, cũng anh trãi qua biết bao nhiêu chuyện như vậy làm sao có thể nói họ không có duyên được. Họ rõ ràng luôn vô cớ mà bị buộc lại với nhau trong sợi dây số phận kia mà. Từ việc Kim Thái Hanh làm 'nương tử' của hắn cũng đã gọi là có duyên rồi. Và cả việc hắn nhận ra rằng mình từ lúc nào đã yêu Kim Thái Hanh mà không biết cũng vậy. Đó là duyên số.

Điền Chính Quốc không chùn bước trước anh. Dõng dạc nhắc đến điều kiện mà Kim Thái Hanh đã nói trước đây với hắn. Kim Thái Hanh trừng mắt nhìn hắn.

Anh thầm nghĩ tên này thật gian xảo. Hắn lợi dụng thời cơ này để ra yêu cầu với anh. Thật là chó chết.

Kim Thái Hanh vẫn ngoan cường không khuất phục nói: "Chuyện nào ra chuyện nấy chứ!? Chuyện đó ta chỉ hứa khi bản thân không có xích mích với ngươi thôi. Còn bây giờ khác rồi"

Mặc dù nghe thấy lời mình nói là rất vô lý. Nhưng anh cũng không có quan tâm, miễn hắn đừng có cố dùng 3 cái điều khoản kia để nói chuyện với anh.

Ngược ý muốn, Điền Chính Quốc khẽ buông ra một câu châm chọc.

"Không ngờ Nam Phi là loại người nói lời không giữ lấy lời như vậy" Nghe đến đây tinh thần của Kim Thái Hanh bị đánh gãy mất 10% nhưng nghe lời tiếp theo của hắn liền lập tức mà sụp đổ.

"Vậy thì cũng chẳng còn lí do gì để trẫm phải giữ lời với người cả. Nô tỳ kia cũng không cần ở lại Hàn Ngọc Cung nữa"

Nghe đến đây Kim Thái Hanh bỗng thấy rén ngang. Điền Chính Quốc trực tiếp đứng dậy nhưng bị Kim Thái Hanh kéo tay lại nhỏ giọng bảo.

"Khoan, chúng ta nói chuyện một chút. Đừng manh động"

Kim Thái Hanh vì không muốn mất cả Bạch Tuyết lại còn mất cả Ngọc Nhi nên mới hòa hoãn thoả thuận lại với hắn.

Điền Chính Quốc hài lòng đáp mông xuống ghế đối diện anh. Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút liền nói: "Chuyện này bắt ta ngay lập tức nói chuyện với người như trước đó có hơi-" Điền Chính Quốc có ý định đứng phắt dậy. Kim Thái Hanh hoảng loạn túm tay hắn lại.

"Haha, ta nói đùa đó. Bây giờ chúng ta từ từ nói chuyện. Bình tĩnh, bình tĩnh" Kim Thái Hanh điệu giọng dịu dàng. Lại còn nở thêm một nụ cười thiện ý với hắn.

"Vậy Nam Phi định thế nào?" Điền Chính Quốc biết mình đang trên cơ anh, liền lên mặt hỏi.

Kim Thái Hanh trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng nói: "Bây giờ bắt ta nói chuyện với người như trước kia thì có hơi khó" Bắt được ánh mắt xao động của hắn, anh liền nói tiếp.

"Nhưng trước cứ thể ta thích ứng đã. Thì tự nhiên quay lại như lúc trước ta thấy không theo kịp" Song lại xoa xoa tay, giọng nói mang mấy phần tha thiết, năn nỉ hắn.

"Nha, hoàng thượng. Làm ơn đó. Thần biết người là người tốt mà" Kim Thái Hanh dùng ánh mắt cún con để nhìn hắn.

Tốt cái cục sh*t . Nếu không phải ngươi ép ta thì ta cũng không làm ra đến mức này. Không tin có ngày mình sợ một thằng nhóc nhỏ hơn mình tới 2 tuổi.

Điền Chính Quốc làm bộ hơi đăm chiêu khiến Kim Thái Hanh cứ liên tục phải bợ đít hắn. Thấy thõa mãn rồi mới gật đầu đồng ý. Kim Thái Hanh miệng cố nặn ra một nụ cười vui vẻ nói cảm tạ long ân này nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro